XtGem Forum catalog

Người đàn bà và cái tổ sẻ ri

Posted at 27/09/2015

192 Views

Tôi mường tượng ra nó đang mơ cùng bố mẹ đi công viên, đi ăn kem như những ngày xưa.

Vợ chồng hắn đã ly dị nhau từ hơn một năm trước rồi. Khi con bé mới bảy tám tuổi. Mấy ngày đầu cả khu nhà chúng tôi ở, chỗ nào cũng thì thào to nhỏ, ai cũng bảo vợ chồng ấy ly dị nhau là phải, đời thủa nhà ai cứ dăm bữa, nửa tháng lại thấy cãi cọ nhau ầm ĩ. Nghe đâu ra toà hai người kể tội nhau nhiều lắm. Vợ hắn chê chồng: "Hôi như cú, nhậu nhẹt cả ngày, không gái gú, bồ bịch nhưng lôi về nhà cho vợ con toàn mùi rượu, mùi mắm tôm, mùi tỏi, mùi mồ hôi dầu... khủng khiếp, sống với anh ấy tôi chết mất vì không chịu đựng được. Anh ấy bẩn thỉu, bê tha... anh ấy say xỉn cả ngày... Anh ấy vũ phu lắm, đánh tôi thâm tím mặt mày đây này". Chị vợ vén mớ tóc lên dơ ra vết sẹo mới mọc da non ở thái dương. Còn hắn thì tức giận suýt nữa giơ tay lên cho vợ cái tát cuối cùng ngay trước mặt mọi người. Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của vị thẩm phán, mặt hắn tím lại rồi văng vào mặt vợ: "Tao thề không bao giờ thèm nhìn mặt mày nữa", rồi giục toà nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Căn nhà được ngăn đôi, vợ và đứa con gái nhỏ ở gian ngoài, còn trông thêm xe cộ sinh sống, hắn ở phòng trong. Khi nào vợ hắn (bây giờ gọi là vợ cũ) kiếm đủ tiền trả thì hắn sẽ đi chỗ khác. Thế cũng phải, hắn đi làm cả ngày, chỉ tối mới về chui vào ngủ. Tuy nhiên chỉ có một phòng vệ sinh nên họ còn phải chung đụng nhau. Sáng sớm hắn phải nhường vợ cũ và con lục sục các thủ tục trước xong mới đến lượt mình vào, tối đến hắn về muộn cứ tự động đi qua gian ngoài lại chui tọt vào tổ của hắn, chật chội hay ẩm ướt quan trọng gì đâu? Quần áo thay ra theo thói quen hắn vứt vào cái chậu trong phòng vệ sinh, những ngày đầu chị vợ cũ bực mình nhặt vứt lại từ cái quần đùi đến áo sơ mi của hắn. Chị chỉ giặt quần áo hai mẹ con. Hắn lẩm bẩm : "Đồ đàn bà thù dai". Hôm nào gần hết quần áo sạch để mặc thì hắn giặt giũ qua loa, phơi ra lan can rồi kệ nắng mưa, khô rồi ướt, ướt rồi lại khô. Tối, rút quần áo vào, chị vợ cũ cũng kệ, có hôm chị giặt giũ nhiều thứ quá không có chỗ phơi, chị rút cả đống của hắn vào sai con bé ôm sang giường hắn để. Cũng có khi áo quần của hắn đong đưa mãi ngoài dây đến bạc cả mầu chị cũng không thèm nhìn.
Cái buổi hắn vắng nhà đầu tiên chị vợ cũ thấy sốt ruột nhưng nghĩ "lão có phải chồng mình nữa đâu mà lo". Đến tối hôm sau đã thấy hắn về, dẫn đứa con gái đi ăn tối, hai bố con riú rít vui vẻ. Hắn không say rượu lè nhè như trước nữa. Sáng đi làm còn thấy hắn cắp cặp da, ăn mặc tươm tất hơn, trai không vợ có khác, hắn phải chỉn chu để đi chim gái? (Đấy là chị đoán như vậy). Hôm trước chị đi chợ gặp một chị ở cơ quan lão mới biết dạo này lão chuyển sang cơ quan khác, nghe đâu làm trưởng phòng gì đó. Mặc kệ! Chị không thèm, dù gì thì lão cũng vẫn là lão thôi, lão vẫn là cái thằng đàn ông u vai thịt bắp, mồ hôi dầu, cục cằn, thô lỗ và vũ phu... Chị là cô giáo cơ mà, dù có dạy lớp một thì chị vẫn là cô giáo. Chị còn trẻ, lại xinh xắn, ra đường còn khối thằng đàn ông nhìn theo. Chị biết cái lợi thế của mình lắm chứ. Vài năm nữa chắt bóp đủ tiền chị trả cho hắn, mẹ con chị sử dụng cả cái phòng trong nữa, mẹ con chị sẽ tự do bay nhẩy.
Dạo này hình như lão rủng rỉnh tiền hơn. Chưa đến đầu tháng đã gọi con bé sang đưa tiền ( toà quyết định lão phải trích ra mỗi tháng bảy trăm ngàn đồng để nuôi con) không phải bảy trăm "nghĩa vụ" mà là một triệu. Nhiều lần chủ nhật lão dẫn con đi mua sắm bao nhiêu quần áo đẹp, đường sữa, và cả con búp bê to tướng, chị tự ái, bực mình cả với con bé. Nó quấn quýt với lão là nó chê chị nghèo, nó yêu bố nó hơn cả chị vì bây giờ bố nó không say rượu lại chiều chuộng nó. Chị biết mình vô lý, lão là bố của nó, lão đi đâu mấy ngày là con bé thắc thỏm. Tối đến học bài xong con bé dằn dọc không ngủ ngay mà còn ấm ức chán. Những hôm như vậy chị ôm nó vào lòng kể chuyện cho nó nghe. Hết mọi chuyện, chị lại kể đến chuyện hai vợ chồng nhà sẻ ri. Nó bắt chị kể đi, kể lại mãi. Lôi thôi rượu chè, thô tục thế nhưng chị biết lão yêu con bé vô cùng. Lão không chuyển đi chỗ khác cũng chỉ vì lão không chịu được khi phải xa con bé.
Thằng đàn ông "hôi như cú" vẫn đi về như vậy, chị với lão chạm mặt nhau ở lối ra vào cũng chả thèm chào hỏi. Vậy mà có hôm nhìn lão cắp cặp da đen bóng, ăn mặc chải chuốt gọn gàng dắt xe ra, chị cũng hấm hứ nguýt dài. Lão chả nói gì nhưng hình như tủm tỉm cười. Ghét nhất là cái thói trút quần áo ra không thèm giặt, chị vẫn mặc kệ, lão có nhờ đâu. Bực mình vậy thôi nhưng nếu lão đi công tác mấy ngày là chị lại thấy vắng vẻ, chỗ để xe máy của lão trống ra môt khoảnh. Không thấy quần áo của lão trút ra chị buồn, máy giặt sáu kg chỉ có vài bộ của mẹ con chị cũng phí.

