Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống
Posted at 27/09/2015
215 Views
Clip này có hình cảnh sát với dân, nhưng cái hình tam giác nằm ngay mặt đồng chi cảng sát, nên tôi không hiểu chuyện gì. Mà lạ thật, sao toàn thấy clip cảnh sát...hay ý trời muốn dẫn dắt tôi tìm mặt trái cuộc sống ở chỗ cảnh sát? Tôi quyết định xem clip này.
Clip ghi lại cuộc đôi co giữa cảnh sát giao thông và dân địa phương. Cảnh sát có 3 hay 4 người gì đó, dân thì đông...Đại loại thế này:
Đồng chí đại úy cảnh sát (giọng hơi méo): Anh muốn tui chào anh, anh phải tôn trọng tui trước đã...
Một người dân: Tui làm gì mà anh nói không tôn trọng anh...
Đại úy cảnh sát: Anh mặc quần đùi...
Một người dân khác: A, bà con ơi, dân phải mặc quần dài cảnh sát mới tôn trọng...
Một người dân khác nữa: A, cảnh sát có mùi rượu bà con ơi...cảnh sát say xỉn đi chặn xe xét...
Một người dân khác: Đo độ cồn...phải đo độ cồn cảnh sát giao thông say rượu...
Một người dân khác nữa: Bắn đi...mày bắn đi...tao nè...
Một người dân khác: A cảnh sát móc súng bà con ơi...thằng này vừa móc súng ra...
Chả có gì. Thế mà cũng quay...chán thật.
Đột nhiên vợ nhắc: "Khuya rồi anh". Tôi xem đồng hồ, giật mình...11 giờ. "Anh còn bận tí, em ngủ trước đi", tôi bảo vợ.
Tôi tiếp tục tìm...tìm mãi...một lúc sau lại thấy một clip khác, có hình một cảnh sát túm cổ áo một thằng bé nhấc lên, ở dưới có dòng chữ: "Cảnh sát giao thông đánh trẻ em". Vớ vẩn...thôi không xem nữa.
Tôi nhìn đồng hồ: 1 giờ sáng...chà, khuya quá rồi...nhưng trả lời thế nào? Thôi, cứ nói mặt trái cuộc sống là cái gì đó rát khó nhìn thấy, cố lắm cũng chỉ thấy lờ mờ. Nghĩ kỹ thì thấy câu trả lời có tính trừu tượng cao ra phết. Nhưng, tốt nhất là không ai hỏi. Tôi mệt mỏi đi ngủ.
Hôm sau chủ nhật. Ông già vợ điện bảo về ăn cơm. May quá, thế nào cô ấy cũng quên. Mà cô ấy quên thật.
Sáng thứ hai, tôi họp phòng triển khai công việc. Khi kết thúc tôi nói: "Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống, còn ai hỏi gì không?". Chết thật...tôi lỡ miệng. Lẽ ra không nên có đuôi "ai hỏi gì không". Nhưng muộn rồi...
Một cánh tay rụt rè đưa lên. "Nói đi", tôi bảo. "Dạ, anh cho em hỏi ạ, mặt trái cuộc sống là gì ạ?". Tôi không nói gì, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cái nhìn nói: "Có thế mà cũng không biết. Ngu thế"...