80s toys - Atari. I still have

Vẫn chưa chịu cưới

Posted at 27/09/2015

215 Views

Ông đến đúng lúc Hiển đi làm chưa về. Trong nhà, ngoài chiếc ti vi Viettronic cũ kỹ, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá. Trên giường, chăn màn, quần áo vất lung tung. Dưới đất ngổn ngang chai lọ, chén bát. Nhìn cảnh ấy, ông thêm chán nản, càng thêm động lực bắt Hiển về.
Đợi đến tối, ông mới gặp được Hiển đi làm về. Nhìn thấy ông, Hiển có vẻ thẹn thùng, lúi húi dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Xong xuôi, Hiển mới chạy ra quán ăn mua hai hộp cơm đem về cho hai cha con cùng ăn. Tối đến, hai người mới ngồi tâm sự cùng nhau, ông hỏi đến công chuyện làm ăn của Hiển. Hiển ngượng ngùng có ý giấu giếm không nói, sau đànrh phải thú thực.
Lúc đầu vào làm ăn có khấm khá, sau đó đổ bể, giờ đang tìm phương kế gây dựng lại. Hiện tại, Hiển là công nhân của một xưởng may, lương tháng được triệu rưỡi, trừ đi mọi chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chỉ còn dư lại chút đỉnh.
Nghe xong chuyện của Hiển, cha Hiển mới kể cho Hiển nghe chuyện nhà chuyện cửa, chuyện quê hương. "Quê hương mình giờ đã đổi khác lắm con à. Từ ngày khu công nghiệp Dung Quất hình thành, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn, hàng vạn lao động ở địa phương, đời sống bà con ta tự nhiên khởi sắc hẳn. Ở quê, người làm ruộng nếu chí thú làm ăn, nắm vững kỹ thuật trồng dưa thì đều tạo dựng cho mình một cuộc sống khấm khá. Việc làm ăn của con bết bát như thế này. Thôi thì chi bằng về đi con. Quê hương luôn là nơi đất lành chim đậu. Vả lại, nhà mình vắng con, cô quạnh lắm. Các em con đều đã ra riêng ra tư, tụi nó là phận gái, phải lo toan gánh vác giang sơn nhà chồng. Mẹ con mấy năm nay đau yếu luôn, tuổi già lại bệnh tật, như sung chín trên cây, không biết rơi rụng lúc nào.Ở nhà, mỗi ngày mẹ đều ra cửa ngóng chờ con. Về đi nghen, con".
Thấy Hiển còn ngần ngừ chưa quyết, ông nói tiếp, giọng mềm mỏng nhưng cương quyết : "Con hãy sống thực tế một chút đi. Người ta tay trắng làm nên nhưng cũng phải có chút ít vốn liếng, có chút đầu óc, có chút dũng khí....Còn con, vốn không, tri thức không, kinh nghiệm không...tất cả đều không, nuôi mộng làm giàu không phải là một điều quá hão huyền ư. Mười năm ở xứ người, con đã chịu cảnh làm thuê ở mướn, thêm mười năm nữa, con có thoát khỏi cảnh ở mướn làm thuê không?"
Lời nói cuối cùng này của cha Hiển đập tan bức tường sĩ diện của Hiển. Anh xin phép cha cho lưu lại vài ngày để thu xếp rồi theo ông về quê.

