Disneyland 1972 Love the old s

Bé Tơn vào lớp một

Posted at 27/09/2015

197 Views

Một nhà thơ nổi tiếng trên mạng được mời đến.
Nhà thơ tuyên bố: "Nếu cháu học tôi, anh chị cứ yên tâm đi".
Mà yên tâm thật. Chỉ hai ngày bé Tơn đã làm được thơ lục bát:
- Cỏ non xanh rợn bờ đê
Bò ăn thong thả no nê về chuồng
 Ba ngày nữa bé đã làm được:
- Có một lần đi chơi
Em thò chân xuống biển
Một con chim chiền chiện
Thả xuống một cành hoa.
Bố mẹ bé hài lòng lắm.
Nhà thơ bảo:
 - Chưa đâu, mấy thể loại này tuy hay nhưng cũ quá, cổ lỗ quá, chờ tôi mấy ngày nữa.
Đúng hẹn, bé dõng dạc đọc trước mặt bố mẹ:
- Tôi buồn, ôi tôi buồn, tôi buồn đến tê tái khi con cào cào bay lên mang theo ký ức về một đêm mưa mất điện.
Mẹ bé vỗ tay vang trời:
- Ôi con tôi! Con tôi giỏi quá, thôi giỏi thế là dừng con nhé kẻo mẹ mất con, vì mẹ nghe nói thần đồng thường hay bị Giời gọi về.
Nhà thơ thì bảo:
 - Anh chị nên cho cháu theo con đường văn chương, kẻo phí đi một tài năng.
Mẹ bé bảo:
- Thôi, nhà văn thì tuy có nổi tiếng thật nhưng lại nghèo.
Nhà thơ có vẻ tự ái, nhưng nhìn thấy phong bì trong tay mẹ bé, lại thôi.
***

Sau môn Văn là đến Âm nhạc.
Ở mẫu giáo, bé Tơn đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi hát tiếng Anh toàn trường, nên không đáng lo lắm. Nhưng mẹ bé vẫn phòng ngừa khả năng bé thua kém bạn bè nên đã mời đến một nhạc sĩ - tất nhiên cũng do trên mạng có nhiều bài báo và review tốt.
Nghe bé Tơn xướng âm xong, nhạc sĩ hài lòng lắm:
- Cháu bé quả là thiên tài, anh chị ạ, cảm thụ âm nhạc rất tốt. Tuy nhiên phong cách biểu diễn chưa đạt.
Thế là cả tuần ròng rã, bé Tơn được dạy cách cầm micro sao cho chuyên nghiệp, rồi ném micro từ tay nọ sang tay kia, mắt nhìn khán giả ra sao, cúi chào thế nào: "Tơn mà thi Đồ-Rê-Mí thì ít nhất là giải khuyến khích" - Nhạc sĩ nói.
Chàng phó phòng xua tay: "Thôi, để con tôi yên tâm học hành đã, sau này theo nghiệp cầm ca cũng chưa muộn".
Thấy bé Tơn vất vả quá, ông bà nội sang chơi càu nhàu. Ông nội nói:
- Ngày xưa tao có bắt bố nó học thêm học nếm gì đâu mà giờ cũng nên người.
 Bố bé cười:
- Đúng là suy nghĩ của thế hệ xưa. Con hỏi ông nhé, ngày xưa con không có điều kiện nên mới chỉ là cán bộ cấp phòng, chứ nếu con có điều kiện như cháu ông bà bây giờ chắc con đã là Tổng giám đốc.
 Mẹ bé bảo:
- Ông đừng xưng tao mày rồi sau này cháu nó lại bắt chước thì mất hay. Ý con đã quyết, ông bà đừng can thiệp, con con để con dạy. Ngày xưa ông bà có để cho người khác dạy con không. Chúng con làm thế cũng vì tương lai của bé Tơn.
Bà nội bé gật đầu, ra chiều hiểu hết, bởi tai bà đã nghễnh ngãng hai ba năm nay. Ông nội thở dài, đang đứng lên lại ngồi xuống.
***
Phải học nhiều, bé Tơn sinh ra cáu gắt. Bé không chịu học môn Kiến thức xã hội. Lo lắng vì kỳ thi đã đến gần, mẹ bé thủ thỉ:
- Con cố học đi rồi muốn gì mẹ cũng chiều.
 Bé Tơn bảo:
- Nếu con học môn này mẹ phải mua Ipad mới nhất cho con.
 Mẹ bé thở phào nhẹ nhõm:
- Tưởng gì, chứ có mười mấy triệu, chưa bằng một phần tháng lương của bố bé.
Thế là từ lúc đó, bé Tơn học nhanh lắm, trả lời câu hỏi trí tuệ nhanh như cắt.
Mẹ bé giở sách ra hỏi:
- Giữa trời và đất là gì?.
Bé đáp dõng dạc:
- Là chữ và.
Ông nội ngồi bên cạnh hỏi:
- Cháu nói trống không thế à?.
Mẹ bé bảo:
- Ở trường Tây họ dạy như vậy, đơn giản chỉ I và You.
Ông nội lại hằm hằm đứng lên đi ra. Mẹ bé lắc đầu, ông già rồi khó tính quá.
Mẹ bé lại hỏi câu khó hơn:
- Khi tôi gọi tên anh, anh đã không còn ở đấy nữa.
Bé đáp nhanh:
- Sự im lặng.
Bố bé cười vang, thế này con mình thi đậu là cái chắc.
Bố bé hỏi:
- Thế giờ bố đố con, hai đầu thối ở giữa ngọt là gì?
Bé Tơn ngơ ngác, rồi bảo:
- Câu này không có trong sách.
Mẹ bé cũng bảo:
- Làm gì có cái gì như thế.
Bố bé cười:
-  Cả nhà nghe nhé. Đó là ông gánh phân mồm nhai kẹo, chả hai đầu quang gánh thì thối, ở giữa ngọt thì là cái gì.
Mẹ bé lắc đầu:
-Anh cứ thế thảo nào không sang lên được!
***
Càng gần đến kỳ thi bé Tơn càng hay cáu kỉnh. Hơi một chút là lăn ra giữa nhà, hơi một chút là gào lên.
Tất nhiên, mẹ bé không thiếu cách dỗ dành:
- Bé Tơn ngoan nhé, mai mẹ đưa đi ăn KFC. Cố lên Tơn nhé, ngày kia đi Vincom sắm đồ, mẹ mua cho bé một túi đồ chơi to đùng.
Bé Tơn nghe xong lại tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Bé lại ngân nga đọc:
- Tôi buồn, ôi tôi buồn, tôi buồn đến tê tái khi con cào cào bay lên mang theo ký ức về một đêm mưa mất điện.
Mẹ bé bảo:
- Con ngâm thơ hay quá, mẹ nghe mà nở từng khúc ruột.
Bé phấn khích, bảo mẹ là tối nay con sẽ thức để làm bài thơ về con mèo đã qua đời. Mẹ bé gật gù. Đúng là trời không phụ lòng người có công.
***

