Disneyland 1972 Love the old s

Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]

Posted at 25/09/2015

520 Views

Hay anh muốn cho em ra rìa để rước hai cô kia về ở chung chứ gì?
- Bậy nào, anh sao làm vậy chứ, nhà của em vẫn là nhà của… hai đứa mình, blè! – Tôi cười nham hiểm.

- Vậy thì chở em về nhà điiii!!!!!!!!

Lời năn nỉ pha lẫn một chút… rít nhẹ của Tiểu Mai đã mở màn cho ngày bình minh tuyệt đẹp, cũng đồng thời mở luôn cửa chiếc xe mà hai đứa đã ngồi bên trong suốt trọn đêm qua tới sáng hôm nay.

Hai đứa vào trong nhà A Lý, rửa mặt qua loa rồi chào cả nhà một tiếng, sau đó tôi theo chân A Lý ra sau hè để lấy xe đạp mình gửi trưa hôm qua.

- Tao thấy mày nên chặt bớt một tay đi! – Thằng A Lý chép miệng nói khi tháo cái khóa xe ra.
- Gì mậy? Xúi bậy gì đó? – Tôi chưng hửng.
- Cho giống Dương Quá, tao thấy mày cũng si tình gần bằng cụt-tay-đại-hiệp rồi đó! – Nó toét miệng cười.
- Hê, chừng nào mày có người yêu rồi sẽ biết, chứ giờ thì… chậc, anh hiểu mà, chú còn non và xanh lắm, đã biết đến con gái là gì đâu! – Tôi nhếch mép cà khịa.

Biết về khoản miệng lưỡi không đọ lại được với tôi nên A Lý lẳng lặng dắt xe ra ngoài để gọi là “giúp bạn” cho đỡ ngượng. Thế nhưng khi hai thằng bước ra ngoài thì Tiểu Mai đã tròn xoe mắt:

- Dắt xe ra làm gì vậy…?
- Thì chạy về nhà chứ chi! – Tôi sửng sốt.
- Kìa…! – Tiểu Mai thở hắt ra, nàng ngần ngại chỉ tay vào một túi một vali kéo đang dựa vào chiếc xe chú Ché.

Với một chiếc xe đạp của tôi mà đèo hai đứa lại còn cộng thêm cả đống hành lí thế kia là chuyện không tưởng, và tức thì tôi hiểu ra liền nhưng chưa kịp nói gì là thằng A Lý đã chớp cơ hội nhảy chen vào:

- Nãy mình nói rồi mà nó đâu có nghe, chứ hành lí nhiều vầy thì phải gọi taxi mới được!

Quả nhiên sau cú bị tôi bơm đểu vụ “chặt tay”, A Lý đã hốt tôi ngay cú “vận chuyển hành lí bằng xe đạp” này. Đòn phản công sắc bén đó đã khiến Tiểu Mai cười với nó một nụ cười làm mê đắm luôn ông chú Ché đứng kế bên:

- Ừa, mình cũng nghĩ như bạn, hì!

Ít phút sau, khi tôi cùng Tiểu Mai đã yên vị trên taxi hướng thẳng về nhà nàng rồi thì tôi mới bùi ngùi nói khẽ:

- Lúc nãy anh nhất thời không để ý thôi, chứ xe đạp thì chiều về lấy cũng được!
- Thì em có nói gì đâu! – Nàng nhún vai đáp.
- Lỡ nghĩ anh ngốc thì lại dở cho anh lắm, oan lắm cơ…! – Tôi hạ giọng ghé sát vào tai nàng, tránh để bác tài lái xe nghe thấy.

Thế là Tiểu Mai nửa cười nửa tỏ vẻ xót xa, đưa mắt ái ngại nhìn tôi:

- Anh thì ngốc đó giờ rồi, đâu đợi đến hôm nay!
- …..! – Bị kê tủ đứng vào miệng, tôi nín luôn, mặt đơ ra như phỗng.
- Nhưng chỉ mình em biết thôi, đâu có ai biết nữa đâu mà anh sợ! – Nàng thì thầm.

- ……..!

Không chắc lời này của Tiểu Mai đang hàm ý thông cảm hay châm chọc, nhưng dù gì thì tôi cũng cảm thấy được an ủi đi phần nào. Thây kệ, tôi có thể ngốc trước mặt Tiểu Mai, chứ để người ngoài biết được thì chắc bách nhục xuyên tâm.