Hiển trở về mang lại sắc thái mùa xuân cho cả nhà. Nghỉ ngơi được vài ngày, cha mẹ Hiển nhắc lại điệp khúc cũ: bắt ép Hiển phải cưới vợ.
Lần này, Hiển gật đầu đồng ý, nhưng nói phải chờ tìm được người để cưới đã.
Một lần đi uống cà phê, tình cờ Hiển gặp lại Hải, người bạn thân, quen biết được khi cùng tham gia chiến đấu ở chiến trường K. Hải cho biết đang công tác tại Phòng địa chính Huyện, biết Hiển đang không có việc gì làm, công việc của Hải lại đang bừa bộn, Hải giúp Hiển làm hồ sơ xin việc tại Phòng. Làm một thời gian quen công quen việc, ở xã Hiển lại đang khuyết nhân viên địa chính, Hiển được điều về xã nhà đảm đương chức cán bộ địa chính ấy. Đời Hiển lại lên hương.
Lúc này, Hiển tuy đã cứng tuổi, nhưng nếu muốn, Hiển có thể cưới được vợ trẻ, vợ đẹp ngon ơ. Từ ngày về công tác ở xã, Hiển lại tạo cho mình một lối sống biệt lập, đi làm thì thôi, chớ về đến nhà là Hiển vào phòng mình, đóng cửa rồi bật máy lên mạng, có bữa rục rịch đến tận hai, ba giờ sáng mới ngủ. Hôm nào cũng vậy.
Cha mẹ Hiển tuy bất mãn nhưng không nói gì được, làm gì được ông con mắc dịch của mình. Ông bà để ý thấy sáng nào ngủ dậy, dưới đũng quần của Hiển cũng ươn ướt, vết dịch loang lổ. Mà sắc mặt Hiển lúc nào cũng tai tái, hai mắt thâm quầng.
Ông bà lo sợ, dò hỏi sức khoẻ của Hiển. Hiển thú thực mắc bệnh mộng tinh, di tinh đã lâu, chữa trị nhiều nhưng không dứt. Đến khám ở bệnh viện, uống thuốc tây vào, người càng thấy nóng nảy, khô khan, bệnh càng trở nặng thêm. Chuyển sang Đông y cũng đã chữa ở hơn chục ông thầy, uống hàng trăm thang thuốc nhưng bệnh vẫn không thuyên chuyển. Thầy nào trước khi chạy cũng đều nói : "Bệnh của anh là ở tâm chứ không phải ở thân. Trường hợp của anh, chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Chỉ cần cưới vợ là mọi triệu chứng đều chấm dứt".
Cha mẹ Hiển đưa mắt nhìn nhau, cùng thốt lên ba chữ: "Bệnh đường dưới".
Dân gian truyền rằng : Bệnh này do người ở cõi âm quấy rối. Đàn bà, con gái thường hay mắc bệnh nhiều hơn đàn ông, con trai nhưng bệnh ở đàn bà, con gái dễ chữa hơn bệnh ở đàn ông, con trai (do nam nhân ở cõi âm ít chung tình hơn nữ nhân). Có người con trai mắc bệnh, đi hỏi vợ ở đâu cũng không được vì bị nữ nhân ở cõi âm ngăn cản. Cảnh ngộ của Hiển có lẽ giống trường hợp này.

Hiển kể: Hồi đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia, Hiển có quen biết một cô gái. Hoàn cảnh cô gái ấy rất thương tâm. Cha mẹ cô gái ngày trước vốn là giáo viên dạy học, bị chế độ Khơ me đỏ quy kết là thành phần trí thức, thuộc diện phải đưa đi xuống ruộng đồng để học tập. Có một tên Pốt có thế lực ở trong phum muốn lấy cô gái làm vợ, hứa với cô gái nếu lấy hắn thì hắn sẽ bảo bọc cho gia đình cô được an toàn.
Khi cô gái chuẩn bị xuất giá thì cha mẹ cô bị bắt đưa đi cải tạo. Thế là đám cưới không thành. Nhưng tên Pốt không chịu bỏ cuộc, lấy sinh mạng những thành viên còn lại trong gia đình cô ra đe doạ, gây áp lực buộc cô gái phải lấy hắn.
Đám cưới tập thể đang chuẩn bị được tổ chức thì đơn vị của Hiển đánh đến. Sau một trận chiến khốc liệt, quân Khơ me đỏ thua trận phải bỏ chạy. Nhân dân trong phum được giải phóng khỏi ách bạo tàn, vui mừng tở mở, hân hoan tiếp đón đoàn quân chiến thắng. Cô gái trong phum rất biết ơn các anh bộ đội Việt nam, nhờ có các anh mà gia đình cô, bà con trong phum của cô mới có một cuộc sống tốt đẹp trở lại. Cô gần gũi, thân mật với Hiển.
Phải nói là cô gái ấy rất đẹp.Trái tim của Hiển thổn thức những rung động đầu đời vì cô gái ấy, mà cô gái dường như rất cảm mến Hiển. Đôi trẻ yêu nhau nhưng vướng hàng rào ngôn ngữ, chỉ biết dùng ánh mắt và đôi bàn tay thể hiện tình cảm với nhau.
Một bữa, hai người rủ nhau ra suối bắt cá, trong lúc Hiển mải mê ngụp lặn dưới dòng suối còn cô gái ngồi trên bờ. Nghe tiếng sột soạt từ vòm lá phía sau lưng, cô gái quay người lại nhìn. Thấy tên Pốt bấy lâu vẫn theo đuổi cô đang rê súng nhắm về phía Hiển. Cô kinh hoàng thét lên, cảnh báo cho Hiển biết đang gặp nguy hiểm. Nghe tiếng kêu, tên Pốt giật mình quay súng lại, trút cả băng đạn vào người cô gái. Khoảnh khắc ấy đủ để Hiển nhoài người lên bờ, chụp vội khẩu súng, nhưng tên Pốt sau khi bắn xong đã vội tẩu thoát.
Hiển bắn hú hoạ vài phát đạn đuổi theo rồi nhào người lại bên cô gái. Ngực cô gái lỗ chỗ vết đạn. Cô gái chết rồi nhưng ánh mắt vẫn bàng hoàng, ngơ ngác. Hiển biết vừa rồi cô gái vì cứu anh mà phải chết. Anh tê tái cả người.