pacman, rainbows, and roller s

Hạnh phúc trong tầm với?

Posted at 27/09/2015

203 Views

..
- Có thể gì vậy chị? – Giọng cô gái yếu dần
- Có thể chị sẽ nuôi con của chồng chị và người khác – Phương nín thở, bản thân cô cũng không thể tin vào điều mà mình vừa nói.
- Em hiểu rồi – Cô gái gục đầu vào vài Phương - Xin lỗi chị.
- Về chuyện gì?
- Về tất cả
Phương lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng cũng không kịp hỏi thêm gì nữa, vì cả hai lúc này đã tới bệnh viện, và cô gái thì dường như đã ngất lịm phía sau lưng cô.

***
- Chị là người nhà bệnh nhân phải không? – Một cô y tá hỏi Phương
- Không, tôi chỉ là... - Phương ngập ngừng, cô định trả lời, tôi chỉ là người qua đường, nhưng rồi không hiểu vì sao, cô lại trả lời khác đi – Tôi là bạn
- Vậy chị đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi, đồng thời báo với người nhà bệnh nhân biết, cô ấy bị vỡ nước ối, chuẩn bị sinh rồi – Cô y tá trả lời bằng giọng nói như đang trả bài
Phương giật mình nhận ra mình chẳng biết gì về cô gái kia cả, làm sao làm thủ tục, làm sao báo cho chồng cô ấy đây? Nhưng cô chưa kịp mở miệng thanh minh thì cô y tá đã chạy vội vào phòng cấp cứu.
Phương ngồi xuống ghế chờ, trấn tĩnh lại, rồi cô chợt nhận ra, trước khi vào phòng cấp cứu, cô gái đã đưa giỏ xách cho Phương giữ hộ, biết đâu trong đó sẽ có thông tin về cô gái và người nhà của cô ta. Nghĩ vậy, Phương nhẹ nhàng mở giỏ xách xem thử, bên trong có 1 chiếc ví, 1 cái điện thoại di động đã cũ, một quyển sổ và vài thứ linh tinh của con gái. Phương mở ví và nhìn thoáng qua, trong ví chỉ có vài đồng bạc lẻ. "Cô ấy chẳng có bao nhiêu tiền cả, trông cô ấy ăn mặc sang trọng vậy mà, sao vậy nhỉ". Phương cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó, vì cô biết, giờ không phải lúc thắc mắc mấy chuyện vô nghĩa đó.
Tấm chứng minh nhân dân cũ rách được kẹp chặt trong ví. Phương khẽ rút ra, lẩm nhẩm dòng chữ trên đó: "Lê Diệu Thảo, sinh năm 90, nguyên quán An Giang". Tên dễ thương thật, lại còn rất trẻ nữa, nhỏ hơn cô tới 6 tuổi, Phương nghĩ vậy, khẽ mỉm cười rồi nhét tờ chứng minh lại vào trong ví, đặt vào giỏ xách rồi bước đến quầy làm thủ tục.
Làm thủ tục xong, Phương nhận thấy trong giỏ còn có một quyển sổ nhỏ, tò mò, Phương mở ra xem thử.
"Nhật ký
Ngày 13/9/2010
Hôm nay đã là 5 ngày kể từ khi mình đặt chân tới Sài Gòn, mình không biết việc mình tới đây có phải là một quyết định đúng hay không nữa, nhưng dù sao thì, sau đám tang của má, mình cảm thấy chẳng muốn ở lại dưới quê nữa, ở đó mình chẳng còn người thân nào, chỉ còn lại toàn là những ký ức đau buồn, đến Sài Gòn này, không khí hối hả ở đây có lẽ sẽ giúp mình bắt đầu lại, quên hết mọi chuyện buồn mà đứng lên. Tự nhiên khi tới đây, mình lại nảy ra ý định viết nhật ký, mình thấy thói quen này có hơi trẻ con, nhưng biết đâu nó sẽ như một người bạn giúp mình trút bầu tâm sự, thôi cứ thử viết xem sao. Mai là ngày đầu tiên đi làm rồi, phải ngủ sớm thôi, tôi ơi cố lên!"
Đọc đến đây, Phương vội vàng gấp quyển sổ lại, vì cô chợt nhận ra, đọc nhật ký của người khác là một việc không nên chút nào. Cô tự cốc khẽ vào đầu mình, rồi cất quyển sổ vào lại trong giỏ xách. Rồi cô ngước nhìn về phía phòng cấp cứu, cảm thấy có chút gì đó xót xa cho cô gái kia. Vậy là cô ấy không còn người thân nào, một thân một mình tự lập trên đất Sài Gòn này sao? Càng nghĩ, Phương càng cảm thấy, việc cô giúp đỡ cô gái này là hoàn toàn đúng đắn, vậy thì bây giờ, cô phải nhanh chóng liên hệ với chồng của cô ấy để báo cho anh ta biết tình hình của vợ mình.
Nghĩ là làm, Phương cầm lấy điện thoại của cô gái và mở ra. Loại điện thoại đời cũ không có khóa màn hình, nên việc mở danh bạ không có gì là khó. Dòng đầu tiên đập vào mắt Phương chính là dòng chữ "Anh yêu". Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là anh ta rồi, Phương mỉm cười thở phào nhẹ nhõm và ấn nút gọi.