Theo dự định thì tính từ lúc nãy sau khi để lại xe đạp mình ở nhà A Lý, tôi sẽ cùng Tiểu Mai đi taxi về nhà nàng rồi tôi tranh thủ ngủ một giấc vì đã thức trắng cả đê hôm qua. Sau đó hai đứa cùng ăn trưa rồi đến chiều, Tiểu Mai và tôi sẽ cùng đến nhà A Lý lấy xe, tiện thể tôi mời nàng về nhà ăn tối luôn cho vui. Ban đầu nàng có định từ chối vì tỏ ý muốn qua nhà anh Triết chào mọi người trước nhưng thấy tôi nằn nì dữ quá nên nàng đành thay đổi ý định mà chiều lòng tôi.

- Em về nhà anh thì được, nhưng anh định giải thích ra sao với hai bác? – Tiểu Mai nói khi hai đứa đã bước xuống taxi và đứng trước cửa nhà.
- Giải thích gì? Mời em về nhà thôi mà? – Tôi thắc mắc hỏi, mím môi nhấc bổng chiếc vali lên lề đường.
- Tối qua anh nói là… anh vờ đi chơi bên nhà Xung, và sáng nay là đến lúc phải về lại nhà rồi đó! – Nàng nhắc.
- Ôi dào, cùng lắm thì bảo anh ở chơi nhà nó thêm nửa ngày nữa là được chứ gì, ba mẹ anh ở nhà sao mà biết được! – Tôi lắc đầu thản nhiên đáp, tiện tay móc luôn từ trong túi ra chiếc chìa khóa.

- Đây, vật quy nguyên chủ!
- Gì, em cũng có một chiếc mà, anh cứ giữ chiếc này! – Tiểu Mai nhẹ cười từ chối khi thấy tôi trả lại nàng chìa khóa nhà.
- Ồ ồ… xem ra đây là nhà hai đứa mình thật rồi ta ơi! – Tôi trầm trồ ồ lên. – Thôi, mừng em trở về!

Bỗng dưng sau câu nói tưởng chừng như bình thường mà lại không tầm thường chút nào, tôi chợt cảm thấy lòng mình dậy lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Lúc này đây, hai đứa đang đứng trước cánh cổng sắt màu đen quen thuộc của căn nhà gần cạnh bãi đất trống thuộc khu đường Tuyên Quang, cạnh bên là những túi hành lí khiến tôi tưởng như hai đứa là đôi vợ chồng mới cưới và vừa trở về nhà cùng nhau sau tuần trăng mật dài ngày.

Tiểu Mai dường như cũng cảm thấy vậy, nàng quay sang thẹn thùng cười với tôi rồi mới tra chìa khóa vào cổng. Tiếng “cách” vang lên, và cửa nhà bật mở, dĩ nhiên tôi sẽ tay xách tay kéo hành lí vào nhà chứ không để Tiểu Mai làm việc đó. Và còn nữa, trước tiên nhất tôi đưa mắt quan sát khắp sân để tìm kiếm “nó”.

- Ủa đâu rồi ta? – Tôi nhìn quanh quất, bước thẳng vào trong sân, tựa hẳn chiếc vali vào các bậc tam cấp.
- Anh tìm gì thế? – Tiểu Mai đóng cổng nhà lại, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Kì ta, mới hôm qua còn thấy mà! – Tôi đưa mắt dòm khắp phía, cố không cho Tiểu Mai biết rằng tôi đang tìm con mèo đần Leo vì muốn dành tặng nàng một bất ngờ nho nhỏ gọi là quà mừng trở về.

Vậy mà cái con mèo mập ấy có vẻ gan lì chơi trò chạy trốn hoặc giả là nó đã… vì đam mê nữ sắc mà bỏ chạy luôn theo nhỏ mèo cái nào mất tiêu rồi. Và giờ thì tôi đâm ra toát mồ hôi hột vì chết mồ, con Leo mà đi lạc là dám Tiểu Mai cũng treo cổ tôi luôn không biết chừng.

- Gì vậy? Chìa khóa phòng khách cũng nằm trong chùm khóa nhà mà, anh? – Tiểu Mai vẫn chưa hiểu, nàng mở khóa nhà chính trong khi tôi vẫn đang mắt láo liên nhìn tứ phía.

