Đáng sợ nhất!

Posted at 28/09/2015

277 Views


Ông nhìn tôi ánh mắt khó hiểu:
- Qua đêm nay được thì tốt.
Tôi chưng hửng, chẳng hiểu ý của ông cụ. Nói xong ông cụ thở dài đi ra chỗ khác. Tôi vì quá mệt nên chẳng hỏi thêm, lê bước xách tô phở về nhà.
***
10h sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Đêm qua tôi quá mệt nên có lẽ đã quên đóng cửa, dù nghe tiếng gió đập suốt đêm nhưng tôi chẳng thể nào nhấc mình dậy được. Uể ải bước xuống bếp, tìm pha một tách cafe.
Uỵch... Á....
Nếu không phải vì 3 năm theo học Vovinam thì có lẽ tôi đã bị gãy cổ rồi. Không hiểu sao tôi có thể bước hụt chân để té lộn nhào như vậy. Phải chăng tôi đã quá mệt? Vừa lẩm bẩm trong miệng, tôi vừa phát hiện ra mình đã bị trật mắt cá chân.
- Nó đang đỏ và sưng to lên đây. Tớ không thể đi đâu hết. Cậu có quen anh bác sĩ nào đẹp trai thì cho tớ một anh. Tớ sắp đau không chịu nổi rồi.
Trước sự than khóc của tôi, con bạn thân chỉ cười và cười. Loan, con bạn già của tôi trốn một đống trai rời Sài Gòn đến thành phố Vũng Tàu và đã bị một anh kỹ sư dầu khí bắt về làm vợ, đã có một công chúa và một hoàng tử. Nghĩ lại tại sao giờ mình vẫn một thân một mình.
- Cửa mở đấy, vào đi.
Loan bước vào cùng một cô gái trẻ, kém tôi chừng 5-6 tuổi. Ánh mắt này, khuôn mặt này, dáng người này... Bất giác một dòng điện chạy dọc sống lưng. Nhìn mặt tôi ngơ ngác, Loan cất tiếng
- Giới thiệu với cậu, đây là Thục, cháu chồng mình, là một bác sĩ đầy tài năng đó. Còn mình chẳng quen anh bác sĩ tài năng nào để mang tới cho đứa hấp như cậu cả. Nghĩ sao mới ngày đầu tiên ở nhà mới mà đã bị té què chân rồi. Haizz
Kĩ thuật của con bé này quả không tồi. Chân tôi được nắn bóp thì đã đợ sưng và dễ chịu hẳn. Nhưng cảm giác từ ánh mắt nó thì làm tôi khó chịu trăm lần. Ánh mắt như nhìn tôi thương hại, hay lo lắng cho tôi. Trời ơi, tôi chỉ què chân thôi mà. Không lẽ tôi chưa quên được anh và người con gái ấy, cũng 5,6 năm rồi. Mối tình 3 tháng có cần nhớ lâu vậy không. Thục, một sự trùng hợp khiến tôi khó chịu.
- Có điều này em không biết có nên nói với chị không?
Tiếng con bé cất lên trong không gian tĩnh lặng khi Loan đi mua đồ ăn bỏ lại hai con người xa lạ. Tiếng trống ngực đập thình thịch. Tôi chẳng phải yếu bóng vía nhưng lại rất hay giật mình.
- Em nghĩ chị không nên ở đây nữa. Căn nhà này có ma đó.
Rời người tôi yêu thương bởi Thục, rời căn nhà tôi yêu quý cũng bởi Thục sao? Tôi vốn chẳng phải người mê tín, và chắc điều đó cũng hiện trên khuôn mặt của mình. Nhìn thấy thái độ đó của tôi, cô bé do dự, nhưng vẫn tiếp tục.
- Em nói thật đấy, đã có rất nhiều người đến thuê căn nhà này. Nhưng đều phải ra đi, người ta nói, bà chủ đầu tiên của căn nhà, vì không muốn ai sở hữu món quà của người em trai tặng mình nên đã thành hồn ma ám nơi này. Những người đến đều bị đuổi cho bị thương, gãy chân, gãy cổ gì cũng có cả.
Loan về, cô bé cũng ngừng câu chuyện. Có lẽ cô cũng biết Loan là người không mê tín.
- Chúc mừng cậu nhé, cậu đang được sống trong ngôi nhà nhà nổi tiếng nhất thành phố này đó. Cậu biết căn nhà này của ai không?
- Của kiến trúc sư Cao Việt Hưng đích thân thiết kế và xây dựng để dành tặng chị gái của mình.
Tôi uể oải kết thúc câu trả lời trước ánh mắt mong chờ câu chuyện tiếp tục của hai cô cháu. Rồi không khí bắt đầu lạnh dần, trời đang về chiều, hay câu chuyện buồn của hai người về bà Mai Phương chị của kiến trúc sư.
- ...Bà Mai Phương chết trong cô đơn. Người ta nói bà chết không nhắm mắt, bà trách người em trai của mình vong ân, bội nghĩa, bỏ rơi bà một mình. Nên vẫn về ám ngôi nhà này, không ai có thể yên ổn ở đây.
- Nay cậu cũng tin vào những chuyện này nữa hả Loan?
Tôi chưng hửng hỏi lại, nhưng cô bạn già vẫn không từ bỏ mà tiếp tục
- Cậu là người thứ bao nhiêu trong 10 năm qua đến thuê căn nhà này mà bị què chẳng ai đếm được đâu. Người nhẹ thì như cậu giờ rời đi, người nặng thì...
Mặt trời khuẩt dần vào ranh giới giữa trời và biển, cơn gió khẽ lùa mang luồn khí lạnh. Ba người khẽ rùng mình.
Nhưng vẫn ngoan cố rằng tối qua ở đây nhưng không thấy gì. Tôi tiễn cô cháu Loan về. Trong lòng không khỏi chút băn khoăn. Lặng nhìn biển đêm, tôi cảm thấy sợ, không phải sợ con ma kia, mà sợ cảm giác cô đơn này. Tôi nhớ anh...
Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, muốn gọi cho anh... Đã lâu quá rồi, giờ anh ra sao, bên người thế nào?
? is calling
Dấu chấm hỏi tôi đã lưu mà chưa bao giờ nói chuyện. Hai cuộc gọi nhỡ trong đêm Noel năm năm về trước khi tôi chạy về từ nhà anh. Tôi không khẳng định là số anh, đã bao lần muốn gọi nhưng chưa bao giờ nhấn nút CALL.
- Alo
- Em đang ở đâu vậy.
- Vũng Tàu
- À sướng vậy, thôi em đi chơi với bạn em đi.
- Anh gọi em có gì không?
- À không có gì, e đi chơi với bạn e đi. Khi nào lên Sài Gòn anh gọi em sau....
Em đang có một con ma làm bạn đây nè. Anh có biết không hả? Sao lại tìm em đúng lúc e đi Vũng Tàu cơ chứ, bao lâu nay ở Sài Gòn sao anh không gọi?
"Đến khi chợt anh muốn có một người kề bênBiết đâu sẽ không bao giờ tìm được emChẳng phải sẽ ra đi, chẳng phải là vì oán tráchChỉ là chúng ta chưa từng thuộc về nhau."
Nước mắt khẽ rơi, gió ở đây quá lạnh.
Nửa đêm rồi...
Không gian lạnh lẽo với tiếng rít của gió biển, tiếng cọt kẹt của cửa, và âm thanh gì đó rất kì lạ...
Chẳng lẽ....

Duck hunt