Con xin lỗi
Posted at 27/09/2015
230 Views
Đã từ lâu lắm, mẹ luôn mong đợi ngày này... Trong ngôi nhà bé nhỏ này, chỉ có con và mẹ. Cuộc sống khó nghèo nên chưa bao giờ mẹ cho con được một thứ gì hoàn hảo cả. Nhưng năm nay con trai yêu của mẹ 20 tuổi rồi. Ít nhất cũng phải có cho con một lần sinh nhật...
***
Mẹ hạnh phúc ngắm nhìn xấp tiền trên tay mà bấy lâu nay mẹ đã dành dụm được. Những tờ lẻ có tờ đen nhẻm, có tờ lắm vết nhăn, nhưng nó được sắp xếp thật gọn gàng và ngay ngắn. Những tờ giấy bạc ngoan ngoãn, vô tư nằm im trên đôi tay gầy chay sạm như muốn cảm nhận đủ đầy sự ấm áp nơi trái tim người mẹ đang từng đợt một trào dâng.
Đã từ lâu lắm, mẹ luôn mong đợi ngày này... Trong ngôi nhà bé nhỏ này, chỉ có con và mẹ. Cuộc sống khó nghèo nên chưa bao giờ mẹ cho con được một thứ gì hoàn hảo cả. Nhưng năm nay con trai yêu của mẹ 20 tuổi rồi. Ít nhất cũng phải có cho con một lần sinh nhật. Cũng phải một lần kỉ niệm thật đàng hoàng cái ngày mà mẹ được Thượng Đế ban cho báu vật quý giá nhất cuộc đời – là con – đứa con trai ngoan của mẹ....
Đêm trước ngày sinh nhật con. Mẹ đến bên con đang hóng gió ngoài thềm xoa đầu trìu mến:
- Con biết ngày mai là ngày gì không?
- Ngày mai? Dạ con không biết, mai có phải ngày lễ lộc gì đâu. Bộ mai nhà mình có khách hả mẹ? _Con tròn mắt_
Mẹ cốc nhẹ đầu con, nở một nụ cười hiền:
- Nhà mình nghèo, khách ở đâu ra? Mai là sinh nhật của ông đó ông tướng. Sinh nhật mình mà không nhớ nữa là sao?
Con cười:
- Sinh nhật con? Thì cũng là ngày... bình thường mà mẹ, hìhì...
- Con nè, năm nay con của mẹ 20 rồi. Mẹ tổ chức sinh nhật cho con nhé?
- Thôi đi mẹ, tổ chức làm chi, rườm rà lắm, con thấy mình cứ coi nó như ngày bình thường là được rồi.
- Vậy không làm rườm rà, mẹ mua bánh sinh nhật cho con nhé, ít ra ông cũng phải biết thổi đèn cầy với người ta chứ?
- Thôi, toàn kem, con không thích.
- Thì mẹ tặng quà cho con, con của mẹ thích quà gì nè? _Mẹ ôm con vào lòng, siết chặt_
- Con không thích mà, dù mẹ có tặng quà gì con cũng không cần.
Vòng tay đang ôm con dường như buông lỏng, mẹ khẽ cúi đầu:
- Nè, con, nếu...mẹ nói nếu thôi nhé. Nếu con với mẹ đang đi trên đường. Tình cờ gặp một người bạn cùng lớp với con, con có giới thiệu mẹ với bạn con không?
Con trả lời ngay lập tức:
- Không bao giờ.
- Nếu... sau này mẹ già cả nhiều bệnh tật, có thể là gánh nặng cho con, con có nuôi mẹ không?
- Không đâu. _Con vẫn trả lời từng câu hỏi nhưng không nhìn mặt mẹ_
- Vậy, nếu... một ngày mẹ không còn ở trên đời, không còn bên cạnh con nữa con có... cảm thấy buồn không?
- Chắc là không.
Đôi tay gầy đang run khẽ, trong đôi mắt mẹ dường như đang ngấn nước...
- Nhà mình nghèo cái gì cũng thiếu. Mẹ không thể cho con được một cuộc sống bằng bè bằng bạn. Cái gì cũng thua súc người ta hết. Con có giận mẹ không?
- Có chứ! Con giận chứ. Con không thích mỗi khi nghe mẹ nhắc tới điều này!
Giọng nói của mẹ dần trở nên run rẩy, có thứ gì đó đang nghẹn lại, cào xé không thương tiếc con tim mẹ.
- Mẹ hỏi thiệt con nhé... Bộ... con... kh..không thương mẹ... h.h.hả.....?
Mẹ nhìn con. Con nhìn ra ngỏ. Buông ra một tiếng nặng nề:
- Không.
Một thứ gì đó đang vụng vỡ đầy đau đớn. Mẹ quay đi, lau lấy một giọt gì mặn đắng vừa rơi vội....
Rồi mẹ gắng gượng tạo ra một nụ cười, cố kìm nén cho giọng nói đừng trở nên run rẫy, vẫn xoa đầu con trìu mến:
- Ừ, tui biết rồi chó con. Tui đi ngủ, ông cũng đi ngủ sơm đi. Ở ngoài này lạnh rồi bệnh là tui hỏng có nấu cháo cho ông ăn đâu nghen....