Nếu con chết, mẹ có buồn không?

Posted at 27/09/2015

163 Views

Nó vội đi lấy nước để mẹ uống thuốc, cái chân đau của nó vì ngã lúc mua thuốc. Đau quá, nó vấp ngã, cái cốc nước vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay nó.
Mặc kệ nó đứng dậy đi lấy cốc khác, mẹ nó uống thuốc rồi, nhưng nó vẫn sợ lắm, sợ mẹ nó không khỏi thì sao. Nó kéo chiếc chăn bông đắp cao lên một chút cho mẹ bớt lạnh. Nó thấy nhức đầu, mọi thứ chao đảo, người nó hình như rất lạnh, lại còn đau nữa. Chân cũng đau, tay cũng đau, nhưng đầu nó đau hơn nữa. Nó ngã xuống.
Mẹ nó uống thuốc ngủ một lúc thấy đỡ mệt hơn, nhưng vẫn rất mệt. Hình như lúc đau ốm làm con người ta mềm lòng hơn thì phải, mẹ nó thấy mình hình như đối xử hơi nghiệt ngã với nó. Nó vẫn còn rất nhỏ đối xử với nó như vậy nhưng khi mình ốm, nó vẫn lo lắng chăm sóc cho mình khi ốm.
Mẹ nó đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy nó đâu, chẳng biết nó chạy đi đâu nữa. Mẹ nó muốn uống nước , với tay lấy cốc nước để trên bàn nhưng hết nước. Cố ngồi dậy đi lấy nước, thì mẹ nó thấy nó đang nằm dưới sàn nhà, môi tím lại. Nó bị sao vậy, mẹ nó vội xuống giường đỡ nó lên, quần áo nó ướt sũng người nó rất lạnh.
Vội bế nó lên giường, mở tủ lấy bộ quần áo khô thay cho nó. Tìm mãi nhưng chỉ thấy vài chiếc áo mỏng manh, mẹ nó sững người. Hình như rất lâu chưa mua cho nó quần áo mới, lạnh như vậy, mẹ nó vội lấy quần áo của Thắng thay cho nó.
Nó rất lạnh nhìn những vết thương mẹ nó bật khóc, những vết thương này là vì nó vội đi mua thuốc mà ra. Nó run lên từng hồi vì lạnh, không hiểu sao mẹ ôm nó vào lòng. Đã rất lâu rồi nó không được mẹ ôm vào lòng như vậy. Mà hình như mẹ chưa ôm nó bao giờ mẹ chỉ ôm chị Linh với em Thắng thôi.
-  Chị Linh ơi! Bao giờ chị về chơi tết cả em Thắng nữa. Em nhớ chị với Thắng lắm, em ở nhà mẹ không đánh, không mắng em đâu. Mẹ yêu em chị nhỉ, mẹ đẻ ra em với chị với em Thắng mà!
Ừ! Đúng rồi nó là con mình mà sao mình đối xử vối nó như vậy!
Mẹ cũng không biết sao mình làm như vậy, mẹ đã nuôi nó từ tấm bé bằng dòng sữa của mình mà. Từng giọt nước mắt mẹ rơi nóng hổi, mẹ ôm nó thật chặt mẹ muốn xin lỗi nó thật nhiều. Nó vẫn run lên trong lòng mẹ, nhưng hình như môi nó mỉm cười. Nó có cảm giác được mẹ ôm trong lòng, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt dữ dội, như muốn rửa trôi tất cả.

Mẹ nó thiếp đi nhưng vẫn ôm chặt nó trong lòng, khi tỉnh dậy mẹ muốn hôm nay nấu cơm cho nó ăn. Mẹ muốn nấu cho nó thứ nó thích ăn nhất, nhưng mẹ cũng chẳng biết nó thích ăn gì. Chuyện nói ra chẳng ai tin, mẹ không biết con mình thích ăn gì. Mẹ nó thấy mình hình như đã đối xử vói nó quá tệ, từ giờ trở đi sẽ khác mẹ nó tự bảo vói lòng mình như vậy.
- Quốc! Quốc! Dậy đi con muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu cho!
Nhưng có gì đó không ổn, nó không trả lời, gương mặt nó trắng bệch. Nó đã đi đi đến một nơi rất xa, nhưng gương mặt nó hình như hơi mỉm cười. Vì nó có cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng.







....

Ring ring