Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
Posted at 25/09/2015
1549 Views
đúng vậy !
Quay sang thằng Sơn, tôi đấm vào vai nó :
- Cảm ơn mày nhiều, mày đúng là…thần rồi !
- Hả ? Cái chi ? – Nó chưng hửng.
- Tao về trước đây, cảm ơn nhá, thật đấy, hôm nào tao đãi mày chầu nước ! – Tôi nói rồi vội quay đi.
- Ê ế….là sao mậy ? Đợi tao về chung với !
Thế nhưng mặc cho thằng Sơn đang í ới gọi lại phía sau, tôi vẫn quay đi mà chạy về phía bãi gửi xe, vì trong lòng tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, một khung cảnh mà Tiểu Mai đang pha trà đào, và tôi miệt mài ôm Guitar, và…say đắm với nụ cười của nàng !
Lúc đó, tôi vẫn không biết rằng thằng Sơn sau này sẽ giữ vai trò quân sư rất quan trọng trong cuộc cách mạng mà tôi sắp gầy dựng lại bản thân từ đây, còn bây giờ, nó chỉ là một thằng bạn đang hớt hải chạy theo tôi đằng sau !
Buổi học sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng vui vẻ đến lạ kì, cứ như đầu óc vừa được đả thông tư tưởng, tâm trạng mới mẻ và tràn đầy sinh khí. Áo quần chỉnh tề, tôi ăn vội miếng bánh mì rồi hồ hởi chạy xe lên trường.
Thế nhưng, tôi lúc này đây vẫn còn chưa biết mình cần phải làm gì, chỉ đơn thuần là tôi… rất muốn được gặp Tiểu Mai, chỉ vậy thôi !
Đến lớp, tôi khấp khởi nhét cặp vào hộc bàn, thoáng mừng vì Tiểu Mai vẫn chưa đến lớp, vội bước ra ngoài ban công nhìn thẳng ra hành lang bãi gửi xe. Đang đứng đợi thì chợt Khả Vy từ bên trái ôm cặp bước vào lớp, trông thấy tôi đang án ngữ ngay bên cửa, em ấy thoáng ngừng lại trong giây lát rồi gật đầu chào tôi và bước vào phòng học.
Có lẽ “ Vong tình thiên thư “ phát huy tác dụng thật rồi, tôi không còn cảm thấy buồn hay tiếc nuối khi nhìn Vy nữa, phải vậy chứ, 2 tháng sa sút nghiêm trọng là quá đủ lắm rồi !
Một hồi sau, khi thiếu điều đang tính đường chạy luôn xuống cổng trường đứng đợi thì tôi kịp thấy Tiểu Mai từ đằng xa cũng đang ôm cặp lững thững bước tới. Nàng vẫn vậy, tóc dài kẹp mái hờ hững, nét mặt lãnh đạm cùng đôi mắt thoáng kiêu kỳ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp trong mơ của riêng tôi. Nhìn dáng nàng thanh mảnh yêu kiều, tôi chợt… muốn chạy ngay đến mà bắt chuyện, mà mở đầu cho tất cả.
Ơ mà mở đầu cái gì kia chứ ? Tôi phải làm gì vậy cà ? Thây kệ nó, để đó tính sau !
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, đợi đến khi Tiểu Mai bước đến gần cửa lớp rồi mới đưa tay vờ húng hắng ho :
- Khục…e hèm…. !
- ……… ! – Trông thấy tôi, Tiểu Mai thoáng sững người, ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi.
- À….. ! – “ Chết tía….nói gì đây trời…. ! “ – Tôi hoảng hồn.
- ………….. ! – Tiểu Mai nhíu mày, vẫn đứng yên tại chỗ.
- À…chào buổi sáng ! – Vâng, khốn nạn thân tôi, đần mặt cả buổi rồi thốt ra một câu đúng là sách vở.
- Ừm…chào ! – Nàng gật đầu đáp gọn lỏn rồi quay đi vào lớp.
Tôi có thất vọng trước sự lạnh lùng của nàng không ? Ừ thì cũng có, nhưng chỉ là một chút thôi !
Ít phút trước, khi đối diện với Khả Vy, tôi đã có thể mỉm cười, tôi đã thanh thản đóng lại cánh cửa của quá khứ !
Vài phút sau, tôi hồi hộp đứng trước Tiểu Mai, dù có hơi ngập ngừng bối rối, nhưng tôi giờ đã có thể mở ra cánh cửa tương lai của tôi !