Nào ngờ hai cánh cửa phòng khách to đùng bật mở thì một bóng trắng lăn vụt ra sát sườn bên chân rồi rất nhanh, “nó” chạy hết tốc lực thành vòng tròn dưới chân Tiểu Mai.

- Ôi Leo… !!!! – Tiểu Mai bất ngờ thốt lên, nàng ngồi thụp xuống mừng rỡ đưa tay đón lấy mèo cưng của mình.

Gần như là thở phào nhẹ nhõm hệt vừa mới nhấc được tảng đá trong lòng, tôi quệt mồ hôi trán vì hên hồn là con Leo không có bỏ nhà đi hoang.

- Anh dẫn Leo lên đây hồi nào vậy? – Tiểu Mai ôm Leo lên cười hỏi, nàng không giấu được niềm vui rạng ngời đang lấp lánh dưới nắng thế này.
- Mới hôm qua thôi, may mà đống cá khô kia giữ được “ổng” ở nhà! – Tôi đáp. – Với lại tuần nào anh cũng dẫn nó lên nhà em hết, cho khỏi quên chủ!
- Làm gì có chuyện cưng quên chị được, hén? – Nàng nựng nựng vào má mèo đần.

Và con mèo đần này hình như biểu hiện niềm vui có hơi thái quá, được gặp lại cô chủ, được cô chủ nựng nịu xong vẫn chưa đủ. Nó nhảy phốc ra khỏi tay Tiểu Mai rồi cứ thế mà chạy đi chạy lại xung quanh chân nào với tốc độ nhanh dần đều.

- Hi hi, quậy quá nhen! – Tiểu Mai bước tiếp vào trong nhà.

Vòng tròn Lê-Ô vẫn là vòng tròn, đồng thời cũng di chuyển theo từng bước chân của cô chủ, cho đến khi nó…

- Rầm..!!!!!

Con Leo quá vui đến nỗi chạy đâm đầu luôn vô chân ghế rồi té bật ngửa ra đất, nó lăn đùng khóc ré lên thống thiết như một cục bông gòn màu trắng biết la hét:

- Miaooooo!!!!!!!

Tiểu Mai buông cả túi xách, nàng chạy lại gần ôm mèo cưng lên vỗ về ra sức:

- Ui… sao cưng quậy quá vậy, u đầu rồi nè thấy hôn? Không đau, hết đau rồi!
- Mi…aooo!!!!! – Mèo đần nín bặt, hóa ra chỉ là chiêu trò làm nũng của nó.

- Nhưng anh… vỗ béo cho Leo hay sao mà… nó mập quá thể? – Tiểu Mai nhìn tôi phì cười khi ôm Leo ú na ú nần trên tay.

- Thì theo đúng khẩu phần của em đưa ra mà, thỉnh thoảng nó thèm ăn thì anh chiều thôi chứ biết sao giờ! – Tôi gãi đầu đáp, quả thực là thời gian qua không rõ có phải do nhớ Tiểu Mai quá không mà tôi đâm ra cưng chiều con mèo đần này hết mực, chỉ trong thời gian vài tháng đã biến nó thành một tên mèo mập ú đúng nghĩa đen.

Nhưng ít ra con Leo này cũng còn được, coi bộ nó cũng nhớ cô chủ thực thụ dữ lắm nên mới quậy quọ điên cuồng như nãy giờ. Làm tôi vừa qua cứ lo nó quên luôn Tiểu Mai mà nhớ Dạ Minh Châu hơn chứ, vì Minh Châu cho con Leo ăn nhiều khô cá lắm.

- Không sao, nhìn dễ thương hơn trước nhiều, anh có tài nuôi mèo ghê nghen! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Thôi cho xin đi, anh trả nó cho em đấy, nuôi nữa chắc có ngày anh phá sản vì miếng ăn lở núi! – Tôi chắp tay bái lạy.

- Cậu chủ đòi bỏ mầy kìa, buồn chưa, buồn chưa!!!! – Tiểu Mai lại nựng con Leo, vừa thì thầm vô tai nó vừa nhìn tôi châm chọc. – Vậy thôi, để chị cho cưng ăn mấy món chị nấu nghen, khô cá hoài thì chán lắm!