Chiều nay cơn mưa trái mùa kéo đến, trời đất tối sầm, sấm chớp ầm ầm. Chị chạy ra lan can rút vội quần áo vứt lên đi văng, may mà con bé vừa về đến nhà.
Chị lo lắng lấy khăn xoa đầu cho nó từng tý, vậy mà nó nhìn ra sân rồi hét lên:
- Mẹ buồn cười thật. Sao mẹ không rút quần áo của bố vào.
- Bố nào?
- Bố con chứ còn bố nào nữa.
- Mặc kệ bố mày!
Ngoài lan can đã nhỏ lột độp mấy giọt nước, chị lại chạy ra rút nốt mấy cái quần và áo của lão, trong bụng ấm ức với con bé quá. Lúc nào nó cũng "bố con, bố con". Nước mưa xối xuống rào rào, chưa bao giờ chị thấy mưa nhanh và mạnh như vậy. Bực mình chị vứt mạnh đống quần áo của lão xuống nền nhà.
Đứa con gái chạy lại ôm chân chị cự nự:
- Sao mẹ lại vứt quần áo của bố xuống sàn nhà chưa lau?
Nó nói rồi nhặt hết bỏ lên đi văng.
Chị ngồi gấp đống quần áo của hai mẹ con, buồn quá nước mắt chị chảy dài, đứa bé mải nựng niụ con búp bê bố nó mới mua nên không biết mẹ nó đang khóc. Ngoài kia mưa xối xả như thác nước đổ. Cái mảnh tổ chim rơi xuống trôi theo dòng nước. Chị lại nghĩ đến ba bố con nhà sẻ ri không biết ra sao? Chắc con sẻ xám lại kiếm được một nàng nào rồi cũng nên? Lại xây tổ, lại ấp trứng, lại tách đàn... Lão chồng của chị nữa, giờ này không biết lão chết trôi, chết nổi ở đâu mà mấy hôm nay cũng không thấy vác mặt về, con bé thì lúc nào cũng bố con, bố con...
Tối hôm ấy hai mẹ con sắp cơm ra ăn, con bé luôn miệng khen "thịt vịt quay bác An mua ở Bắc Kinh ngon nhất" mà chị thấy cổ họng nghẹn đắng. Đúng là trẻ con, khóc đấy, cười đấy, mẹ nó buồn nẫu cả ruột mà nó lại véo von hát nữa chứ. Thấy chị ăn ít nó cũng chả biết hỏi han lấy một câu. Thật là bố nào con ấy, cả nòi nhà nó vô tâm vô tính. Đêm khuya con bé ôm gấu bông ngủ say, thỉnh thoảng nó còn mê ngủ cười khúc khích. Chị trằn trọc không thể ngủ được. Chị dậy dọn dẹp rồi tiện tay gấp luôn mấy cái quần áo của lão chiều nay con bé nhặt dưới sàn để lên đi văng. Lão đi đâu thế nhỉ? Hay là lão có ai? Đúng rồi! Dạo này thấy lão ăn mặc chải chuốt lắm, chị bần thần với đống quần áo của lão mà một thời chị ghê tởm với cái mùi nồng nặc của mắm tôm, của tỏi, của xăng dầu, vôi vữa.... Này đây cái áo sơ mi kẻ sọc. Này đây cái quần thô sáng mầu, lại cả áo sơ mi cộc tay mầu cửu long nữa chứ, những cái kia thì tự tay chị mua cho lão từ trước khi chị và lão còn chung sống, còn cái này lão tự mua hay của con nào tặng lão? Ô hay, chị lẩm cẩm mất rồi...