Ừ, Tiểu Mai có thể lạnh lùng với tôi, nhưng sẽ không là bao lâu nữa đâu, chắc chắn là như vậy !
Sáng ngày hôm đó, tôi mặc kệ thằng Minh Huy cứ luôn ra vẻ ton hót nịnh bợ Tiểu Mai, tôi nhìn nó tán tỉnh nàng bằng nửa con mắt, bằng cái nhìn của một kẻ bề trên đang nhìn một thất bại của thế hệ hậu bối.
- “ Mày sẽ tắt cười nhanh thôi, ranh con ! “ – Tôi cười gằn trong bụng.
Buổi chiều, tôi xách xe phóng ra nhà sách, lượn một hồi rồi ôm ra tấm bảng treo tường, vài cây bút lông đen, những mẩu giấy sticky cùng một hộp kẹp nhựa. Suốt từ 6 giờ chiều của ngày hôm đó đến tận gần 2 giờ sáng của ngày hôm sau, tôi bế quan toả cảng đi đi lại lại trong phòng, âm thầm vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sau khi đã chắc mẩm những gì cần phải làm và không còn gì để bổ sung, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên tấm bảng trắng giờ đã chi chít những nét chữ bút lông và những mẩu giấy sticky dán đầy trên vách, mặt bàn học giờ đầy những mẩu giấy nháp xé vụn.
Hít một hơi dài sảng khoái, tôi vươn vai cho đỡ oải người rồi lăn kềnh ra giường nằm ngủ ngon lành.
Buổi khuya yên tĩnh của một ngày trung tuần tháng 10 năm 2006, có một sự chuẩn bị dài… cho một trận đánh lớn !
Chap 219 :
Tôi, là một con người sống và làm việc thiên về cảm tính, ai cũng đồng ý về điều đó, bởi tôi có một linh cảm đi kèm với sự phán đoán tình huống một cách nhạy bén và chuẩn xác. Từ nhỏ đến giờ chưa hề có việc gì tôi phải làm quá sức mình, mọi thứ cứ như luôn trong tầm tay, với là tới. Khi đã làm một việc gì thì tôi phải thích nó trước đã rồi sau đó mới làm, và quá trình bắt tay vào làm thì cũng lại tài tử không kém, có cảm hứng mới làm, còn không thì thôi. Lắm lúc nước tới chân mới nhảy thì tôi chỉ cười nhạt và bảo rằng tuỳ cơ ứng biến, chả việc gì phải xoắn cả lên. Và cái gì tôi đã làm thì kết quả của nó phải thật hoàn mĩ, bởi lẽ tính tôi vốn cầu toàn, đồng thời tôi dễ biết cách vượt qua thất bại, chấp nhận và thích nghi với môi trường khác.
Thế nhưng sau khi tình cảm với Vy bị đổ vỡ thì tôi cảm thấy rằng mọi việc khác ngoài tình cảm thì khá là dễ dàng hơn so với tình cảm đôi lứa. Bởi vậy tôi mới tự mình tạo ra pho bí kíp “ Vong tình thiên thư “ và chôn mình vào đó, không hẳn là sai lầm, nhưng cái giá để quên được Khả Vy thì 2 tháng sa đoạ quả là khá đắt.
Chính vì vậy lần này, như con sư tử bá đạo đang nhoài người trên đồng cỏ và cảm nhận được tính trọng đại của cuộc săn mồi sắp tới, tôi thận trọng hơn và vạch ra hẳn một kế hoạch chi tiết, đi kèm cả những tình huống dự phòng và xảy ra ngoài ý muốn. Tôi thập phần tự tin với trí thông minh của mình sẽ có thể lường hết tất cả phản ứng và khả năng thằng Minh Huy sẽ làm gì khi tôi bắt đầu ra tay.
Và vì một lẽ nữa, lần này là công cuộc tiến đến mục tiêu to lớn nhất từ nhỏ đến giờ của tôi, kết đôi với Tiểu Mai, nên bằng mọi giá tôi phải làm hết sức mình chứ không dám tà lơ phất phơ nữa. Bởi lẽ Tiểu Mai có lẽ cũng thông minh chả kém gì tôi, hành động không khéo thì có khi bị nàng phát hiện và ăn mắng như chơi.
Buổi tối hôm đó, tôi đi đi lại lại trong phòng, đăm chiêu nhìn lên tấm bảng treo tường, tay cầm bút lông vạch ra những hướng đi chi tiết, những bước cần phải làm cho các mục tiêu. Rồi sau đó tôi tổng hợp tất cả lại các mục tiêu nhỏ để chúng phải dẫn đến mục tiêu lớn nhất.
