Teya Salat

Làng tôi

Posted at 27/09/2015

169 Views

Hai mẹ con nó phải dựa vào nhau, dựa vào hàng xóm láng giềng, dựa vào cái chòi lá bé nhỏ này mà sống cho đến nay.
Chợt con Bé kêu vọng ra:
- Dì ơi, Dượng hỏi có Dì bên này không, về đón thằng Hai dùm vì Dượng hôm nay về muộn.
- Ừ, Dì về luôn nghen con!
Bước những bước đầy những câu hỏi ngổn ngang mà con bé hỏi tôi, không biết sẽ trả lời như thế nào với nó. Chợt nhớ đến câu thơ:
" Phải chi lên được đến trời,Hỏi trời sao để cho đời khổ đau." (*)
Câu thơ nó ấm áp mà như đang than trách, tôi bị nó xuyên vào máu, vào thịt như một vòng gai ngoằn nghèo. Cuộc sống quê tôi, của Chị tôi và bao mảnh đời khác trong làng tôi hay những nơi khác là vậy. Nó khiến tôi ưu tư suy nghĩ mãi, vì Cái gì nó đã đi vào lòng người thì cũng như thế thôi, chẳng bao giờ nó thẳng cả!
(*) Câu thơ được trích trong bài thơ Đời của Thầy Hồ Văn Lành.
Francisco Phong
 






....