Ring ring

Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?

Posted at 27/09/2015

155 Views

Ý nghĩ tồn tại duy nhất trong đầu tôi lúc đó là phẫn nộ và oán hận!
Tôi oán hận người cha tham lam của mình, oán hận ông tại sao lại mang đến cảnh tượng tan nhà nát cửa như ngày hôm nay. Oán hận ông đã hủy đi toàn bộ tương lai tươi đẹp vốn có của tôi, cướp đi căn nhà xinh đẹp và căn phòng đầy tiện nghi của tôi. Oán hận ông tại sao không chịu tỉnh lại để tự mình đón nhận hậu quả mà mình gây ra, tại sao lại bắt má con tôi chịu đựng cảnh chen chúc khốn khổ trong một căn phòng chưa đầy 50 mét vuông đầy chật hẹp ấy. Tôi chán ghét cảnh tượng mỗi ngày đều phải vào bệnh viện, sau đó lại chạy chọt bác sĩ năn nỉ, đút túi trước rồi lại túi sau, hy vọng bọn họ sẽ không bỏ mặc ông khi tiền chữa trị ngày càng kiệt quệ thiếu thốn. Có lúc cảm thấy thương, có lúc cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng má khóc thầm mỗi đêm, cảnh tượng má gồng lưng làm mướn cho người ta kiếm tiền lo ngày ba bữa...
Tôi không có lý do gì để không oán hận ông cả!
3. Tình người nhạt – tình đời lạt lẽo!
Sau khi xảy ra chuyện, thái độ của họ hàng và những người xung quanh liền thay đổi 360 độ. Họ quay ngoắt đi khi nhìn thấy má con tôi, sự niềm nở và tươi cười trước kia biến mất, tựa như chưa từng quen biết nhau. Ngay cả thằng bạn thân chí cốt nhất của tôi cũng trở nên xa lánh ra mặt. Hơn nữa, những khi tôi vừa khuất bóng lưng, tiếng xì xầm bàn tán lại vang lên. Họ khinh bỉ gia đình tôi, khinh bỉ người cha đang sống dở chết dở trong bệnh viện kia của tôi, khinh bỉ sự xa hoa và khoe khoang lố bịch trước kia của ba má tôi, mỉa mai người má ốm yếu của tôi ngay cả mười bó rau bé tí cũng gánh không nổi. Thậm chí, họ còn xỉa xói vào công việc hiện tại của chị tôi tại nhà hàng, xỉa xói vào ngôi trường đại học mà tôi đã đỗ vào.
Tôi cười nhạt, chẳng qua chỉ là miệng mồm thế gian!
Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học là ngày ba tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Đáng tiếc, người ba hoàn hảo và chiều chuộng tôi hết mực trước kia lại trở thành bộ dạng ngây dại, cười cười một cách ngốc nghếch và hầu như chẳng nhận ra ai, trừ tôi!
Ba hồi phục rất nhanh sau chuỗi ngày dài bất tỉnh ấy. Không lâu sau thì được xuất viện và về nhà. Ba má con tôi đều thở phào nhẹ nhõm!
Má có ý muốn tôi nghỉ học, đi làm để phụ giúp gia đình. Má bảo, gia đình đang khó khăn vô cùng, những tài sản trước kia đứng tên ba nay đều đã bị tịch thu, những thứ khác đứng tên má toàn bộ đã dồn vào việc chạy chữa suốt một năm qua, nếu còn gánh thêm khoản học phí cảu tôi, e rằng sẽ quá sức má và chị. Gia đình tôi hoàn toàn không thể nhờ cậy được ai cả, họ hàng hai bên đều dè biễu khinh thường, coi như đó là cái giá thích đáng cho những kẻ tham ô trắng trợn như ba. Tình thân máu mủ ruột rà, tôi nhận ra rằng, chẳng đáng một đồng xu!
"Má Thịnh ơi, đừng bắt con nghỉ học!"
Đó là câu đầu tiên khi ba nửa tỉnh nửa mê nhổm dậy từ trên giường khi nghe cuộc đối thoại của tôi và má. Tôi giật mình ngước mắt nhìn ba, có chút xúc động và vui sướng lạ kỳ. Người đầu tiên ông nhắc đến quả nhiên là tôi. Thế nên, tôi vẫn còn cơ hội học đại học! Dĩ nhiên, sĩ diện không cho phép tôi ra đời bon chen kiếm một công việc tầm thường để làm, trong khi bạn bè đồng trang lứa lại tự do hưởng thụ quãng đời sinh viên tươi đẹp kia!
