XtGem Forum catalog

Bệnh viện u ám

Posted at 28/09/2015

278 Views

.. mợ ... cửa ... ra ... chơ ... mác, ai ... ngờ ... giớ ... mặng ... quá ...
Tôi làm vẻ mặt thông cảm, muốn nói không sao nhưng vì trong lòng trống ngực vẫn đánh dồn dập, nên không hé miệng được nửa lời. Vậy rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là gì vậy nhỉ, có phải là ... hồn ma của cô y tá tự tử ở đây?
***
Theo kế hoạch, tôi sẽ độc tài sở hữu chiếc TV trong đêm nay, thế mà quái nào, nỗi sợ hãi ập đến khiến mắt tôi nặng trĩu. Tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo, ai ngờ giấc ngủ đến tìm từ lúc nào. Trong giấc mơ, tôi thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình, thì bỗng chốc từ đâu, bóng áo trắng xuất hiện làm tôi rú lên kinh hoàng, ngoảnh mặt lại đã thấy cô y tá kia biến thành mụ phù thủy già nua đầy mụn, cắm phầm phập những mũi tiêm vào tay tôi.
Tôi hoảng hốt choàng tỉnh, nhưng không tài nào kéo được mí mắt lên, thậm chí, chân tay tôi còn không động đậy được ...
Hình như, tôi bị ai giữ tay giữ chân, không nhấc lên được dù chỉ là một centimet ...
Cả người tôi nặng trình trịch, tôi cố vặn mình sang bên trái, thì xui xẻo thay, lại đúng bên má đang sưng vù, nên toàn thân như bị một luồng điện giật khắp người, mồ hôi tôi toát ra như tắm ...
Thế rồi, có hai bàn tay nào đó, vạm vỡ và đầy giận dữ, nắm lấy cổ tôi, bóp thật mạnh...

Tôi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, miệng cố thét lên kêu cứu nhưng cái miệng sưng chết tiệt khiến cho họng tôi không thể phát ra tiếng ...
Càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu ... Thôi xong, phen này tôi chết chắc rồi ...
Uỳnh ...
Tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe chói tay. Tôi choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn chảy như suối. Nhìn tay chân mình vẫn bình thường, đưa tay lên cổ thấy mình vẫn đang ... thở, tôi vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra.
Đó không hẳn là một giấc mơ, làm sao tôi có thể lý trí đến mức nhận thức được mọi thứ đến vậy trong cơn mơ?
Vậy không lẽ là tôi bị ai động vào người thật? Vô lý, tay chân cổ họng vẫn bình thường đấy thôi ...
Tôi nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều đã ngủ hết, cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến ghê rợn, chỉ còn bóng đèn đường bên ngoài rọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối ảo mờ.
Tôi lục tìm đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Lại cố nằm xuống, tôi nhắm mắt lại cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ mình đến vậy, rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng, tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ, làm sao giấc mơ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh đến vậy? Nhưng chẳng lẽ thực sự đã có người trong phòng này chạm vào tôi, và cố ý giết tôi?
Muốn tôi phải chết?
Nghĩ đến đây, tôi lại lạnh hết cả sống lưng. He hé mở mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng vẫn im lìm đến vậy, có tiếng người ngáy khe khẽ, rõ ràng là tất cả đều đã ngủ rất say. Ai có thể có dã tâm muốn giết một thằng quá đỗi bình thường như tôi, và làm gì có ai đủ nhanh đến mức khi tôi mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình?
Bỗng, trong đầu tôi lóe lên một giải thiết, không khỏi khiến tim tôi đập thình thịch?
...
Hay có ai đó đang trốn dưới giường của mình?
Nếu thật là như vậy, tôi có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây, tôi sởn hết cả da gà, chân tay lạnh toát.
Nhưng nếu không kiểm tra, nhỡ chẳng may tôi lại thiếp đi, ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết tôi sao?
Không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp Đại học ...
Nghĩ đến đây, tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời mình.
Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới giường mình có gì ...

Quờ tay tìm điện thoại đầu giường, trong đầu tôi hiện ra vô vàn suy nghĩ kinh dị. Nếu thực sự có ai đó đang trốn, tôi sẽ làm gì? Hét toáng lên? Tìm một cái gì đó đập vào đầu nó?
Hay có khi, tìm thấy một ai đó, tôi lại chết sững như trời trồng??
Tim tôi như muốn ngay lập tức muốn vỡ ra ngoài. Càng nghĩ càng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra chỉ trong 30 giây nữa. Nhưng tôi đã quyết, thà chết nhưng biết lý do tại sao mình chết, còn hơn xuống dưới âm phủ rồi vẫn lơ ngơ không hiểu điều gì đã xảy ra.
Tôi tay cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người, từ từ cúi đầu xuống...