Kế hoạch của tôi đại khái chia ra làm 3 mặt trận, mặt trận đầu tiên là đè bẹp thằng Minh Huy bố láo, bằng mọi giá và mọi cách tôi phải cho nó thân bại danh liệt.
Mặt trận thứ 2 là đối với Tiểu Mai, tôi phải tìm cách tiếp cận, thăm dò thái độ rồi sau đó mới xúc tiến kế hoạch, chứ với nàng mà lạng quạng thì tôi có khi ăn guốc vô đầu.
Mặt trận thứ 3 là mối quan hệ giữa Tiểu Mai và thằng Huy, đây là chiến trường được xem như chiến tranh du kích, tôi liệt kê tất cả những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn vào mặt trận này. Tất nhiên nếu tôi làm tốt ở mặt trận 1 và 2 thì mặt trận 3 sẽ không đánh mà thắng, tuy thế cũng không được phép xem thường mặt trận 3, vì đó là cầu nối giữa Tiểu Mai với Minh Huy, tôi phải làm như nào đó để kiểm soát cây cầu chiến lược này, phải vận dụng cả trí óc logic và các phán đoán cảm tính để chiến đấu.
Các mặt trận được vạch ra theo thời gian thực, tức là không cần phải làm trước bên nào, mà tình huống xảy ra ở đâu thì mình thực hiện ở đó, các mặt trận đều có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Về việc này tôi tự tin vào linh cảm của mình, phần giải quyết sự việc thì tôi trông cậy ở sự logic trong hành động.
Đưa ra những mục tiêu cần đạt được, nghĩ ra biện pháp và cách làm để đạt được những mục tiêu đó, liệt thêm những tình huống có thể phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời kiểm soát lại nhân sự cho chiến dịch, tôi cuối cùng cũng tự hài lòng và gật đầu cười lạnh. Đưa tay vẽ một đường mực dài từ các mục tiêu nhỏ và khoanh tròn lại mục tiêu chính yếu, tôi nghe tim mình đập binh binh :
- Tiểu Mai, sẽ và chỉ là bạn gái của riêng mình !
Khoanh tròn xong dòng chữ to tướng trên mặt bảng, tôi tự dưng thấy lòng mình dậy lên một cảm giác hồi hộp pha lẫn thích thú, đồng thời vô cùng thanh thản.
- “ Bây giờ thì mình có thể đường đường chính chính mà yêu thích Tiểu Mai được rồi, hì hì, thà muộn còn hơn không mà ! “
Sáng hôm sau, trước khi đi học, tôi lên phòng mình điểm lại một lần nữa kế hoạch được vạch ra tối qua, hơi choáng váng vì khối lượng công việc đồ sộ mà mình phải làm. Và cũng hơi rùng mình khi nhìn lại những gì phải chinh chiến trên mặt trận dành cho Tiểu Mai :
- “ Không sao, không việc gì, không sao ! “ – Tôi tự trấn an mình.
Thật ra để đảm bảo cho kế hoạch này thành công thì tôi đã tự lập ra cho mình một điều lệ, đó là khi muốn đạt được mục đích, tôi phải có “ ràng buộc và thề ước “.
“ Ràng buộc “ đặt ra chính là tôi phải hoàn toàn bỏ game online, phải tập trung học hành.
“ Thề ước “ chính là tự hứa với bản thân rằng phải giữ bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống, để trí thông minh phát huy hết hiệu quả thiên bẩm của nó.
Chỉ khi tôi giữ được “ ràng buộc và thề ước “ thì tôi mới có thể đạt được mục đích trở thành bạn trai của Tiểu Mai. Ừ, tôi sẽ như thế !
Cơ mà không nghĩ thì thôi, chứ cứ nghĩ đến cụm từ “ bạn trai của Tiểu Mai “ là tôi lại thấy lâng lâng trong người, khác hẳn với Khả Vy nhé. Tiểu Mai kiêu sa quý phái là thế thì được làm bạn trai nàng đúng là đã tu chín kiếp mà. Thế nên bây giờ muốn xác định xem có phải tôi đã tu chín kiếp trước đó rồi không thì tôi phải trở thành bạn trai nàng đã, hề hề !
