Thắp sáng một gia đình
Posted at 27/09/2015
228 Views
..Còn nó đến cả " kẹo mút " cái thứ vặt vãnh mà nó thích ăn cũng không mua cho.
Những giận rỗi trẻ con cứ bao vây càng khiến nó ghét em hơn.
Ba mẹ mua quần áo cho em để kệ nó với những bộ quần áo cũ kĩ. Lần này, lại giận rỗi nhưng nó không yên lặng nữa mà khóc thật to.
***
Thời gian trôi ....
Chắc hôm nay ba mẹ bận quá mà quên mất.
- Bận mà đến giờ này vẫn còn dẫn em đi chơi để mặc nó ở nhà một mình ư? Bận đi chơi đến quên cả sinh nhật nó!
Nó thấy buồn và cảm thấy không còn sự hiện diện trong cuộc sống của ba mẹ
...một lần nữa nó lại khóc...
reng ...reng. điện thoại kêu!
A Lô! vâng.......
Nó sững người... Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Nó lao ra khỏi cửa nhà, cố hết sức để đi nhanh đến bệnh viện. Người ta bảo ba mẹ và em nó bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu.
Phong được băng bó và chuyển vào phòng. Nó ập vào, nó không tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Nó không tin! Sao Phong có thể nằm đó chứ. Em luôn là một đứa trẻ náo động mà, luôn nghịch ngợm hết mức, hay la ó những bài hát mà nó học được ở lớp vào tai chị. Và cứ nhìn thấy chị là phải mang phim ra kể nể ngay. Không, không phải! Sao Im lặng quá. Sự im lặng làm cho nó sợ, nước mắt nó trào ra.
Trong phòng, một đứa trẻ 6 tuổi, tay run run, thổn thức. Đang cố gọi chị thật to mà không nổi.
Nó cố gượng bình tĩnh nhưng tim nó như vỡ òa. Nó thấy thương em nhiều lắm, đến bên em: Này, nhanh khỏe lại đi nhá. Chị cho nợ ngày hôm nay thôi. Mày mà ở đây lâu thì ai xem "Tom & Jerry" với chị, đĩa mới nhất luôn nhá. Còn cả " Cừu vui vẻ và sói xám nữa". Ai sẽ cãi nhau, ai thi hát với chị, hôm qua mày thách đấu trước cơ mà. Chỉ ngày hôm nay thôi đấy, hiểu chưa!
- Sao chị lại khóc, nín đi đồ con nít. Chị quên em là siêu nhân à, Em chỉ cần ngủ xong là sáng mai lại khỏe ngay. Em có cái này cho chị.
Phong chìa tay ra ... Là kẹo mút, kẹo mút sao?
-Chúc mừng sinh nhật chị. Em yêu chị nhiều lắm.
sầm!
Có một cái gì đó ập vào đầu
Bao nhiêu hình ảnh ùa về. Những ý nghĩ vây bủa lấy nó: Tại sao những thứ mà nó có được, em lại không được phép có cơ chứ! Tại sao mình lại phải giận rỗi vì điều đó, mình đã quá ích kỉ, quá tham lam, không bao giờ để ý đến em.
Nó đã phát điên lên vì những trò chơi mà em bầy ra chỉ để thân với chị hơn. Nó đã cau có với em. Nó đã ghét em, thậm chí là ghét rất nhiều.
Vậy mà, em nó lại....
Nước mắt của nó chảy ra giàn giụa. Nó thấy hối hận, hối hận lắm. Giờ, nó lại ghét chính bản thân mình. Thậm chí, nó còn không biết em thích chơi trò gì nhất, thích ăn món gì nhất..
Cầm những chiếc kẹo mút trên tay mà lòng nghẹn lại. Nó nhận thấy Phong thật vô tư, một đứa trẻ yêu ba mẹ và chị nó bằng cả trái tim mình. Nó nhận ra rằng thật hạnh phúc khi có một người em như thế. Nhưng giờ thì sao? Giờ nó mới nhận ra ư, phải chăng là quá muộn? Nó thấy có lỗi với em nhiều, nhiều lắm. Đầu óc nó trở nên choáng ngợp sự xấu hổ chen lẫn những hối hận.
Em nó lịm đi tự lúc nào....
Không, không em chỉ ngủ thôi phải không, Phong? Nó càng khóc to hơn. Lần đầu tiên nó nhận ra một lỗi lầm to lớn. Nó thấy đau nhói vào tận trong tim, một nỗi đau, một sự hối hận mà không bù đắp lại được.
Rồi nó ngất đi...
Sáng hôm sau, mọi thứ trở nên yên lặng lạ thường.
Em nó, em nó đâu? Nước mắt lại lăn dài...
Ông bác sĩ hôm qua đến trước mặt nó: Đêm qua, bác rất tiếc, bác không thể làm gì hơn. Mẹ cháu trước lúc đi đã nhờ bác đưa cho cháu cái túi này.
Mở ra là một chiếc áo khoác mà nó từng ao ước có được. Những tiếng nấc lên của nó làm ông bác sĩ cũng ngậm ngùi theo: Hãy cố lên con gái.
Con gái ư? Cái câu mà ba hay nói hồi trước...Nó nhớ ba, nhớ lắm!
Hóa ra ba mẹ về muộn là tìm áo cho nó! Tìm chiếc áo mà nó muốn mua khi đi ngang qua cửa hàng. Lúc đó, nó đã rất giận khi mẹ không mua cho nó mà chỉ mua cho em. Giờ, nó nhận ra rằng: Dù gì đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn thương nó, thương rất nhiều...