Nói rồi Tiểu Mai ôm con Leo đi thẳng ra sau bếp trong khi tôi xách mớ hành lí lên lầu theo lời nàng. Và vậy là đã xong, tôi biết mình đến lúc này là cũng chạm ngưỡng giới hạn bản thân rồi.

- Thôi… anh ngủ chút nghen, tí trưa gọi anh dậy! – Tôi phủi phủi tay áo, đứng từ trên lầu nói vọng xuống cầu thang.
- Em biết rồi, anh ngủ ngon!!! – Tiểu Mai đáp lời tôi từ dưới bếp.

Vậy là đủ, tôi mở cửa căn phòng mình ngủ hồi trước rồi bật điều hòa, nằm phịch xuống giường mà thoáng nhẩm lại hai mươi bốn giờ đồng hồ vừa qua thật đáng nhớ biết chừng nào. Rồi lại mỉm cười thầm nghĩ đến hình ảnh Tiểu Mai dưới bếp, cạnh bên là mèo đần Leo chạy quẩn quanh, cứ thế theo tiếng cười khúc khích trong trẻo của nàng, tôi dần chìm vào giấc ngủ ngon nhất kể từ đầu hè đến nay mới được biết đến.

Tiểu Mai trở về mang lại mùa hè ngọt ngào, mang lại thêm những sắc màu vui tươi, và thật vậy, nàng đã mang gia đình nhỏ của tôi trở lại thật rồi…!



Chương 364:



Tôi ngủ ngon ơi là ngon, đánh một giấc từ khi trời sáng đến tận trưa trờ trưa trật mới dụi mắt lồm cồm bò dậy. Mà cũng chả phải là tự thức tỉnh, chỉ là đang phê càng thì chợt nghe tiếng dương cầm thánh thót từ dưới nhà vọng lên. Thế nên tôi thôi nướng nữa, bật dậy mở cửa phòng đi xuống cầu thang, lần mò theo thanh âm trầm bổng của một bản nhạc nào đó mà tôi nghe rất quen nhưng không thể nhớ được tên.

Vừa bước xuống dưới nhà, theo phản xạ tôi đưa mắt hướng về phía cửa sổ nơi đặt đàn Piano thì y chóc Tiểu Mai đang là người chơi bản nhạc đó.

- Thiệt tình… em đã về thiệt rồi, em ơi! – Tôi lại cười, vừa ngủ dậy đã cười, bước lại gần nàng. – Chơi bài gì mà nghe quen quá?

Cũng lạ, khi đã về nhà thì Tiểu Mai lại vận áo pull váy hồng chấm gối, thành thử ra tôi trông nàng lại không như gầy đi giống tối qua mà vẫn rất bình thường. Hay đây là sự lợi hại trong lối phục sức từ nàng?

Tiểu Mai đáp, đôi tay mềm mại vẫn lướt trên phím đàn:

- Là “Autumn Heart”, nhạc phim “Trái tim mùa thu” đấy!
- …..! – Mèo đần Leo nằm điềm nhiên nhắm mắt vô tư lự cạnh bên ghế ra chiều ta đây cũng biết thưởng thức âm nhạc ghê lắm.

- À ra vậy, tưởng gì chứ bài này….!

Tôi vỗ đùi đánh đét còn định nói rằng gì chứ bài nhạc “Trái tim mùa thu” này thì tôi nghe cũng mấy lần rồi, phim tình cảm Hàn nổi đình nổi đám một thời mà. Nhưng câu còn chưa hết thì tôi đã ngớ người khi phát hiện ra chiếc điện thoại của mình, hay đúng hơn là của Tiểu Mai cho tôi xài tạm, giờ đang nằm trên nóc đàn Piano trơ trọi một mình. Mà tôi đớ người là vì chỉ có một lí do duy nhất, trong đó có mấy cái tin mùi mẫn đến từ Uyển Nhi đại loại như kiểu như “anh yêu qua chở em đi ăn sáng” hay “ nhớ anh, qua chơi đi”. Dĩ nhiên là tôi biết nhỏ Trình tiểu thơ đùa giỡn thôi và ngược lại tôi cũng chả có ý gì khác, bằng chứng là tôi không hề trả lời những tin nhắn kiểu đó, dạo sau Uyển Nhi hiểu ý nên không nhắn nữa.

