Thiên sứ của mẹ
Posted at 27/09/2015
194 Views
Vào ngày giỗ, bà ngoại gọi nó sang bắt nó phải lễ bái và tạ lỗi với mẹ. Trong trí nhớ, nó cũng chẳng nhớ mẹ có hay cười không? Vì nó chỉ nhớ những cánh cửa khép chặt trong phòng bố mẹ mỗi đêm bố đi về muộn, tiếng âm thanh loảng xoảng và những lời rên xiết thật não nề. Nó thường ngồi dưới bậc thang gác nhỏ cạnh phòng mẹ, ôm con búp bê tóc dài ngồi im lặng, sợ hãi.
Mẹ và dì đều có tấm lưng thật rộng và đôi bàn tay khéo léo. Mẹ thích làm việc nhà, hay trang trí bày biện nhà cửa. Bà biết sửa điện và nấu cơm thật ngon. Nó nhớ những bữa cơm mẹ đút trước cho nó ăn rồi một mình đợi bố. Có khi bố về muộn, chưa kịp ăn, bà bỏ bữa rồi nói dối bố đã ăn rồi.
Gần 1 tuổi, nó biết đi. Những bước đi của nó rất vững trãi và chắc chắn, rất ít khi thấy nó ngã hay khóc nhè, trừ khi đói hoặc mất con búp bê. Chẳng hiểu tại sao nó lại ít khóc so với những đứa trẻ khác, dù mẹ nó có ép ăn hay uống thuốc thì nó vẫn ngon lành mà chấp nhận. Nếu không ăn nữa nó sẽ nhè ngay ra mà không để mẹ phải cầm bát đuổi theo nó cả ngày, được cái nó cũng là đứa trẻ ham ăn. Đứa bé ít nói và ít nước mắt, nó hay đi lại lăng quăng quanh nhà và ngoan ngoãn kiên trì với con búp bê trên tay, hiếm khi thấy nó thay đổi đồ chơi.
Nhưng nó chậm biết nói, hơn hai tuổi nó chưa biết gọi, bố mẹ nó lo lắng, dùng mọi cách dạy nó học. Mẹ nghe lời bà ngoại "đi cướp quà" làm hèm để nó biết vậy mà mở lời. Ngày mẹ mất, nó khóc dữ dội, tiếng gọi đầu tiên trong đời nó là: "Mẹ". Câu gọi của bao đứa bé khi bắt đầu biết nói. Đứa bé đứng dưới bóng cây hoa bưởi tu tu khóc vừa gọi "Mẹ" liên hồi không dứt. Ông bà và bố dỗ mãi không nín đi. Đến khi nó mệt lử nằm ngứt trên tay bà, nó vẫn chưa thôi nức nở. Nó nghĩ hay do nó gọi tiếng Mẹ quá muộn vì thế bà buồn mà bỏ nó đi?
Hôm mẹ sinh em trong viện, bà yếu sức mà không qua khỏi. Trước khi mất, đôi mất mẹ vẫn chảy dòng giọt lệ ướt át. Mẹ chỉ bảo với bố: Anh không được đi, không được đi!
---
Mẹ mất được hơn 1 năm, bố cưới dì. Dì trở thành người mẹ bất đắc dĩ. Họ cưới nhau khi không có sự chúc phúc của mọi người. Sống với dì, bố dịu dàng hơn trước, chẳng gớm ghếch hay có ánh nhìn nhói buốt giống với mẹ.
Dì lấy bố, nhận lời làm mẹ nó. Dì coi nó như con ruột, chăm bẵm và nuôi nấng nó cho tới bây giờ. Dì thường lui lại chăm nom gia đình ngoại nhà nó. Ban đầu, ngoại không chấp nhận dì, càng ghét cay ghét đắng dì và bố con nó. Ông bà từ mặt gia đình nhà nó và bảo coi như không có đứa con đứa cháu này. Từ khi về làm dâu, dì thường xuyên đi lại cả hai gia đình nội ngoại. Dù bao lần bị xua đuổi, nhưng dì đã chịu đựng, nhẫn nhịn bằng một trái tim ấm áp và vị tha. Ông bà nội rất quý dì. Ngày nó trưởng thành dần, ông bà ngoại sống một mình, hay ốm đau tuổi già, một mình dì lo lắng chu toàn chuyện ăn nghỉ và thuốc thang cho ông ngoại. Bằng tình yêu chân thành và lòng bao dung của một trái tim hiền lành, dì dần thuyết phục mọi người và được lòng hai bên nội ngoại.
Tưởng như chẳng có gì có thể cho hai gia đình hàn gắn lại trừ khi mẹ nó chui ra từ nấm mộ kia mà sống lại. Ngày dì xuất hiện, giống như một nàng tiên có phép màu, dì đã hàn gắn mối quan hệ rạn nứt đầy thù hận của ông bà nó để nó được trở về, được tất cả mọi người yêu thương và quan tâm.
Nó không nhớ mẹ nó có đẹp hay không nhưng dì thì đẹp lắm. Khuôn mặt dì phúc hậu và dịu dàng biết mấy. Dì có đôi mắt tuyệt mỹ. Đôi mắt hay cười giống như tia nắng mùa xuân mát mẻ và chẳng bao giờ héo úa. Đôi mắt ấy hay nhìn nó với bao niềm yêu thương và ân cần. Dáng người dì khỏe mạnh và rắn rỏi. Dì có một bờ lưng rộng giống người mẹ trong giấc mơ chập chờn của nó. Một bờ vai lớn ôm gọn lũ con vào lòng mà che trở.