Tút... tút... tút... Những tiếng chuông tưởng như kéo dài vô tận. Ngay lúc Phương tưởng chừng như không có ai bắt máy, thì đầu dây bên kia đột nhiên có tiếng trả lời
- Alo, tôi đây, sao, cô đã đồng ý chuyển nhà đi chưa? Cô cứ lảng vảng ở đây như vậy rất nguy hiểm, lỡ như vợ tôi bắt gặp cô thì sao? Tôi đã nói rồi, chuyện cái thai tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô đừng có mang con ra để uy hiếp tôi nữa!
Phương bàng hoàng, nghe như vừa có sét đánh bên tai, một phần vì nội dung của những lời người đàn ông kia vừa nói, nhưng phần lớn là vì, cô nhận ra, giọng nói đó sao mà quen thuộc đến lạ kì. Hít một hơi thật dài, Phương hỏi lại, trong lòng cầu khẩn rằng mình đã nhầm lẫn:
- Anh... anh là... anh Hoàng có đúng không?
Đáp lại Phương là một câu trả lời mà cô không bao giờ muốn nghe nhất:
- Đương nhiên, tôi là Hoàng đây chứ ai, cô còn quen bao nhiêu người tên Hoàng nữa hả?
Phương có cảm giác như cô sắp ngất đến nơi, cảm giác này còn tồi tệ hơn cảm giác khi cô biết tin mình vô sinh. Cô ngã phịch ra ghế, làm rơi cả chiếc điện thoại dưới đất, ở đầu dây bên kia, tiếng Hoàng nói nghe như từ một thế giới khác vọng về:
- Alo, cô sao vậy? Cô đang ở đâu? Sao không nói gì nữa? Alo
***
Phải mất một lúc sau, Phương mới lấy lại được bình tĩnh, càng bình tĩnh, cô lại càng cảm thấy trái tim mình tan nát. "Gì chứ? Tất cả chỉ là dối trá sao? Hèn gì khi biết tin mình vô sinh, anh ta lại bình tĩnh như vậy, thì ra anh ta đã có con với người khác. Còn mình lại quá ngu ngốc khi hết lòng tin anh ta như vậy, lại còn nhiệt tình chở nhân tình của anh ta vào viện, trên đời này có người phụ nữ nào thảm hại như mình không?"
Rồi Phương chợt nhớ đến quyển nhật ký kia, cô gái đó gặp Hoàng khi nào, hai người đã lén lút sau lưng cô ra sao, tất cả hẳn là sẽ được nhắc tới trong quyển sổ đó. Nghĩ rằng mình có quyền được biết tất cả, Phương rút quyển sổ và mở ra một cách thô bạo.
Những dòng chữ sau đó chỉ là những chia sẻ về nỗi lo cơm áo gạo tiền, những rắc rối mà Thảo gặp phải trong cuộc sống chốn thị thành. Lúc này, những điều đó không làm Phương thấy cảm thông nữa, trong đầu cô lúc này chỉ lại một cơn giận giống như cơn lốc xoáy sẵn sàng cuốn phăng tất cả. Cô chỉ muốn tìm đọc những trang nào có nhắc đến Hoàng.
Cô nhẩm tính, cô ta có bầu chắc được khoảng 7, 8 tháng rồi, bây giờ là tháng 11, vậy thử tìm thời điểm tháng 2, tháng 3 năm nay xem sao.
Nghĩ vậy, cô lật vội ra phía sau quyển sổ. Đúng như cô dự đoán, cái tên Hoàng đã bắt đầu xuất hiện.
"Ngày 14/2/2013
Hôm nay là Valentine, thiên hạ đi đâu cũng có đôi có cặp, còn mình thì lại ngồi một mình trong quán cà phê Hương Xưa. Lẽ ra hôm nay mình định ngủ sớm, nhưng rồi lại nghĩ một ngày đặc biệt như vầy, nên ra ngoài hít thở một chút cho đỡ ngột ngạt, cứ ru rú trong căn phòng trọ này mãi cũng không hay. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn, bởi vì nhờ tới đây mà mình đã gặp lại anh Hoàng. Lâu rồi không gặp lại ảnh, lần cuối mình gặp anh là Tết 4 năm trước, anh dẫn vợ về quê chơi, có qua nhà chào gia đình mình, nhưng lúc đó mình chỉ núp trong phòng, không dám ra chào. Làm sao mình có thể đối diện với họ chứ? Lúc đó mình cảm thấy rất đau lòng khi biết được, người mình luôn thầm thương trộm nhớ đã bị người khác cướp đi, và quyết định quên anh Hoàng từ đó.
Vậy mà hôm nay mình lại gặp lại anh ở quán cà phê đó, và chính anh là người nhận ra mình trước. Anh đã bước qua chào, còn khen là trông mình vẫn dễ thương như hồi ở dưới quê. Mình thấy mắc cỡ lắm, nhưng cũng thấy rất vui. Anh cho mình số điện thoại, còn nói có gì cần giúp đỡ cứ nói với anh, dù sao cũng là đồng hương với nhau. Phải nói Valentine năm nay không tệ chút nào, vì được gặp lại anh Hoàng, tới giờ mình vẫn còn thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mình thấy hơi lạ là sao anh Hoàng lại ngồi một mình ở quán cà phê này, đáng lẽ hôm nay anh phải ở bên cạnh vợ mới phải chứ? Mà thôi kệ đi, đó không phải chuyện của mình, hôm nay viết tới đây thôi, mình vui quá nhật ký ơi."
