Màu máu của anh

Posted at 27/09/2015

277 Views

..

Nó bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa, những lời bạn ấy đã nói, đã hứa. Những dự định về một tương lai tươi đẹp mà bạn ấy vẽ ra trước mắt nó như một bức tranh màu mè sinh động toàn một màu hồng... Giờ đây nó phải tự mình đào mồ chôn chặt kí ức, quả thật rất khó khăn. Ngón tay nó vô thức, nguệc ngoạc trên nền đất nét vẽ ngẩn ngơ : một cái mặt.
Đột nhiên, gã xuất hiện, lừ lừ đi về phía nó. Nó giật mình, ngước nhìn gã đầy sợ sệt. Gã chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cạnh bên nó, đưa chân di di hình nó vừa vẽ, sau đó sửa lại thành một cái mặt
Rồi quay sang nó, châm chọc :
- Trẻ con dạo này đứa nào cũng đam mê bộ môn tự kỷ à?
- Dạ... - Nó bối rối.
Gã lại hất hàm, hỏi cộc lốc :
- Ra đây làm gì?
- Ngồi chơi thôi ạ... - Nó ngập ngừng.
- Trốn học à? Lớp mấy rồi?
- Lớp 13.
Gã nhìn nó, thoáng chút ngạc nhiên, rồi "à" lên một tiếng :
- Mặt non choẹt thế này mà đã đại học rồi cơ à? Trường nào đấy?
- Đại học Bôn Ba - nó thở dài.
Gã phá lên sằng sặc :
- Toạch thì bảo em toạch. Lại còn chơi chữ.
Nó không nói gì, tiếp tục trò chơi ném sỏi xuống mặt hồ. Gã bắt chuyện với nó, tự nhiên như đã quen từ lâu :
- Tên?
- Vy ạ.
- Ừ. Anh tên Hoàng. Gọi là Hoàng "sa". Tính đến nay là được 23 mùa lúa trổ bông...
- Vâng. Ơ nhưng mà - Nó tròn mắt - Anh ở Hoàng Sa á?
Gã ôm bụng cười ngặt nghẽo :
- Con này máu lên não chậm thế, gọi Hoàng "sa" vì anh đã từng...bán cần sa...
Nó hoảng hốt, nhìn gã như gà nhìn thấy cáo. Lắp bắp hỏi lại :
- Cần...cần sa ý ạ?
Gã ngửa cổ lên trời, giọng nhẹ bẫng :
- Ừ. Nghề tay trái ấy mà...
- Anh đi làm rồi hả? - Nó ngây ngô.
- Anh làm từ năm 19 tuổi, bố anh bảo học ít thôi, thông minh quá người ta ganh ghét. - Gã nhăn nhở.
Nó bật cười. Nhíu mày :
- Mà anh làm gì thế?
- Chỗ nào có bát có đĩa là có anh.
- Đầu bếp? - Nó chớp mắt.
- Được thế thì còn gì bằng - Gã nhếch mép - Mày dốt thế thảo nào toạch đại học...
- Thì anh bảo bát đĩa mà... - Nó xị mặt.
- Ý anh là...cờ bạc ấy...
- Ah...ừm...!
Nó đưa tay vẽ thêm một cái mặt bên cạnh cái mặt hắn vừa sửa lại. Nó mở lòng hơn...
- Sao những người hôm qua lại đuổi đánh anh thế?
Gã nắm chặt tay, những đường gân guốc thi nhau chạy dọc cánh tay, giọng trầm đều :
- Dân cờ bạc ấy mà. Anh thua, vay tiền chúng nó gỡ lại. Nhưng chưa trả được...
Gã đánh trống lảng :
- Còn mày nữa. Sao ngày nào cũng ra đây ngồi? Làm thơ à?
Nó chép miệng :
- Ờ thì...buồn...
- Ai cù mà buồn?
Nó im lặng. Có cái gì đó xộc lên mũi, cay xè. Vài giây sau, nó cười nhạt :
- Cả thế giới...!
Gã nhìn nó, cái nhìn khó hiểu. Nó tiếp tục :
- Anh biết đấy, em trượt đại học. Người yêu bỏ. Bố mẹ vì em mà cãi cọ...

Polly po-cket