Trước ngày thi, cả nhà bé Tơn mất ngủ. Mẹ bé liên tục hỏi xem bé thuộc bài này không, quên bài kia không. Bố bé thì bảo: "Nuôi binh ba năm dùng một ngày, con hãy cố lên". Bé Tơn giương đôi mắt lờ đờ lên mà nhắc lại như cái máy: "Con sẽ cố gắng". Cẩn thận hơn, mẹ bé còn bắt bé đi ngủ đúng giờ đẹp, hợp cả vận lẫn mệnh của bé.
Sáng sớm, bố bé đã thức dậy, rồi hò reo cả nhà cùng dậy theo. Phải mất gần một tiếng sau bé Tơn mới tỉnh ngủ. Bố bé cằn nhằn: "Lẽ ra để con nó nghỉ một ngày". Mẹ bé lừ mắt: "Trẻ con là hay quên, nên em phải ép con học những ngày cuối". Chắc cô nhân viên văn phòng lấy kinh nghiệm từ bản thân.
Bé Tơn hoàn thành các bài thi một cách xuất sắc. Bé ngâm thơ do chính mình sáng tác, cover lại một ca khúc nổi tiếng của vua nhạc Pop đã quá cố. Ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo ồ lên sung sướng pha chút ngạc nhiên.
Bố mẹ bé thì khỏi phải bàn, mừng lắm lắm. Mừng y như ngày trước nàng nhân viên kiếm được hoàng tử của đời mình, hay y như hôm chàng nhân viên quèn được lên chức phó phòng.
Bố bé đi ra, khẽ hỏi bà giám đốc là con tôi đã đỗ chưa. Bà lắc đầu, bảo là còn vòng cuối. Bố bé thấy hơi lo, bởi càng về sau, các bé càng tỏ rõ tài năng. Con mình đã tài, mà con người khác lại càng không thua kém.
Có bé hát được bằng tiếng Nhật - chắc do sinh ra lúc bố mẹ làm nghiên cứu sinh bên xứ hoa anh đào, có bé biểu diễn ảo thuật, có bé thì thuyết trình hùng hồn bằng tiếng Italia về việc tại sao một ngày phải đánh răng hai lần. Mẹ bé ngồi mà tiếc rẻ, giá như mình bớt cho con đi chơi Vincom thì giờ có lẽ bé Tơn đã làm được nhiều tiết mục hay hơn.
Đúng là trường điểm. Các thông báo điểm trúng tuyển của nhà trường cũng rất tế nhị. Bà giám đốc gọi từng phụ huynh vào.
Đến lượt bố mẹ bé Tơn, bà bắt đầu thông báo bằng hai chữ sorry nói bằng âm chuẩn quốc tế rằng: "Rất tiếc, cháu nhà mình cũng có tiềm năng, nhưng chúng tôi đành phải loại".
"Tại sao?" - Mẹ bé Tơn thảng thốt. "Vâng! - Bà giám đốc điềm tĩnh - Cháu đúng là không tồi, nhưng vì cháu gầy và vêu vao quá, sợ không đủ sức theo học, hơn nữa, nếu để cháu học trong trường sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng tôi.
Một bộ óc thông minh phải nằm trong một thân thể khỏe mạnh". "Không còn cách nào thưa bà" - Bố bé hỏi. "Tôi rất tiếc, có lẽ năm sau anh chị cho cháu thi vào lớp Hai vậy, có điều cháu học một năm ở ngoài, khó có thể theo kịp".
Chàng phó phòng và cô nhân viên văn phòng lặng lẽ ra về. Một đêm trắng. Hai người đều lặng im...