Duck hunt

Bản Sang sau mưa

Posted at 27/09/2015

150 Views

Trước khi đi ngủ thằng Pí nhìn cô rơm rớm nước mắt, bảo:
"Cô giáo ơi, cho em ở lại đây với cô nhé!"
Thằng bé sợ về nhà, sợ bố đánh. Cả đêm hôm ấy cả bản không tìm được con trâu của nhà Pí họ đành đi về hết vì trời đổ mưa. Về đến nhà tất cả mọi người mới biết là thằng Pí cũng không có nhà, bố nó bảo chắc nó trốn đi sang nhà bà nội, ngoại gì đó thôi nên kệ chẳng đi tìm. Sáng hôm sau con trâu nhà Pí tự trở về nhà, chẳng biết cả đêm qua nó đã ở đâu nữa, con trâu về mà Pí vẫn chưa thấy đâu, mẹ Pí thấy lo lắng đi sang mấy nhà bạn cùng lớp nó tìm. Ngày chủ nhật được nghỉ bọn trẻ lên nương hết, ai cũng bảo chẳng thấy Pí đâu. Trên đường về nhà bà gặp cô giáo Ngọc và anh trưởng trạm y tế xã đang cõng Pí sau lưng đi vội vàng.
Pí bị suy nhược cơ thể trầm trọng phải đưa xuống bệnh viện huyện, gần sáng thấy thằng bé toát mồ hôi, kêu đau đúng lúc chị Nguyệt và Thường mới trở về nhà, Ngọc liền xuống trạm y tế xã gọi trưởng trạm lên. Lên đến nơi thì tình trạng thằng bé nguy cấp quá phải đưa xuống bệnh viện huyện, nằm viện suốt mười ngày, qua cơn thập tử nhất sinh Pí được đưa trở về nhà. Ngọc cũng cố gắng học tiếng dân tộc cấp tốc để nói cho bố mẹ thằng bé hiểu, Ngọc nói Pí là đứa bé thông minh, ngoan ngoãn nó cần đi học để sau này làm cán bộ đưa bản làng thoát nghèo. Cô bảo bố nó không được đánh nó nữa nếu không lúc nào nó cũng sẽ phải vào viện như thế này, làm như thế cũng là phạm pháp... bố nó không nói gì. Mẹ nó cảm động ôm chầm lấy Ngọc, bà nói gia đình họ cảm ơn cô rất nhiều vì những ngày qua cô đã chăm sóc Pí như con. Những người cha người mẹ ở bản Sáng không thể yêu thương và chăm sóc con cái mình tốt bằng cô giáo Ngọc được, nhiều người bảo thế.
Cô đi đến từng nhà học sinh thăm hỏi, động viên chúng học hành thật tốt. Cô luôn có những thùng kẹo, thùng quần áo, sách vở để ở nhà và đó là những phần thưởng để dành cho những ai đạt điểm cao, ngoan ngoãn. Nhờ có Ngọc mà bọn trẻ bản Sáng yêu cái chữ hẳn lên, có một mùa đông Ngọc mang quần áo rét đến phân phát cho những đứa em học sinh và một số người già có hoàn cảnh khó khăn nhất trong bản, mọi người đã rơi nước mắt vì cảm động khi nhận những món quà ấy. Những cái áo đó còn rất mới nhưng đó là chỗ quần áo cũ mà Ngọc đã đặt mua ở dưới thành phố qua mạng và nhờ người ta đóng thùng gửi lên cho cô. Không có máy tính kết nối internet Ngọc đã phải xuống tận huyện cách xa hàng chục cây số đường đồi để tìm đặt cách đặt mua những thức hàng đó mang về bản Sáng. Người ta chỉ mang đến thị trấn cho thôi, cô lại phải nhờ người ở gần bến xe nhận hộ rồi gửi những người làm nghề bán hàng rong lên các bản vùng sâu mang vào hộ. Những đồng nghiệp hỏi Ngọc, cô dạy không lương như thế thì lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đồ cho bọn trẻ thế, Ngọc bảo đó là quà tặng của một tổ chức phi chính phủ, trụ sở của họ gần nhà Ngọc ở dưới xuôi... Ngọc đã cống hiến âm thầm cho bản Sáng, đối với người dân bản ấy Ngọc như một vị ân nhân, một thiên thần.
