XtGem Forum catalog

Đáng sợ nhất!

Posted at 28/09/2015

278 Views

.
Tôi nín khóc, mà không... nín thở.
Những hình ảnh của The Haunting of Hill House hiện lên trong tâm trí tôi. " You may not believe in ghost but you can not deny the terro" Hồi nhỏ, lúc xem những bộ phim kinh dị, tôi cũng rất sợ. Nhưng nỗi sợ của tôi luôn được dấu kín. Tôi vẫn là đứa tiên phong đi ra ngoài đi vệ sinh, vì tôi luôn lẩm bẩm có đồng bọn ở sau...hay chỉ cần có ánh sáng là ma sẽ không giám tới gần. Giờ đây tôi không có đồng bọn nào ở đây cả. Tôi chạy khắp nhà, bật sáng tất cả công tắc đèn.
Sáng như thế này chắc ma không làm gì được mình đâu. Từ nhỏ giờ tôi vẫn tin như thế. Ma nào giám ám tôi, tôi nặng vía lắm. Trên đời này làm gì có ma... Hàng lọat câu biện minh xuất hiện xua đi ý nghĩ sợ hãi trong tôi.
Tôi vào phòng khóa chặt cửa, nằm im. Vừa thấp thỏm mong cho màn đêm chóng qua, vừa muốn điều gì đó có thể xua tan đi sự u ám nơi này. Để ngày mai tôi có thể tự tin, vui vẻ sống trong căn nhà nơi đây chứ. Bao Chửng vẫn là bộ phim tôi thích nhất bởi sau tất cả ghê ghớm, kì dị, ma quái thì sự thật lúc nào cũng được tìm ra, và ngày mai lại tươi sáng. Trời lặng gió, và những âm thanh kì dị không còn nghe thấy nữa. Tôi ngồi dậy quấn chăn, quan sát xung quanh. Không gian yên bình đến kỳ lạ... Tôi thở phào nhẹ nhõm, đáng lẽ mình không nên tự ám mình như vậy.
- Hồi nãy anh gọi em có chuyện gì vậy?
Tôi gọi lại cho anh, có lẽ vì tôi thấy mình rất cô đơn. Và một cảm nhận gì đó, anh cũng vậy. Sau thời gian lâu như vậy anh lại tìm tôi. Anh có đang buồn về điều gì.
- Alo
Đầu dây bên kia cất lên giữa một không gian ồn ào, tiếng trai gái đang nói cười rộn rã. Vậy là chỉ có ta đơn độc và cô đơn.
- Hồi nãy anh gọi em có chuyện gì không?
- À không có chuyện gì đâu. E đang ở đâu vậy?
- Em về nhà và chuẩn bị ngủ.
- Vậy e nghỉ ngơi đi.
- ok, bye a, G9
Tôi dường như cảm nhận được cái lạnh thật sự, cái lạnh đầy cô đơn của bà Mai Phương. Một mình ở chốn này, liệu tôi có chịu được. Bỗng từ đâu...
Một bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ... qua ban công...
Tôi quấn chặt chăn, nheo mắt cho nước mắt chảy hết ra ngoài, tìm hình ảnh chân thật hơn của cái bóng vừa rồi.
Đồng hồ điểm 12h00
Kạch...
Tim tôi giờ không như ngừng đập nữa, mà như muốn bắn ra ngoài. Thình thịch, thình thịch...Tiếng trống ngực hòa nhịp với tiếng kọt kẹt, kạch kạch từ đâu vang lại.
Bóng trắng lại xuất hiện, lại lứơt qua cửa sổ... qua ban công... dường như nó không định tấn công tôi. Hoặc giả đang muốn dọa tôi sợ chết.
Một cô bé ngày nào từng là yếu tố tạo nên phim 4D trong rạp 2D khi xem phim kinh dị nay đang ngồi nhìn trân trân bóng ma lướt qua lứơt lại trước ban công. Có gì đó không đúng, không đáng sợ. Bóng ma nhịp nhàng đều đặn như một bản nhạc. Tôi điên mất rồi, chẳng nhẽ không sợ chết nữa sao.
Tháo chăn, bước xuống giường, cô xông thẳng ra mở cửa ban công. Rút cuộc bà muốn gì, một chút bình yên bà cũng ko thể cho tôi được hay sao?
Nhưng bỗng...
Im lặng đến lạ lùng, bóng trắng cũng không còn nữa...
Ma sợ mình, ma cũng bỏ mình mà đi?
Mắt tôi nheo lại, một luồng ánh sáng chiếu tới.- Ánh sáng từ ngọn hải đăng!
Tôi đưa mắt quan sát. Tại sao ban công tôi yêu thích như vậy mà tôi không nhận ra. Những họa tiết hoa văn ở viền ban công, sát trần- hình người. Đây chính là lý do bóng người cứ lướt qua lướt lại qua cửa phòng ngủ.
Tôi thích thú với phát hiện mình tìm ra. Tiếp tục lần mò theo âm thanh khó chịu đang vang lên ở đâu đó.
Kạch kạch, kọt kẹt. Rõ ràng là toàn bộ cửa nẻo của nhà đều được tôi chỉnh sửa lại và đóng kín. Âm thanh này có thể từ đâu được chứ. Vớ tay choàng vào mình chiếc áo khoác, rồi lê đôi chân què của mình theo âm thanh phát ra.
Từ nhà vệ sinh, không phải sẽ có một con ma chui lên từ bồn cầu chứ. Tôi đùa đấy, khẽ cười vì cái tư tư tưởng dọa mình lại tiếp tục xuất hiện. Một cái cửa thông gió, hoàn toàn chắc chắn nhưng vẫn phát ra âm thanh kỳ lạ.
Đêm càng khuya, à không, trời đã gần sáng. Tôi đã một đêm không ngủ, chân què, lê lết khắp lối hành lang, xuống bậc thang.
Lại hụt...
Nhưng vì chân đang què, dò dẫm từng bước đi, bấu víu vào tường nên tôi không té. Bậc cầu thang này, nhỏ hơn hẳn những bậc còn lại...