Nắng ấm trở về
Posted at 27/09/2015
144 Views
Khung cảnh ngoài đường phố không khác gì mới trãi qua một cuộc chiến tranh đầy khốc liệt. Cây cối ngã đổ, tôn, la phông, các biển hiệu quảng cáo... bay đầy đường chiếm hết cả lối đi. Mọi người đoàn kết lại bắt tay nhau vào dọn dẹp đường phố của chính mình. Rồi giúp đỡ các gia đình bị bay mất mái chỉ còn trơ trọi lại cái sườn nhà. Xong chuyện đường phố, mẹ con tôi vào nhà nhìn xung quanh, cảnh tượng ngổn ngang mà lòng chán ngán. Mẹ lẩm nhẩm: Thôi thì sắm cái khác, cơn bão đi qua là tốt lắm rồi. Mẹ con tôi dọn dẹp lại nhà cửa, tôi thầm trách ba đã để mẹ con tôi một mình vào một hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Lục đục đến khuya mới xong, tôi kiểm soát lại các ổ khóa rồi lên lầu, thay quần áo đánh răng đi ngủ. Bấy giờ, mọi âm thanh đều im bặt. Im hẳn như chưa từng có cơn bão đi qua. Sáng nay vừa mới nhốn nháo ầm ĩ đó, bây giờ tôi lại nghe rõ tiếng sóng vỗ ầm ầm từ biển vọng lên. Trằn trọc trên giường, tôi nằm nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn bờ, mà mọi đêm tiếng biển ru thầm thì thường giúp tôi đi vào giấc ngủ dễ dàng. Chẳng hiểu sao tôi không thể nào chợp mắt được. Mở đôi mắt tháo láo trong bóng đêm, tôi nằm suy nghĩ không biết ba có nghĩ đến mẹ con tôi trong hoàn cảnh này không.
Cuối cùng tôi cũng chợp mắt được, và rơi vào giấc ngủ nhiều mộng mị. Mãi đến gần trưa ngày hôm sau, mẹ con tôi mới trỗi dậy vì có tiếng đập cửa ầm ầm. Buổi sáng sau cơn bão ở bãi biển lác đác thưa người. Xuất hiện trước cửa là một người đàn ông hốc hác với đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ và đầu tóc bù xù, quần áo thì nhàu nát. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi há hốc miệng không nói được một chữ nào, người đàn ông đứng trước mặt đó là ba tôi. Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, ba tôi đã trở về.
Sau cơn bão, điện cúp, nước cúp, tất cả các tín hiệu viễn thông đều hư hỏng nặng không thể liên lạc được. Ba vì lo lắng cho mẹ con tôi đã tự động một mình lái xe ô tô chạy xuyên đêm cả ngàn km để về ngôi nhà thương yêu bên bờ biển.
Mẹ lúng túng hỏi ba đầy xúc động: - Anh đói không? Nhà còn một ít thực phẩm còn tươi lắm để em làm cơm.
Nghe mẹ nói, tôi chợt thấy cồn cào trong bụng. Cơn đói dấy lên như bị nhịn đói cả mấy ngày. Câu nói đầy vẻ ân cần của mẹ làm ba đứng như trời trồng. Mẹ đẩy đẩy sau lưng ba: - Anh đi tắm đi, xong rồi xuống ăn cơm.
Lệ trào lên mắt mẹ, "Nếu đừng quá mải mê công việc mình đã có thể có tất cả những điều mà tất cả các bà vợ đều có". Lời mẹ nói thầm thì. Mẹ đã từng tự hào về chức vụ của mình tại công ty, nhưng đổi lại cuộc hôn nhân của mẹ lại thất bại. Mẹ đi vào bếp. "Mẹ sẽ làm lại tất cả để được sống trọn đời với hai ba con". Mẹ mỉm cười khi nói với tôi như vậy.
Thời gian trôi ngược về quá khứ. Cuộc hôn nhân của ba mẹ đột nhiên khựng lại một cách đáng buồn cười, tất cả chỉ vì sự nghiệp của mẹ và sự vô tâm của ba. Mẹ được công ty cho đi học khóa đào tạo nâng cao tại nước ngoài, đây là cơ hội hiếm có, là niềm mơ ước của mẹ bấy lâu nay, mẹ phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có được suất học này, mẹ không thể bỏ lỡ dịp may mắn này. Tiếp theo, " người thứ ba " xuất hiện, khéo léo quyến rũ ba khiến ba tin rằng cô ta có thể cho ba điều ba mong muốn nhất: gia đình hạnh phúc. Mẹ phải mất nhiều năm mới hiểu được như vậy. Mẹ đã thất bại nhiều lần trong công việc, mẹ nói với ba rằng mẹ sẽ không sống nổi nếu thất bại thêm lần nữa. Ba không ủng hộ mẹ, thế là mẹ vùi đầu vào công việc và mất ba vào tay cô ta!.
Hiện tại ba đang sống một mình. Ba đã chia tay với người tình của ba. Cô ta không hề muốn kết hôn với ba, cô ta chỉ muốn tiền bạc của ba.
Tôi theo ba lên lầu tắm rửa thay quần áo. Khi bước xuống cầu thang trở lại nhà bếp, tôi ngửi thấy ngay mùi thức ăn lan khắp nhà. Mẹ đã dọn sẵn mâm cơm trên bàn ăn. Ôi! Lâu lắm rồi gia đình tôi mới có một bữa ăn đầy đủ cả nhà. Cả ba chúng tôi ăn hối hả cho đến khi nhìn lên bàn tất cả thức ăn đều sạch nhẵn. Cuối cùng, biển đã trở lại bình yên như mọi ngày. Nắng ấm đã trở về với biển và trở về cả trong ngôi nhà thương yêu của gia đình tôi...
Thu Hiền
....