Old school Easter eggs.

Khi cơn mưa trút xuống

Posted at 27/09/2015

194 Views

Chị ức nghẹn.
Chẳng lẽ Vũ không biết hôm nay chị về sao mà còn phải chờ chị điện rồi mới ra đón. Chị không nói gì thêm, lẳng lặng lôi đồ ném vào phòng. Chuyến đi tạo cho chị cảm giác khoan khoái, nhưng khi về nhà chị lại thấy ngột ngạt.
Vũ vẫn vùi mình bên bàn máy. Đôi lúc chị không dám nhìn thẳng vào Vũ vì cảm giác có lỗi. Không! Cả chị và anh đều đã hứa sẽ không để chuyện ấy xảy ra một lần nữa. Chị nhắm mắt rùng mình mường tượng những gì đã xảy ra. Nó đến bất ngờ khiến bản thân chị cũng không tưởng tượng nổi.
Sự đơn độc của chị và anh đã vô tình đẩy hai người lại với nhau. Cái đêm cuối cùng của chuyến thăm quan, khi anh gõ cửa phòng chị, chị đã không cầm lòng được.
Trong phòng làm việc anh ôm ngang người chị. "Chúng ta không thể. Em không thể. Còn gia đình". Chị đẩy anh ra và nhào ra ngoài. Chị phóng xe trên phố như kẻ mộng du. Chị muốn về nhà.
Chị muốn sà vào lòng Vũ để Vũ kéo chị thoát khỏi cảm giác kinh khủng này. Nhưng Vũ vẫn bình thản ngồi bên bàn phím khi chị xuất hiện trên bậc cửa. Chị hụt hẫng. Rồi chị lặng lẽ đi chuẩn bị cơm chiều.

Suốt bữa Vũ ăn ào ạt như một nghĩa vụ. Vũ cố tình hay không hề nhận thấy nét hoảng loạn bất ổn trong mắt chị. "Em muốn đi đâu đó vài ngày. Anh đưa em đi được không?". "Có chuyện gì sao?", Vũ hỏi. Chị lắc đầu.
Và khi Vũ lại chúi đầu vào với những hình vẽ, đồ án thiết kế, chị bậm chặt môi ôm mặt khóc. Chị thấy sự mong muốn trở về của mình là vô ích. Thực sự Vũ đã không còn quan tâm đến chị. Nếu còn yêu chị Vũ sẽ không xử sự thế chứ.
Những bông sen trắng vẫn đều đặn được thay mới. Những bông hoa làm lòng chị muốn nổi loạn dịu đi. Nhưng có lúc chị thấy sợ chúng. Buổi tối chị về nhà muộn hơn. Vũ hỏi, chị lấy lý do cơ quan dạo này nhiều việc phải làm thêm giờ. Vũ cũng chỉ hỏi đến thế và chẳng xét nét gì hơn.
"Chúng mình không nên gặp nhau nữa", chị nói. Anh ngồi câm lặng. Thà anh cứ nói ra chị còn đỡ khó xử hơn khi anh yên lặng thế này. Chị đã quyết định dứt khoát với chính mình.
Vậy mà khi anh mời chị về nhà anh chị vẫn không đủ can đảm từ chối. Vợ anh đi công tác nước ngoài. Vài lần đến căn nhà anh chị thấy thân quen và coi như nhà mình.
Đôi lúc chị tự cho mình quyền xê dịch vị trí một số đồ đạc trong nhà. Nhưng một lần chị hoảng sợ khi thấy anh nổi giận, quát mắng chị, bắt chị trả lại vị trí chiếc bàn trang điểm khi chị đổi chỗ nó. Chị tuyệt vọng lao ra khỏi nhà anh. Hóa ra vị trí của chị trong anh thấp hơn chiếc bàn trang điểm.
Hôm nay, Vũ không còn vùi đầu vào bàn phím. Thấy chị về Vũ nói: "Trông em không được khỏe. Để ngày mai anh đưa em đi khám". Đột nhiên chị muốn gây sự. Chị muốn trút giận lên ai đó, muốn đập phá cái gì đó. Chị hét to: "Tôi chẳng làm sao cả. Người cần phải đến bệnh viện chính là anh đấy".
Mấy ngày nay anh vắng mặt ở cơ quan. Di động chị gọi anh luôn tắt máy. Giận Vũ, chị đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Đôi lúc chị cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, tẻ nhạt. Mọi người suốt ngày chỉ mong hết giờ làm để vội vã trở về với bộn bề cuộc sống thường nhật.
Chị tự hỏi, tại sao con người cứ tự làm khổ mình vì những ràng buộc. Chị rẽ vào quán cà phê nơi anh đưa chị đến lần đầu, ngồi nhìn hướng ra lòng đường tấp nập người qua lại. Bỗng nhiên chị thấy cô đơn.

Chị lấy di động bấm số của anh. Hàng ngày giọng anh ấm áp gần gũi, giờ sao nghe xa lạ. Chị cúp máy. Hừ. Thì ra giờ này anh đang vui vầy bên vợ. Thật uổng công chị đã nghĩ đến anh, mong có anh trong lúc chị thấy cô đơn nhất.
Chị không gọi cà phê mà gọi một ly Brandy. Chị nốc từng ngụm lớn. Chị gọi một ly nữa. Rồi một ly nữa. Chị uống đến lúc người phục vụ đến giải thích rằng có thể chị đã say và nên về nhà.
Chị đi trên đường vô định. Một cơn mưa trút xuống khiến người chị lạnh toát. Chị dạt xe vào vỉa hè, nép mình dưới một mái hiên. Những gì cuộc đời chị đã trải qua đang nhảy nhót, vỡ bục như những chiếc bong bóng nước dưới mưa kia. Bỗng nhiên chị nghĩ nhiều đến Vũ.
Giờ này có lẽ Vũ đang vùi đầu bên bàn máy vi tính. Một ánh đèn xe quét qua mặt chị chói lóa. Lát sau chiếc xe máy đó vòng lại đỗ trước mặt chị. Chị ngước cặp mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn lơ đễnh. Trong màn mưa, người đó ướt sũng tiến lại ôm chầm lấy chị. Là Vũ.'Vũ đi tìm chị sao? Chị không tin rằng Vũ còn nhớ đến chị. Chị bật khóc, nép vào vai Vũ...