Vệt máu
Posted at 27/09/2015
186 Views
Chỉ là một đám máu khô trước cổng – Nàng buột miệng. Chợt giật mình, không hiểu vì sao nàng lại nhắc đến vệt máu trước cổng trong khi đã không còn nhớ nó sau bảy giờ sáng.
Mọi người sửng sốt, dồn hỏi. Nàng bối rối:
- Mình không biết vì sao lại có đám máu khô ấy. Nó loang ra cả một mảng lớn.
Lan dự đoán chắc có một vụ tai nạn đã xảy ra. Thời gian gần đây thành phố cứ năm phút lại có một vụ. Minh thì cho rằng hẳn có một người nào đó đeo trang sức nhiều đi ngang đó và lúc khuya khoắt.
- Phập!
Con dao cán vàng cắm ngập trái táo đỏ. Cả bốn người giật thót mình khi Minh diễn tả hành động của tên hung thủ cô đang tưởng tượng.
- Cũng có thể còn ly kì hơn – Nam chậm rãi nói – Mùi hôi của thứ thịt người phân hủy, ngôi nhà hoang, những bí mật...
- Thật khủng khiếp – Trúc nhăn mặt thốt lên!
Không gian trầm lắng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng từ vệt máu khô trước cổng nhà Trúc. Nàng rùng mình. Đám máu khô có chân đi theo bám vào nàng để bây giờ cảm giác rõ nhất là sự hoang mang.
- Trời ạ – Chị Liên phá vỡ bầu không khí đặc quánh đó – Các cô cậu giàu trí tưởng bở quá nhỉ? Phức tạp! Biết đâu có tay chủ quán nhậu đi mua huyết heo về làm món tiết canh trứ danh của quán. Y vấp té, bịch huyết bể, đổ ra trước cửa nhà Trúc và giờ thì nó khô.
Năm người cùng bật cười bởi phát hiện rất hay ho của chị Liên. Trúc thở phào nhẹ nhõm như chính nàng trút đi một gánh nặng.
Mười ba giờ làm việc. Nàng lên kế hoạch về chương trình công tác trọng điểm của thị trường bất động sản thành phố. Sếp phó nhờ nàng đặt phòng khách sạn cho chuyến công tác tuần tới ở Nha Trang. Nàng chuyển email địa chỉ khách sạn, số phòng, năm phút sau, sếp phó vào phòng Kế Hoạch.
- Cô Trúc chọn cho tôi khách sạn có cái tên khủng khiếp nhất Việt Nam. Cô ám chỉ điều gì? – Sếp phó dẵn từng tiếng.
Phòng Kế Hoạch tịnh không một âm thanh. Tất cả đang theo dõi nét mặt của sếp phó. Nàng ngơ ngác:
- Evason Hideaway là khách sạn năm sao được xếp hạng trong danh sách 101 khách sạn tốt nhất thế giới không lẽ chưa vừa ý anh?
- Nếu cô chu đáo như thế tôi không phải mất công sang đây! Cô mở mail kiểm tra ngay cho tôi – Sếp phó nện gót giầy nặng trịch quay ra. Âm thanh lạnh tanh, nghiến lại.
- Sao vậy chị ? – Minh sang bàn Trúc lo lắng hỏi
- Không sao đâu cô bé! Em làm việc đi.
Trúc mở email. Khách sạn Vệt Máu Loang... Trúc nhìn trân trân vào màn hình. Sao lại có chuyện như thế này... Rõ ràng nàng đã gọi điện thoại book phòng khách sạn Evason Hideaway ở Nha Trang rồi kia mà? Tại sao nàng lại chuyển thông tin quái quỉ này cho sếp... Vệt máu loang không buông tha cho nàng.
Thời gian lệt bệt trôi.
Mười bảy giờ nàng rời khỏi Sở. Chiều nay nàng sẽ đón con gái sớm. Tối sẽ không hẹn với bất kì ai ngoài con bé... Con bé thấy mẹ đến đón, vui sướng nhảy chân sáo, líu lo kể chuyện có một bạn chung lớp dưới quê chuyển lên. Bạn học rất giỏi, xung phong trả lời câu nào cũng đúng được cô giáo khen. Nàng mỉm cười, không khoảnh khắc nào bình yên hơn như khi ở bên con.
Nàng dừng lại trước cánh cổng, bấm chuông. Bất giác Trúc nhìn xuống chân mình, vệt máu khô sậm đen, bụi lấp đi những vết loang quái dị, chỉ còn lại một đám nhỏ.
- Tại sao lại có vệt máu khô ở đây? – Trúc buột miệng.
- Mẹ ơi...
Vai con gái run lên, bé áp mặt vào lưng mẹ nấc lên. Nàng lo lắng dựng xe, bế con, ôm vào lòng.
- Con gái của mẹ tủi thân đấy ư? Đêm nay mẹ sẽ ở nhà, kể chuyện và ru con ngủ. Lát nữa hai mẹ con ta sẽ đi ăn những món con thích.
- Không, mẹ ơi... Vệt máu khô ấy là của con Mi Mi nhà mình. Nó đã chạy ra đón con khi bà Vú mở cửa, một chiếc xe máy giống chiếc xe của mẹ đã cán qua Mi Mi. Con đã khóc rất nhiều... rất nhiều... Mỗi ngày con đều gặp Mi Mi nhiều hơn mẹ, con yêu nó. Con đã đợi mẹ cả đêm qua... Đợi mẹ cứu Mi Mi...Nhưng nó đã chết, ngay chỗ này, dưới chân mẹ...
....