Gió thổi dọc cánh đồng

Posted at 27/09/2015

226 Views

..
***
- Mày ăn trộm tiền của dì phải không Lam?
- Không. Con không lấy tiền của dì.
- Thế thì tiền ở đâu ra?
- Tiền... ngoại....
Tôi nghẹn ứ. Ba lấy roi nổ dang quất vào chân tôi lằn vết. Tôi bặm môi không khóc. Dì nhìn xéo:
- Cho chừa cái tính gian. Rồi sau này lớn lên lại bỏ nhà theo giai.
- Dì im đi! - Tôi thét lên và lao đi nhanh như một cơn gió trước khi cha tôi quất thêm những nhát roi nổ dang vào bắp chân tôi và những câu nói sắc như dao của dì.
Từ ấy mỗi lần sang với ngoại tôi không bao giờ cầm tiền của ngoại. Nhưng ngoại vẫn để dành tiền cho tôi trong túi áo treo trong buồng. Ngoại bảo để dành cho tôi sau này vào Đại học. Tôi ở lại với ngoại trong căn nhà sực nức mùi cây cỏ. Đêm đêm ngoại ôm tôi, ngoại lần bắp chân bầm tím của tôi lấy cao xoa xoa nóng sực. Đôi bàn tay ngoại ram ráp.
- Mẹ con ở đâu hả ngoại? - Tôi hỏi ngoại trong cơn mơ chập chờn đang đến cứ như người mộng du. Câu hỏi đã bao lần tôi muốn hỏi.
- Mẹ con cũng khổ lắm. - Rồi ngoại khóc. Tôi nghe tiếng ngoại khóc trong cả giấc mơ.
Mãi sau này ngoại mới kể sau khi bỏ nhà đi, mẹ tôi lên thành phố làm người ở cho một ông quan chức về hưu góa vợ rồi sau làm vợ ông ta. Được 2 năm ông ta ốm chết. Con cái ông ta đuổi mẹ đi. Mẹ lang thang đi làm đủ nghề để kiếm sống. Không biết bây giờ mẹ đang ở đâu.
Nghe ngoại kể tôi ứa nước mắt. Đời mẹ như cánh hoa trôi giữa dòng. Mẹ không dám về quê vì sợ người làng dè bỉu. Tôi hứa với ngoại khi nào đỗ Đại học lên thành phố tôi sẽ đi tìm mẹ. Tìm mẹ về cho ngoại, cho tôi.
Ngoại ôm tôi nước mắt chỉ còn ướt ướt mấy cọng lông mi.

Sáng sớm tôi theo ngoại ra đồng. Mấy luống hoa cúc của ngoại nở vàng một khoảng đồng mênh mang nỗi buồn trôi.
Tôi yêu những mùa vàng hoa cúc dại của ngoại. Loài hoa không cần chăm sóc nâng niu mà vẫn rạng rỡ, xua đi màu u ám buồn tẻ của mùa đông sót lại. Tôi ngắt đầy một nắm hoa cúc dại mang về bỏ vào vỏ chai nhựa để trên cửa sổ. Tôi hẹn Nguyên sang để đưa Nguyên đi ngắm mùa hoa vàng của ngoại. Cũng như tôi, Nguyên ngắt đầy một nắm hoa cúc dại mang về.
Tôi ở với ngoại trong gian nhà sực nức mùi cây cỏ ấy được một tuần thì ba sang tìm và lôi tôi về. Tôi bám vào áo ngoại. Ngoại rấn nước mắt giằng tay tôi khỏi vạt áo:
- Ngoại già rồi không nuôi nổi con. Về đi!
Tôi biết đêm ấy thể nào ngoại cũng lại không ngủ được vì thương đứa cháu gái tâm hồn mỏng manh, hay buồn hay nhớ. Cha lôi tôi ngồi lên xe. Tôi ngoái đầu nhìn về phía những luống hoa vàng rực rỡ của ngoại. Hình như có một bông hoa còn ướt đọng sương đêm...
Dì sinh em Bi. Tôi gọi em là cu Bi vì nó có đôi mắt tròn xoe giống tôi. Và có nụ cười hao hao giống... mẹ tôi.
Cha vui hơn khi có cu Bi. Cha cai thuốc lá và uống ít rượu hơn.
Từ ngày dì sinh em, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi làm hết. Sáng sớm dậy nhóm củi nấu cháo cho dì và cha ăn đi làm. Đi học về tôi nhờ Nguyên cầm cặp sách về để ra chợ mua cái ăn. Tiền ăn mỗi ngày dì đưa tôi mấy chục nghìn dặn mua từng thứ, xong về phải bảo với dì hết bao nhiêu. Dì không tin tôi từ cái lần thấy tiền trong túi quần của tôi hôm từ nhà ngoại về. Trưa về nấu cơm, cám, cho lợn ăn và giặt quần áo, tã lót. Tôi vui vì có em để chơi đùa nhưng cũng chẳng mấy khi dì cho tôi lại gần em. Cha thì cứ đi làm về là ẵm em nên tôi dật dờ với những nỗi lo, nỗi vui buồn một mình.
***
Thời gian như sợi dây vô hình nối dài tháng năm, xâu vào đó biết bao niềm vui, nỗi buồn tôi không thể nhớ. Tôi đỗ Đại học. Tôi cầm giấy báo nhập học chạy như bay ra cánh đồng tìm Nguyên. Nguyên cầm tờ giấy báo nhập học của tôi trong tay rất lâu:
- Vậy là Lam lên thành phố rồi.
- Nhưng Lam sẽ về với Nguyên lúc nghỉ hè.
- Lam lên đó, công việc học hành bận rộn, biết còn nhớ Nguyên không? Nguyên hướng ánh mắt xa xăm nhìn tôi mà như không nhìn.
- Làm sao Lam quên đồng cỏ này và Nguyên được. Không bao giờ Nguyên ạ.
- Thật không?
- Thật.
Nguyên khẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay Nguyên to bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé và gầy gò của tôi. Nóng ấm. Giờ tôi mới thấy cảm giác khi có ai đó nắm lấy tay mình. Cảm giác được yêu thương và bao bọc. Tôi biết mình cần bàn tay ấy suốt quãng đường rộng dài phía trước. Nguyên sẽ không bao giờ buông tay tôi ra?

Tin tôi đỗ Đại học khiến ba vui ra mặt. Lần đầu tiên tôi thấy ba cười với tôi. Dì chẳng tỏ ra vui cũng chẳng buồn:
- Con gái học lắm chỉ tốn công.
Tôi đạp xe dọc trên con đường ngoằn nghoèo giữa cánh đồng thông thốc gió...

XtGem Forum catalog