"Đừng bắt con nghỉ học, anh có thể đi làm kiếm tiền nuôi con!"
Má tôi bật khóc, ôm ba thật chặt, đầu không ngừng lắc nguầy nguậy trên vai ông.
"Anh ơi, rốt cuộc anh cũng nhận ra em rồi!" – má nghẹn ngào, "Anh ơi, em xin lỗi, đều là do lỗi của em... Nếu em không... nếu em không bị người ta lừa gạt, thì... thì anh cũng không vì em mà xảy ra ngần ấy chuyện... Anh ơi, em xin lỗi!"
Ba tôi cười hề hề vỗ lưng má.
Mặc dù không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng nhìn cảnh tượng thấm đượm thâm tình ấy, tôi vẫn không ngăn được nỗi xúc động trong lòng.
Khóe mắt tôi cay cay, mũi xộc lên một mùi vị chua xót nồng nồng. Lúc đó, tôi không hề nhận ra đó là mùi vị của Tình Thân...
Tôi bước đến ôm ba thật chặt – cái ôm đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm qua của tôi. Ba ngây ngốc cười nhìn tôi, gật gật đầu đầy khích lệ. Đôi mắt ông đỏ hoe hoe, tôi nhìn thấy trong đó có thứ ánh sáng đầy tự hào như trước kia...
"Con cảm ơn ba!" – Đó là lời cảm ơn chân thành và thật tâm nhất của tôi!
---
Bắt đầu từ hôm đó, ba tôi hành nghề bán báo dạo trên đường.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi chuyển vào ký túc xá trường nội trú. Suốt năm đầu tiên, tôi lao đầu vào làm việc để kiếm tiền. Nói, tôi muốn đỡ đần cho ba má – không sai, nhưng mục đích chính vẫn là để dành sự ngưỡng mộ và thán phục của các giảng viên, của các sinh viên khác trong trường. Vừa có thành tích tốt, vừa giỏi giang và trưởng thành, đương nhiên đó là lợi thế trong việc chiếm được tình cảm và sự mến mộ của người ta!
Chuyện gặp lại ba là chuyện thuộc về gần một năm sau.
Ông sắm một chiếc xe đạp cũ kĩ mua lại từ cửa hàng phế liệu gần nhà, đến cửa hàng nhận báo để đi bán vào mỗi ngày. Ban đầu khi nghe má nói đến, tôi những tưởng đầu óc ông vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo như lúc trước. Đến khi tận mắt nhìn thấy người ba bệ vệ trước kia của mình với một chồng báo phía sau yên xe đạp, niềm tin của tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
Một chiếc xe đạp được gắn biển số xe máy, phía sau là lớp bọc ni lông, bên trên là chồng báo được quấn bằng dây chun rồi phủ một lớp áo mưa trên ấy. Quái dị hơn nữa là, ba tôi mặc một chiếc áo bộ đội cũ kĩ đã sờn vai, quần tây vô thùng, trên đầu đội mũ bảo hiểm, còn phủ thêm một chiếc mũ lát chống nắng, đeo kính râm và một chiếc còi tuýt trên cổ. Tôi đã phải nín thở khi nhìn thấy ba đạp xe ngang qua quán cà phê trước cổng trường đại học. Dưới cái nắng gắt của thành phố biển này, ông cất giọng rao khản đặc, lâu lâu lại có tiếng còi tuýt vang lên khiến mấy cô sinh viên nữ giật mình...
"Ê, Thịnh, nhìn lão già bán báo hài không chịu nổi... Ha ha!" – Tiếng cười của gã lớp trưởng vang lên như từng mũi kim châm sâu vào lòng tôi. Một nỗi xấu hổ tràn ngập, dần dần lan ra và xâm chiếm toàn bộ đầu óc.
"Gớm, nhìn như bệnh nhân tâm thần trốn viện! Không biết ai thả rông ra ngoài cho bán mấy thứ báo tạp nham đó nữa không biết!" – giọng Ni Na – người đẹp tôi đang theo đuổi vang lên. Cô ta yểu điệu xoay xoay ly nước trong tay, nhếch đôi môi đỏ mọng của mình lên mà đánh giá.
"Thịnh, sao im re vậy hả? Em nói không đúng sao?" – Ni Na hất hàm nhìn tôi. Đơn giản, mỗi lần cô ta đưa ra ý kiến, tôi luôn là người phụ họa theo.
"Ừm, đúng là một gã điên!" – Tôi bưng ly cà phê đen uống cạn một hơi, lòng trào dâng nỗi xấu hổ và tự trách. Mùi vị cà phê đắng chát tựa như cơn đắng của cuộc đời mà tôi sớm phải nếm trải.