Sau hai năm biệt tích, người nhà cô cũng đã tìm ra cô. Mẹ cô lặn lội vào tận trong bản Sáng tìm cô, gọi cô trở về nhà. Người mẹ gặp lại đứa con thân yêu sau hai năm xa cách. Cô tiểu thư chốn thị thành xinh đẹp lộng lẫy của bà ngày nào giờ sao mà gầy gò xanh xao đi nhiều làm lòng bà đau như dao cắt, bà ôm chầm lấy cô trong căn phòng cũ kỹ của giáo viên trường tiểu học bản Sáng.
"Khổ thân con gái của mẹ, bố mẹ xin lỗi con giờ con mau về với bố mẹ đi, bố mẹ sẽ bù đắp cho con tất cả, trời ơi, con tôi, đứa con tội nghiệp của tôi. Sao con bị như thế mà không nói cho ai biết hả con, nhỡ con có chuyện gì con định để bố mẹ ân hận cả đời hay sao?"
"Mẹ!"
Ngọc thốt lên từ đó nghẹn ngào, cay đắng. Mặc cho mẹ cô nài nỉ, van xin thế nào cô cũng không trở về ngay, cô bảo cô không cần sự bù đắp của cuộc đời cho mình mà cô muốn bù đắp cho cuộc đời khi còn có thể.
"Thời gian của con còn rất ít, mẹ hãy để con ở lại đây. Đây là tâm nguyện của con, bản Sáng sắp có trường mới rồi mẹ ạ các em học sinh sẽ không khổ nữa, đúng lúc ấy con sẽ trở về, xin được tạ lỗi với bố mẹ sau".
Ngọc phát hiện ra mình bị căn bệnh lạ từ khi đi khám sức khỏe chuẩn bị đi du học, qua biết bao nhiêu lần xét nghiệm kết quả vẫn không thay đổi. Cô gái trẻ bị mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, y học vẫn đang bó tay với nó mà trường hợp của Ngọc, lại còn là sắp chuyển sang giai đoạn cuối rồi, hy vọng chữa khỏi là rất mong manh. Cố gắng điều trị chắc cô cũng chỉ duy trì sự sống của mình được từ ba đến năm năm là cùng. Nghe xong những lời như sét đánh ngang tai ấy Ngọc cầm hồ sơ bệnh án của mình chạy vụt ra khỏi bệnh viện, cô khóc nức nở cả một ngày trời. Làm sao mà một cô gái trẻ đang yêu sống lại có thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng đó, cô mong tất cả chỉ là một sự lầm lẫn, nhưng đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, kết quả lại là một cái lắc đầu như nhau. Những ngày đó bố mẹ Ngọc đi du lịch nước ngoài nên không biết được những biểu hiện lạ của cô mà cô cũng không muốn để cho ai biết, cô không muốn ai phải đau đớn, xót xa nhìn cô đang chết dần chết mòn từng ngày. Ngọc nghĩ, nghĩ nhiều lắm, sau cả tuần suy nghĩ việc làm đầu tiên là cô đòi chia tay người yêu không lí do. Sau đó là tìm một địa điểm để chạy trốn và cống hiến phần đời còn lại, cô muốn sống hết mình cho những người mà cô gọi là xa lạ, cô đã dự tính sẽ đi dạy học vì đó đã từng là nghề cô mơ ước từ bé. Với chứng chỉ dạy học có hiệu lực trong hai năm tới cô nghĩ sao mà nó vừa khớp với thời gian mình sẽ sống và làm việc. Ngọc đem bán hết tất cả những món đồ trang sức của mình đi để lấy tiền trang trải cho chuyến đi sắp tới đó. Cuối cùng là cô nói lời từ bỏ chuyến đi du học mà gia đình mất bao công sức sắp xếp, chuẩn bị. Cô đã có một trận khẩu chiến lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng với bố mình, cô thà để ông ghét cô từ lúc này. Vì cô biết khi yêu thương càng nhiều người ta sẽ càng đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất.