Lòng phơi phới tràn đầy quyết tâm, tôi đạp xe một mạch đến trường, dọc đường không quên đá đểu mấy thằng con nít ranh sáng sớm đã chạy xe đánh võng ngang qua mặt tôi :
- Ông bị điên à ? – Một thằng nhãi la oai oái.
- Tao tát vỡ mồm hết bây giờ, chúng mày chạy thế xe tông cùi tay cùi chân cho rồi ! – Tôi quắc mắt sừng sộ khiến bọn nhóc hoảng vía bỏ chạy tán loạn.
Phải thế chứ, mới sáng sớm đã oai như cọp, đã bảnh như rồng rồi, tôi vậy thì mới là tôi. Dắt xe vô cổng trường, tôi thiếu điều muốn đá văng lung tung beng mấy đứa khác cũng đang dắt xe đi cạnh tôi vào bãi gửi. Tôi giờ này tự dưng muốn… quậy, muốn phá hoại, muốn hét lên tuyên bố rằng tôi sắp sửa chiến đấu, ôi sao mà phấn khích quá đỗi, cứ thế này tôi đứt mạch máu não mà thăng mắt thôi !
- “ Bình tĩnh lại nào, kìm hãm lại nào, trở lại vẻ mặt lạnh lùng nào ! “
Vậy là tôi hít thở thật sâu và trở lại đúng bản chất của mình hồi một năm trước, hám danh và háo thắng núp đằng sau một vỏ bọc khiêm tốn và thông thái. Dắt xe vào bãi gửi, tôi đường hoàng xách cặp chậm rãi bước lên hành lang dãy lầu lớp học :
- “ Hừm, bây giờ mình chả sợ bố con thằng nào nữa, trở lại rồi đây ! “ – Tôi hùng hồn nghĩ thầm trong bụng.
Vâng, khốn nạn cái thân tôi, mới sáng sớm quần áo chỉnh tề, sáng lạn bảnh bao như Việt kiều về nước kiếm vợ thì đến góc hành lang tôi đụng ngay một con nhỏ nào đó bên A2 chạy vụt ra, tay cầm thau nước lau bảng quệt trúng vào người tôi. May mà thân tôi võ nghệ đầy mình tài năng kinh thế, phản xạ theo nhanh như cắt, dụng ra “ Mai hoa bộ pháp “ trứ danh của Vịnh Xuân Quyền kịp lách mình né ra trong gang tấc. Con nhỏ chới với….hất gần trọn nửa chậu nước ướt cả một bên giày của tôi :
- “ Ôi…cái đệch….gì thế này ? “ – Tôi nhăn mặt chửi thầm.
- Xin…xin lỗi nha…tui không để ý ! – Con nhỏ bối rối nhìn tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống.
- “ Lỗi với chả phải, bà để ý thì tui đâu có bị ướt, phải bà là con trai thì nãy giờ tui táng cắm đầu rồi, mới sáng đã bị ám ! – Tôi bực dọc rủa trong đầu.
Trong bụng hổ báo chửi rửa là thế, nhưng bên ngoài tôi phải cố giữ hình tượng là một thằng con trai rộng rãi và cực kì ga- lăng.
- Ừ…không sao… ! – Tôi gật đầu độ lượng bỏ qua, miệng nở một nụ cười giả tạo.
- Hi, xin lỗi lần nữa nha ! – Nói rồi con nhỏ vội vàng quay đi .
- “ Nhìn thì cũng xinh đấy chứ, sao hồi đó mình sang A2 không thấy nó nhỉ ? “ – Tôi ngẩn người thắc mắc, thoáng chút động lòng trần tục bởi vẻ dễ thương của con nhỏ hồi nãy.
Nhưng nghĩ đến vẻ đẹp ma mị của Tiểu Mai là tôi lại quên ngay lập tức con nhỏ A2, bởi nhỏ đó so với Tiểu Mai thì chỉ là đom đóm lập loè lượn trước mặt trời chói lọi.
Hơi bực mình vì sáng sớm đã gặp hạn nhưng tôi cũng thây kệ, vào lớp cất cặp rồi xuống vòi nước căn-tin để rửa lại chiếc giày bị bẩn. Xong xuôi đâu đó, tôi tự thưởng mình bằng một dĩa cơm sườn ngon lành nóng hổi. Ăn uống no nê rồi tôi lò dò bước lên lớp, đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, tiếp đó tôi ngoắc tay từng thằng trong hội bàn tròn đi ra ngoài :
- Gì thế ? – Khang mập ngạc nhiên.
- Dẫn bọn tao đi ăn à ? – Tuấn rách thắc mắc.