"Ngoan quá!" – Ni Na hôn chụt lên má tôi, ánh mắt sắc bén đầy vẻ cợt nhả liếc về hướng gã điên bán báo ấy.
"Thịnh, kiếm chút việc gì đó chơi đi!" – Gã Lâm ngồi bên cạnh huých cùi chỏ vào hông tôi, nháy mắt nhìn về phía Ni Na, "Tạo ấn tượng với người đẹp đi mày!" – Gã thì thầm vào tai tôi.
"Việc gì?" – tôi khó hiểu nhìn gã, lại nhìn sang hai kẻ bên cạnh. Một linh cảm chẳng lành ập tới.
Ni Na mở túi xách, lấy ví móc ra hai tờ tiền xanh lè mệnh giá 100 ngàn ném lên bàn, phất tay ra lệnh.
"Ra mua hai tờ báo, kiếm chuyện chọc ông già chơi!" – Cô ta hất đầu về hướng ba tôi đang đứng, đẩy tiền đến trước mặt tôi, "Anh chơi đi!"
Tôi nhìn sững vào gương mặt xinh đẹp được trang điểm một cách tinh tế của cô ta, cảm tưởng muốn đưa tay lột chiếc mặt nạ ấy xuống, để xem phía sau gương mặt ấy có còn là khuôn mặt của con người hay không? Tại sao từ lúc quen biết đến giờ, tôi chưa bao giờ nhận ra bản chất xấu xa đến mức kinh tởm này?
"Em đùa à?" – Tôi nuốt khan nước bọt, gằn ba tiếng khô khốc.
"Anh sợ?" – Ni Na nhướng mày tỏ vẻ không vui.
Tôi vốn biết bản tính công chúa kiêu ngạo, thích gì làm nấy, trước nay đều không xem ai ra gì của cô ta. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng, con gái sinh ra là để được nuông chiều, giống như ba tôi đã nuông chiều má và chị hai tôi vậy. Tôi vẫn luôn xem Ni Na như một cô gái bồng bột mới lớn, luôn chiều chuộng và làm theo mọi điều cô ta yêu cầu – thậm chí là vô lý nhất. Nhưng vô lý đến đâu cũng phải có mức độ nhất định, nhất là chuyện này!
"Anh không sợ, nhưng..." – tôi đen mặt nhìn cô ta, hai tai bất giác nóng rực lên. Tôi ghét nhất là nghe ai đó nói tôi sợ điều gì.
"Vậy làm đi, let's go!" – Ni Na cướp ngang lời tôi, đẩy ghế kéo tôi đứng dậy. Xung quanh vang lên tiếng cười, tiếng huýt sáo và những lời bàn tán.
Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cổng trường đối diện – nơi có một gã điên bán báo đã nuôi tôi ăn học thành người suốt hơn hai mươi năm qua. Nếu tôi xông qua đó, dùng hai tờ tiền này mua lấy hai tờ báo giúp ông, có phải ông sẽ đỡ bán số còn lại trong chiều nay? Nhưng nếu vậy, tất cả mọi người đều sẽ biết ba tôi là ông, là gã điên bán báo luôn bị cười cợt và khinh bỉ! Còn nếu như tôi không qua đó, vậy sau này làm sao có thể nhìn mặt bọn nó mà sống tiếp ở đây? Nhưng nếu gây chuyện tội lỗi đối với ba, sao tôi còn đáng làm con người?
Sự do dự, sự chần chừ không ngăn được bước chân hỗn loạn đang băng qua đường của tôi. Hai tờ giấy bạc nhẵn thín bỗng trở nên ướt đẫm mồ hôi, nặng nề đến khó thở. Mỗi bước đi tiến đến gần ba như từng tảng đá níu lấy bước chân tôi. Sai? Đúng? Đúng? Sai?...
Phía đối diện, ba hồn nhiên tuýt còi, bàn tay cầm báo vẫy vẫy, mỉm cười tít mắt mời chào đám sinh viên đang vội vã lẩn tránh cái nắng gắt gao của chớm hạ. Đột nhiên, bàn tay ấy đứng sựng giữa không trung. Ba nhìn thấy tôi, đáy mắt ông xoẹt qua một tia mừng rỡ, ông vội vàng thu mấy tờ báo trong tay, nhả cái còi đang ngậm chặt trong miệng, hớn hở chạy đến chỗ tôi đang đứng.
Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau một bước, bóng hình ba đột nhiên chao đảo, nghiêng ngả và vô định...