Cuộc hôn nhân có tình yêu của bố dì có một kết thúc đẹp. Bố dịu dàng hơn trước, bố thường về đúng giờ vào những bữa cơm. Dì giống như một nàng tiên có đôi cánh tay thần kì. Nó thường tưởng tượng rằng đôi tay ấy giống như một đôi cánh có phép màu, đã biến bữa cơm sơ sài và lạnh lẽo của bố con nó thành một nhà hàng nho nhỏ. Dì nấu cơm tuyệt ngon và đẹp. Nó đòi dì dạy nấu ăn nhưng mỗi lần nó đụng vào đâu nó mọi thứ dường như đều đổ nát. Dì thường đi dọn bãi chiến trường cho nó, ở trong bếp, phòng ngủ và cả những đồ đạc nó vứt bừa trên ghế sô pha. Nó thường nói khéo với dì: Mẹ ơi? Con yêu mẹ lắm! Nó ôm dì mà hôn đánh toẹt một cái vào má rồi chạy đi.
Ngày dì trong phòng sinh cu em Thỏ nhà nó, dì khóc thét trong bệnh viện nhễ nhoại mồ hôi và nước mắt dưới cái nóng gần 40 độ C. Dì ngứt xỉu vì kiệt sức. Mấy cô y tá đánh đôm đốp vào má dì cho tỉnh lại. Bố và nó đứng ngoài cánh cửa nghe tiếng dì rên la yếu dần mà sót lòng. Dì không có bố mẹ, dì lớn lên từ một trại mồ côi. Hôm dì sinh, chẳng có ai đến cả trừ bố và nó túc trực trong bệnh viện. Dì mua rất quần áo cho em và nó nữa. Từ ngày có em, dì ít có thời gian chăm sóc nó, nó thường ghen tị mà bảo dì.
- Dì không thương con bằng em Thỏ
Dì vỗ vai nó mà cười
- Vậy con có thương em không? Em còn nhỏ cần chị Bống và bố dì chăm sóc. Con lớn rồi này, biết làm rất nhiều việc nữa, dì lúc nào cũng yêu thương hai chị em con mà.
Giọng nói của dì ấm áp biết bao, vừa ngọt ngào vừa giản dị. Dì thường nhún nhường vì biết nó là đứa bé rất lì lợm và ít nói. Nhưng nó rất thương dì và em Thỏ nên chẳng bao giờ nói nặng lời hay tranh đồ chơi của em. Dì coi nó như con, chiều chuộng chăm bẵm từng bữa. Nó thích gì được nấy. Cu Thỏ con ruột dì hay ghen tị bảo: "Chị mới là con ruột của mẹ chứ chẳng phải em".
Tình yêu của dì dành cho nó lớn lao và đáng quý lắm. Nó biết sự hi sinh của dì dành cho nó. Dì mắng vì chuyện nó thường bỏ bữa tối để giảm cân. Có lần do ăn kiêng quá đà phải nhập viện vì đuối sức và thiếu dinh dưỡng. Bà ngoại đến nhìn dì với ánh mắt xa cách mà mắng.
- Đúng là dì ghẻ con chồng làm sao mà thương nhau cho được
Dì âm thầm giấu nước mắt không oán trách nửa lời, rồi lủi thui nấu cháo cho nó ăn. Dì không sinh ra nó, cũng chẳng giết hại mẹ. Nó hiểu hơn ai hết cuộc hôn nhân không có tình yêu của bố mẹ. Những bữa cơm chỉ có cãi vã và nước mắt. Nó tự hỏi sự ra đời của nó phải chăng là một sai lầm vì cuộc hôn nhân của bố mẹ ngay từ đầu cũng đã sai lầm. Nó cảm giác thật cô độc và bất hạnh.
Ngày bố và nó cãi nhau lớn, dì thương, mang tiền và gạo lên tận trường cho nó. Nó dỗi bố, giận dì mà không nhận. Hai dì con giằng co mãi chiếc xe máy đột nhiên tông vào. Dì đẩy nó đi và dì nằm bẹp trên đường, đôi mắt dì vẫn mở với đôi tay nó mà nói yếu ớt: Con...có sao không? Nó ôm dì chạy nhanh như tên lửa gọi xe vào viện. Nước mắt giàn giụa. Nó chỉ muốn gọi thật to và kéo dài tiếng: "Mẹ". Nhưng nó sợ, dì sẽ đi mất như ngày nó da diết gọi tên mẹ trong viện, mẹ vẫn im lặng không trả lời tiếng gọi mà bỏ đi.
Nó đã có một gia đình đúng nghĩa, dì đã thay mẹ để yêu thương nó, sinh cu Thỏ để đền bù đứa em mẹ đã bỏ nó mà bay đi. Nó nghĩ mẹ chẳng thương nó bằng em nên mới để nó lại một mình với thế gian khó nhọc này. Nhưng bây giờ đã khác vì nó đã có dì yêu thương, có một mái ấm gia đình thực sự. Dì là sứ thần mẹ đã phái xuống để chăm sóc và yêu thương nó hết cuộc đời này.
Ngày dì xuất viện, những tia nắng đầu xuân hé những giọt tinh khôi chào một ngày tươi đẹp, nó ôm bó hoa to đềnh đoành đến cửa phòng bệnh, ôm chặt dì gọi tha thiết "Mẹ ơi". Cuộc sống của nó sẽ không còn nước mắt, không còn những ánh nhìn nhói buốt và những câu mai mỉa đầy gai. Nó thấy nụ cười trên khuôn mặt dì và bố, thấy tiếng ồn ào của cu Thỏ hay khóc nhè rồi cười khúc khích. Nó ôm em mà nghĩ: Đây là nhiệm vụ mà mẹ đã giao phó vì mẹ đi quá sớm mà chưa hoàn thành nghĩa vụ trần gian. Nó sẽ thay mẹ làm hết phần còn lại...