- Ăn cái đầu mày ! – Tôi nạt lại.
- Chứ đâu ? Có gì mà bí hiểm vậy ? – Luân khùng liếm môi tò mò.
Trước ánh mắt lúc này đã thành hình dấu hỏi to tổ tướng của lũ bạn, tôi nhếch môi cười bí hiểm rồi kéo cả bọn ra ngoài căn- tin trường :
- Tao có một kế hoạch !
Năm phút sau, hội bàn tròn 7 thằng con trai 11A1 tập trung bu đầu vào nhau, năm giây sau khi nghe tôi phác thảo toàn bộ kế hoạch tác chiến, bọn thằng Khang đần mặt ra nhìn tôi như một vị thánh sống :
- Con lạy thánh, hiển linh lại rồi ! – Dũng xoắn chảy dài mặt ra.
- Ghê, mày tự nghĩ ra à ? – Khang mập quệt mũi.
- Chứ sao, hề hề ! – Tôi bật cười khanh khách.
- Rồi chừng nào thực hiện ? – Tuấn rách tò mò hỏi.
- Khi nào tao phân việc thì bắt đầu luôn, giờ chưa phải lúc ! – Tôi trả lời.
- Mà…tao thấy hơi phiêu đấy, mày nhắm nổi không ? – Luân khùng e dè góp ý.
- Chả có sao, lần này tao quyết là làm được ! – Tôi vung tay nói cứng.
- Thế…còn tụi tao ? – Hai thằng Chiến và Quý chưng hửng.
- Hai thằng mày giữ vai trò quan trọng nhất nhóm, tí nữa tao nói sau ! – Tôi vỗ vai tụi nó đáp.
Trông thấy cả bọn vẫn còn đần mặt ra nhìn nhau ngơ ngác, tôi bật cười rồi nháy mắt tự tin với tụi nó :
- Quyết định vậy nhé !
- Okie, cứ thế mà làm ! – Sau vài giây lưỡng lự, tụi bạn tôi đồng thanh gật đầu.
Vậy là xong phần mộ binh cho chiến trận, tiếp theo là phải đợi thời cơ và biểu hiện từ phía địch quân là thằng Minh Huy, phải quan chiến vài ngày nữa coi sao rồi mới hành sự. Dự định sáng nay là vậy, thế nhưng bọn tôi chả phải đợi lâu bởi vì ngay sau đó tôi đã nhận ra thời cơ phát động chiến tranh đã đến thật gần !
Chap 220 :
Cả đám lục tục bước lên cầu thang chuẩn bị vào lớp, bỗng dưng thằng Quý đột ngột đứng lại ôm mặt than thở :
- Chết tao, sáng nay tiết 3 thuyết trình môn Công dân mà tao quên mất, chưa chuẩn bị phần của tao !
- Hề hề, tổ tao mấy nhỏ con gái chuẩn bị tài liệu hết rồi, bọn tao chỉ việc đứng dậy phát biểu thôi ! – Dũng xoắn cười khoái trá.
- Mày làm gì chưa Nam ? – Thằng Luân quay sang tôi hỏi.
- Thì tao đọc sơ qua bài mới rồi ! – Tôi lúng búng đáp, quả tình là hôm qua tôi có nhìn lướt qua tài liệu thuyết trình bọn trong tổ 4 đưa thật, nhưng chỉ đọc được vài phút là tôi gấp lại mà chuyển qua vật lộn với kế hoạch tác chiến của riêng mình.
- Thôi tí để tao thuyết trình cho ! – Luân khùng nhún vai trả lời.
Tôi đến đây thì gãi đầu lia lịa, đúng là chưa xuất trận thì đã lộ ngay sơ hở, quả thật tối qua lúc vạch ra kế hoạch tác chiến tôi đã không tính đến trường hợp…. chuẩn bị bài cho ngày hôm nay :
- “ Có phải không trời ? “ – Tôi đần mặt ra ngơ ngác vì tắc tị.
- “ Không lẽ tí nữa cô Công dân kêu mình lên để thuyết trình vỡ mặt à ? Chưa thể hiện được chút nào thì lại phải bẽ mặt với Tiểu Mai nữa hay là sao đây chứ hả ? “
Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, phong thái tạo dựng sáng giờ đã gần bay biến đâu mất.
- “ Bình tĩnh, bình tĩnh nào…… ! “ – Tôi lẩm nhẩm liên tục mặc cho tụi bạn đang nhìn mình...