Vược
Posted at 27/09/2015
258 Views
Đước chỉ dám đứng im, không động đậy. Chợt Miền lao xuống nước. Đước hoảng hốt giây lát rồi ú ớ lao theo, kéo Miền lên bờ. Miền dùng dằng trong tay Đước, người ướt đẫm, áo dính sát vào da. Miền khóc òa. Đước lo lắng khua tay trước mặt Miền, bảo "đừng chết, đừng chết". Miền nằm nhoài ra đất, rã rời. Đước nhìn bộ ngực con gái phập phồng sau làn áo mỏng dính bết nước, vội quay mặt đi trốn. Đột nhiên Miền ngồi dậy, níu lấy tay Đước, miệng líu ríu bảo "đừng đi, đừng đi". Miền ôm ghì lấy Đước, làn da nhợt nhạt bỗng chốc hồng lên trông thấy. Miền vẫn khóc. Thân thể Miền bấu chặt lấy Đước, khiến Đước càng trở nên lúng túng. Cả đời Đước chưa từng đụng đến đàn bà con gái, sau khi dính bom lại trở nên ngây ngây ngô ngô, đâu thể nghĩ có ngày rơi vào tình huống này. Đước đẩy Miền ra, nhưng tấm thân nóng rực của Miền đã đánh thức thằng đàn ông trong Đước. Đước vội đè Miền xuống, tới tấp vồ vập lên mặt Miền, ngực Miền. Miền khóc rưng rức, cho đến khi Đước cũng bật khóc. Đước rú lên một tiếng rồi sập cả người xuống thân thể Miền, không còn động đậy. Cứ thế một lúc sau, Miền mới bất chợt rùng mình, lay thử vào người Đước. Đước đã chết. Miền hốt hoảng hét lên, tiếng hét vọng từ chân núi này sang ngọn núi khác.
Vược xách dao vào nhà Miền, chửi toáng lên, nói Mỵ hại thằng Vông, còn Miền giết chết Đước. Mỵ bước ra đuổi Vược về đi, rằng lẽ ra nhà Vược nên cảm ơn Miền mới phải, bởi dù sao Đước cũng đã được nếm mùi đàn ông trước khi chết. Vược đang hăng máu, lại vấp phải con bé Lạc lon ton chơi trước sân, gương mặt giống hệt Vông. Vược khụy xuống, giơ tay lên trời than hai tiếng "oan nghiệt" rồi xách dao về. Bản và Phóng cũng thôi chơi với lũ bạn, bỏ vào Nam ở cùng mẹ Nhình và các chị trong đó.Miền nằm bẹp trên giường, khóc suốt ba ngày. Đến ngày thứ ba thì Mỵ bảo Miền im đi, việc gì phải khóc. Miền bảo con thấy nhục. Mỵ bảo, đến tau còn không thấy nhục thì mi nhục cái chi, đằng nào cũng thấy rồi, chết được thì ra ăn nắm lá ngón, không chết được thì dậy lên đồi mà hái chè. Miền sụt sùi chống tay ngồi dậy, đi lên đồi. Miền hái lá ngón, chứ còn sống sao được nữa. Cái Hưởng đi theo chị, khóc toáng lên, nói chị đừng chết. Miền ôm em, nước mắt lã chã rơi, rồi bảo em đi về nhà lấy sọt đựng chè. Chín tháng sau, Miền sinh một đứa con trai, giống hệt Lạc, đặt tên là Khổ.
Lại nói một chút về Vông. Sau khi bỏ vào Nam được đâu vài năm, thì Vông lấy vợ. Vợ Vông sinh được hai đứa, con gái tên là Như, con trai tên là Ý. Hai vợ chồng sống với nhau được bảy năm thì ly hôn. Vông đi lấy người khác. Vợ Vông đưa hai con về Nghệ An tìm Vược, gửi cháu cho ông rồi cô sang Đài Loan làm thuê kiếm tiền. Nếu có lúc nào đó Như, Ý, Lạc, Khổ gặp nhau, hẳn người ta nghĩ chúng cùng một bố một mẹ sinh ra, vì chúng giống nhau như đúc, nhưng hình như chúng chưa bao giờ gặp nhau.Năm nay, Vược sáu mươi tuổi, đã trở thành hội trưởng hội cựu chiến binh của xóm. Vược cười khà khà, ngày ngày đưa đón Như và Ý đi học, tự hào vì có hai đứa cháu học hành giỏi giang. Tháng trước, thằng Phóng gọi điện về, nói nó muốn cưới vợ, một cô Vũng Tàu hẳn hoi. Nó kêu bố vào hỏi vợ cho nó. Vược để Toan và hai cháu ở nhà, một mình vào Vũng Tàu. Gặp lại Nhình, Vược trêu Nhình vẫn cười duyên thế. Nhình không thèm trả lời Vược lấy một câu, nhưng tụi con cháu vẫn ghép hai ông bà lại với nhau, chụp chung kiểu ảnh. Chúng nó bảo, bố mẹ bây giờ già cả rồi, ghen tuông giận hờn gì nữa. Thế là Vược đồng ý, Nhình cũng đồng ý. Chuyện đến tai hai đứa cháu, hai đứa cháu lại bi bô với Toan, Toan chỉ thở dài, vẻ hơi buồn. Thế nhưng, Toan mới nghe kể chuyện hôm trước thì hôm sau đã thấy Vược về. Toan ngạc nhiên, làng xóm cũng ngạc nhiên. Vược đét tay sau mông, nói: "Bố khỉ nó chứ, chúng nó mất dạy, ông không thèm hỏi nữa, ông về". Hóa ra, trong lễ ăn hỏi, bố cô dâu có nói câu gì đó đại khái nhắc đến truyền thống lăng nhăng của nhà Vược. Vược tức quả, đỏ mặt tía tai, phủi mông, về thẳng, mà về hẳn Nghệ An luôn. Thằng Phóng chạy theo nhíu bố lại. Vược bảo: "Chúng mày muốn cưới thì tự đi mà cưới, tao không hỏi han gì hết, nhá".
Vân Anh
....