Giờ đây Ngọc sợ điều đó sẽ lặp lại ở bản Sáng, vì ở đây cũng có rất nhiều người yêu thương cô. Đã bao lần Ngọc giấu đi những cơn đau của mình để sống vui với bản làng này nhưng giờ căn bệnh dường như đã càng ngày càng nặng thêm. Cô thấy mình càng ngày càng gầy yếu đi, mắt mờ, chân tay dã dời. Có những sáng cô chẳng thức dậy để lên lớp nổi. Không ít lần bọn học trò đến thăm cô, chúng nó còn giúp cô giặt đồ, nấu cháo cho cô ăn nhưng lúc đó Ngọc cố nén nước mắt. Cô đang tưởng tượng đến ngày cuối cùng của mình, lúc ấy cô sẽ phải nằm liệt giường sẽ trở thành gánh nặng của người khác, nỗi đau xót xa của người thân yêu. Ngọc chỉ muốn chết quách đi nếu phải nằm chờ chết như thế. Bệnh càng nặng, Ngọc nghĩ càng không thể ở lại bản Sáng nhưng cô không biết nói thế nào khi rời khỏi đây, mọi người sẽ hỏi cô có trở lại hay không và cô nói có và không bao giờ trở lại nữa ư? Cô đã dạy lũ học trò về việc hứa và giữ lời hứa, cô đã từng hứa sẽ ở lại đây cho đến khi chúng trưởng thành thế mà cô lại ra đi mà ra đi chắc chắn sẽ không trở lại, đến lúc đó những điều cô dạy bọn trẻ chắc chẳng cỏn giá trị gì nữa. Cô luôn sống như những gì cô nói với học trò đó là cách Ngọc dạy học sinh của mình.
Cơn đau qua đi, trời đã gần sáng bọn trẻ vẫn ngủ say Ngọc thì chưa hề chợp mắt được chút nào. Cô lại dậy, rón rén đi ra khỏi giường chỉnh sửa lại chăn màn cho bọn trẻ rồi đi đến bên bàn sách. Ngọc thắp cái đèn dầu lên và bắt đầu viết, Ngọc đang viết một bức thư và cô sẽ dặn bọn trẻ chỉ được đọc sau khi cô đã rời khỏi bản Sáng. Ngọc viết trong nghẹn ngào nước mắt, trong niềm hy vọng và cô vẫn cố viết thật lạc quan. "...Từ ngày về bản Sáng cô đã khỏe lên nhiều, các em đã làm cô khỏe lại. Cô sẽ về nhà bố mẹ điều trị một thời gian, cô hy vọng sẽ gặp được một vị bác sĩ tuyệt vời nếu họ chữa cho cô khỏi nhanh cô sẽ về với các em. Nếu lâu không thấy cô trở lại các em cũng đừng quá mong, hãy học tập thật tốt và chăm ngoan sau này ra thành phố học tiếp chắc rằng cô sẽ gặp các em ở đó..." Ngọc viết liền một mạch, viết xong cô thấy những đầu ngón tay không còn tê buốt nữa. Một cơn gió lạnh lại thổi vù qua mang theo hương hoa đào rừng từ trên núi xuống. Ngọc yêu lắm mùa xuân bản Sáng, đó là mùa đẹp nhất trong năm. Xuân bản Sáng thường có hoa và mưa, sau mưa bao giờ hoa cũng đẹp hơn, Ngọc chốt bức thư với một niềm hy vọng, "cô tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng phải không các em?".
Hoa Thược Dược







....