Ấy thế mà hôm giờ tôi quên bẵng việc phải xóa mấy tin nhắn đó đi mất, cứ nói xóa rồi lại quên, thành thử đến tận hôm qua đi rước Tiểu Mai về là tôi vui quá hóa quên tuốt luốt. Dù rằng tôi cũng đã kể với Tiểu Mai rằng tôi với Uyển Nhi chẳng có gì cả, nhưng mấy cái tin nhắn tai hại trong máy kia cũng đã có sức công phá hay nhiệt lượng đáng nể dư sức đốt cháy “nhà tôi”.

Mà cũng lạ, rõ ràng là lúc nãy trước khi ngủ tôi hãy còn nhớ rõ ràng tầm khoảng bảy giờ sáng là tôi cầm điện thoại mình vào phòng, để ở đầu giường rồi mới đánh một giấc. Nhưng bây giờ là hơn mười hai giờ trưa vài phút, tỉnh dậy lại thấy điện thoại nằm ở gần Tiểu Mai. Tức là chỉ có một khả năng rằng trong khi tôi đang say giấc nồng thì Tiểu Mai đã vào phòng để lấy điện thoại và chắc chắn sẽ kiểm tra tin nhắn của tôi lưu trong suốt mấy tháng hè vừa qua.

- “Ối giời ơi… thôi thế là chết mạ tộ con rồi…!” – Tôi thầm rú lên não nề trong bụng. –“ Vừa rước vợ về chưa được bao lâu đã sắp bị ăn mắng, sao cái số con nó lại lận đận thế này hả giời…!!!”

Nhưng tôi đứng thêm một hồi “thưởng thức âm nhạc” nữa mà vẫn chẳng thấy sấm rung chớp giật hay ngũ lôi oanh đình gì đến từ cơn thịnh nộ tôi đoán Tiểu Mai sắp sửa trút ra. Nàng vẫn thản nhiên chơi hết bản nhạc “Autumn Heart” cho đến những nốt cuối cùng mới quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười:

- Anh tắm rửa đi rồi mình ăn trưa, em chuẩn bị khăn cho anh rồi đó!

Chuyện quái gì đây? Lẽ nào là trước cơn bão thì bầu trời thường trong xanh?

- À… ừ, tắm liền…! – Tôi gật đầu như máy, đã nghe run trong bụng.

Bước vào phòng tắm thơm tho đã được Tiểu Mai chuẩn bị sẵn, tôi vừa dầm mình dưới vòi nước nóng cho tỉnh táo vừa luôn miệng tự nhủ:

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình có thể giải thích được, Tiểu Mai sẽ hiểu mà!

Nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội để giải thích. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe lên mũi những mùi món ăn thơm lừng đang được Tiểu Mai bày biện trên bàn cực kỳ hấp dẫn.

- Ơ… ở đâu ra mấy món này nhiều vậy? – Tôi ngơ ngác, dù đang run cũng không nén nổi thắc mắc mà buột miệng hỏi.
- Lúc anh ngủ thì em làm được nhiều việc lắm! – Tiểu Mai cố tình nhấn nhá chỗ “nhiều việc” khiến tôi giật bắn người.

- Dọn sơ nhà lại nè, à nhà cũng được anh dọn sạch sẵn rồi, em chỉ sắp xếp lại một số thứ thôi. Sau đó đi chợ nấu ăn để anh ăn trưa ngon miệng đây, nãy rảnh ít phút nên dạo lại vài bản nhạc, không ngờ làm anh thức giấc nhỉ? – Nàng nheo mắt nhìn tôi.
- Đâu, anh ngủ… đã đời rồi mới dậy đấy chứ. Mà ăn thôi, cũng đói rồi! – Tôi đói thật, bụng vừa run vì lo, vừa sôi ùng ục vì đói.

Bữa ăn trưa đầu tiên của hai đứa sau khi đoàn tụ được diễn ra ê hề các món ngon, nhưng hiện trạng mấy phút đầu tiên lại không như những gì tôi mong đợi lúc trước khi ngủ. Vì thường ngày khi tôi dùng bữa chung với Tiểu Mai thì tôi và nàng sẽ ngồi cạnh nhau tại chiếc bàn ăn dài. Nhưng hôm nay thì tôi ngồi một đầu bàn này và Tiểu Mai ngồi đối diện ở đầu bàn kia, thành ra hai đứa cách xa nhau cả thước, và còn tệ hơn nữa là mỗi đứa ăn riêng mỗi phần...