Chiếc cầu
Posted at 27/09/2015
200 Views
Bé nằm nghe, cố cắn môi nín cười. Môi đỏ vì bé vừa cắn môi, môi khô vì mấy ngày qua gió bấc thổi môi ai chẳng khô. Ngực nhấp nhô vì bé bấm bụng cố nín cười. Bé biết cả bố mẹ đều là người có học, tinh nhạy, lần này sở dĩ họ bị lừa chính là vì quá lo cho bé. Bé giả vờ đau đớn đưa bàn tay lên chới với. Mẹ vội nắm tay bé, quì xuống cạnh bé hỏi: "Con thấy trong người thế nào?". "Mệt lắm...", bé giả giọng thều thào. Bé đưa bàn tay kia lên. Bố vội nắm lấy và cũng ngồi xuống cạnh bé. Bây giờ trong tay bé là hai bàn tay bố mẹ. Bé bóp chặt hai bàn tay đã đan vào nhau, bật cười thành tiếng. Bố mẹ rứt tay lại. Bé la:
- Cầu đã bắt xong, nối nhịp. Cấm phá!
Bố mẹ giật nảy mình:
- Thế ra con chẳng đau ốm gì cả hay sao?
Bé giả vờ rên rỉ:
- Sao lại không đau? Đau lắm chớ. Bố mẹ giận nhau như thế làm sao con không đau được.
Bố mẹ cùng cười:
- Thằng này ghê thật!
Bé kéo đầu hai người lại:
- Hôn đi! Mắc cỡ thì hôn chung, cả ba...
Hồ Phước Quả
....