Phương bần thần ngồi nhớ lại, ngày 14/2 sao? Hôm đó, Hoàng về sớm hơn mọi ngày, tự tay nấu bữa tối cho cô. Lúc này hai vợ chồng đang trong thời gian chiến tranh lạnh, nhưng việc làm hôm đó của Hoàng đã khiến Phương cảm thấy rất vui và gần như muốn giảng hòa trở lại.Hoàng còn nói, anh đã mua vé để cuối tuần hai vợ chồng đi Đà Lạt hâm nóng lại tình cảm. Phương đã đồng ý và gặp mẹ chồng để xin phép đi chơi, nhưng lời nói của mẹ chồng lúc đó đã làm cô nổi điên:
- Mẹ biết rồi, chính mẹ kêu nó mua vé đi Đà Lạt mà, hai vợ chồng đổi gió biết đâu sẽ có cơ hội đâu thai đó, con phải cố gắng lên.
Vậy mục đích của chuyến đi đó chỉ là vì muốn cô mang thai sao? Tại sao mẹ chồng không chịu hiểu rằng vấn đề là do anh Hoàng chứ? Sau cuộc nói chuyện đó, Phương nói thẳng với Hoàng là cô không muốn đi nữa, cuối tuần cô chỉ muốn ở nhà thôi, và tối đó, cô cũng không muốn ngủ chung phòng với Hoàng, có lẽ đó là lí do vì sao Hoàng bỏ ra ngoài quán cà phê.
Một chút hối hận thoáng lên trong đầu Phương, nếu hôm đó cô không quá nóng giận và đuổi Hoàng đi thì có lẽ anh đã không gặp Thảo.
Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương. Điện thoại của Thảo đang reng, và người gọi là Hoàng. Phương nhìn chiếc điện thoại như thể nó là một con chuột gớm ghiếc vừa ngoi lên từ ống cống. Mặc kệ tiếng chuông vang liên hồi và cái nhìn khó hiểu từ những người xung quanh, Phương khẽ cắn môi, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc quyển nhật ký.
"...
Ngày 8/3/2013
Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời mình, bởi vì mình và anh Hoàng đã thực sự là của nhau. Buổi chiều, khi đi ngang quán nhậu gần nhà, mình thấy anh đang ngồi nhậu một mình ở đó, trông anh rất buồn. Vì vậy mình đã ghé vào cùng ngồi uống với anh. Anh nói cho mình biết, anh vừa cãi nhau với vợ, anh nói anh bị vô sinh, vợ chồng anh lấy nhau đã 4 năm mà vẫn chưa có con, khiến cho vợ anh phải chịu nhiều áp lực, anh cảm thấy rất thương vợ anh, rồi anh cứ ngồi đó, uống hết li này tới li khác cho tới khi say mềm và ngủ lăn ra bàn. Mình đã dìu anh về nhà, và trong cơn say, mình và anh đã làm chuyện đó. Mình hạnh phúc đến mức không thể ngủ được, phải bật dậy viết vào nhật ký ngay. Hôm nay quả là một ngày mình không thể nào quên được."
Phương còn nhớ sáng hôm đó, cô lại cãi nhau với Hoàng vì những chuyện không đâu. Áp lực về chuyện sinh nở khiến cô trở nên dễ cáu gắt hơn bao giờ hết, và sẵn sàng gây chiến với chồng dù là vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đêm đó Hoàng đã không về nhà, và mặc cho mẹ chồng chì chiết, "Thứ vợ gì mà để chồng ngủ ngoài đường", Phương vẫn quyết tâm không hạ lòng tự trọng của mình để gọi cho anh, để cho sáng hôm sau, Hoàng trở về nhà với bộ dạng một kẻ say rượu xơ xác. Thì ra đêm đó, Hoàng và Thảo đã đến với nhau. Càng nghĩ, Phương càng cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang vò nát trái tim trong ngực cô.
Phương gấp quyển nhật ký lại, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Đột nhiên cô cảm thấy không còn giận Hoàng như lúc đầu nữa, mà cô cảm thấy giận bản thân nhiều hơn, vì đã trút hết mọi tội lỗi của việc sinh con lên đầu chồng như vậy. Rồi cô chợt nhớ lại những lời mà Hoàng nói qua điện thoại lúc nãy, anh có nói gì đó tới việc chuyển nhà, việc dùng đứa con để uy hiếp gì đó, tất cả những chuyện đó là gì? Trí tò mò lại tiếp tục thôi thúc cô mở quyển nhật ký, lướt qua những dòng chữ sau đó
"...