Polaroid

Từ Bi Thành

Posted at 27/09/2015

1341 Views



"Anh làm sao vậy?" Mộ Thiện hỏi nhỏ.

Đinh Hành đột nhiên giơ tay túm lấy eo cô rồi bế cô đặt lên đùi anh.

Mộ Thiện lập tức bị hơi thở nóng bỏng của anh bao vây, cặp đùi rắn chắc của anh khiến cô căng thẳng. Tuy từ trước đến nay cô luôn tin tưởng vào nhân cách của anh nhưng lúc này, Mộ Thiện cũng phập phồng lo sợ anh biến thành sói.

Cô vừa giãy giụa, Đinh Hành ghé sát tai cô nói nhỏ: "Em có biết tôi đưa ra yêu cầu gì với Thủ lĩnh không?"

"Yêu cầu gì?"

"Nếu Trần Bắc Nghiêu không đến, tôi sẽ đưa em đi. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ được an toàn."

"Cám ơn anh." Mộ Thiện hơi cảm động.

"Không cần cám ơn tôi." Ánh mắt anh thẫm lại.

Việc anh nhìn cô chằm chằm khiến Mộ Thiện nín thở. Bên tai đều là tiếng va chạm xác thịt kịch liệt và những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Trong khu lều bạt chỉ còn duy nhất hai người là Đinh Hành và Mộ Thiện vẫn giữ lý trí.

Tuy nhiên Mộ Thiện không biết, lúc này người Đinh Hành cũng nóng rừng rực. Vừa rồi khi rượu trôi vào ruột, anh đã cảm nhận thấy điều bất thường. Đại khái là để thêm phần hưng phấn, bọn họ đã bỏ chất kích thích vào rượu, do đó đám thuộc hạ của anh bình thường rất lão luyện cẩn trọng, tối nay mới bất chấp tất cả buông thả bản thân như vậy.

Thân dưới Đinh Hành nóng ran khó chịu, cơ thể mềm mại của Mộ Thiện ở trong lòng anh, xung quanh đều là cảnh tượng kích thích cảm quan. Anh cảm thấy chỉ riêng hơi thở thơm tho mát rượi của cô cũng đủ khiến anh phiêu diêu.

"Tôi..." Mộ Thiện không kịp nói hết câu. Lời nói của cô bị anh nuốt vào miệng.

Đây là một nụ hôn bá đạo, anh chưa từng hôn mạnh mẽ như vậy với cô bao giờ, một bàn tay lớn của anh giữ chặt gáy cô, không cho cô động đậy. Anh giống như kẻ lữ hành bị khát lâu ngày, anh mút chặt môi cô, đầu lưỡi của anh liếm láp môi cô. Phảng phất như chỉ có vậy, anh mới có thể thổ lộ tâm trạng phức tạp của anh.

Trong đầu Mộ Thiện đột nhiên xuất hiện nhận xét của Đổng Tuyên Thành về Đinh Hành, cô cảm thấy sợ hãi nên ra sức vùng vẫy. Đinh Hành liền rời khỏi bờ môi cô và cười khổ: "Mộ Thiện, đến lúc này rồi tôi vẫn không muốn cưỡng ép em."

Mộ Thiện ngây người. Anh nói đúng, nếu anh có ý định ra tay với cô, chỉ e là cô đi đời từ lâu. Thế nhưng anh không hề động đến cô.

Nhận ra sự dao động của Mộ Thiện, Đinh Hành lại cúi xuống ngậm môi cô, anh thở dài: "Mộ Thiện, rượu bị bỏ thuốc, tôi có thể khống chế. Nhưng ít nhất...em hãy cho tôi hưởng chút ngọt ngào."

Nhìn bộ dạng khẩn trương của Mộ Thiện, ánh mắt Đinh Hành càng u tối, tay anh thò vào trong tấm xà rông vuốt ve làn da cô. Sau khi ngừng một giây, anh lại tiếp tục lần vào áo lót Mộ Thiện và nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô.

Mộ Thiện không còn cách nào khác.

Cô biết rõ, nếu đêm nay anh muốn có cô, Thủ lĩnh nhất định không từ chối. Gọi cô đến hầu rượu, không biết chừng chính là ý của Thủ lĩnh.

Thủ lĩnh chắc chắn muốn khoét sâu mâu thuẫn giữa Đinh Hành và Trần Bắc Nghiêu, để càng dễ bề khống chế cả hai người. Hơn nữa, Đinh Hành tự tìm đến ông ta, Thủ lĩnh chưa chắc đã tin tưởng anh hoàn toàn. Nhưng nếu Đinh Hành động đến cô, có nghĩa anh và Trần Bắc Nghiêu không thể đứng cùng một trận tuyến, Thủ lĩnh sẽ càng yên tâm hơn.

Đêm nay, Đinh Hành nắm trong tay quyền sinh sát đối với cô.

Mộ Thiện không dám phản kháng quá dữ dội vì cô sợ thuốc kích thích phát tác khiến anh càng mất lý trí, cô sẽ bị "ăn" sạch sẽ trong sự nhục nhã ê chề.

Vì vậy, điều duy nhất cô có thể tin tưởng trong lúc này chính là ý chí của anh.

Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Mộ Thiện bị Đinh Hành đặt ngồi lên bàn, toàn thân cô cứng đờ. Đinh Hành đứng đối diện cô, thân hình cao lớn của anh che khuất tầm nhìn của những người đàn ông khác ở xung quanh.

Đầu lưỡi anh như ngọn lửa lướt nhẹ trên mặt, cổ và bộ ngực mềm mại của cô. Mấy lần liền, Mộ Thiện có cảm giác tay anh muốn lần xuống dưới nhưng cuối cùng chỉ dừng lại trên thắt lưng cô.

Trán anh nổi rõ đường gân, đôi mắt vằn tia máu, mồ hôi rịn ra, chứng tỏ anh nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào.

"Chỉ là...một chút ngọt ngào..." Đinh Hành cắn nhẹ cổ Mộ Thiện. Cuối cùng khi không thể chịu đựng hơn, anh áp sát người Mộ Thiện và giữ chặt không cho cô cơ hội rút lui.



Chương 34 - Đấu trí



Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Có lẽ đây là một buổi sáng bình thường ở Tam giác vàng.

Mộ Thiện mở mắt, cô giơ hai tay lên cao và xòe mười đầu ngón tay thon dài trắng muốt. Đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại hơi ấm nào đó.

Đinh Hành...

Trước mắt Mộ Thiện tái hiện hình ảnh đêm qua. Cô bị đặt ngồi lên bàn, Đinh Hành quỳ trước bàn, anh chỉ nhìn cô chằm chằm mà không nói một lời nào. Dáng người cao lớn vai rộng chân dài của anh làm anh giống một bóng đen bao phủ lấy cô.

Sau đó Đinh Hành thở dốc như những người đàn ông khác. Anh nắm chặt tay Mộ Thiện đặt lên chỗ căng cứng của anh, không cho cô giật ra và bắt đầu luật động với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, anh co rút một cơn và gục đầu xuống vai cô.

Giống một con mãnh thú sau khi thỏa mãn.

Mộ Thiện vừa thẹn thùng vừa tức giận vô cùng. Cô và Trần Bắc Nghiêu chưa từng thân mật bằng phương thức này.

Nhưng cô không hận Đinh Hành, thậm chí cô nên cảm ơn sự kiềm chế của anh, giúp cô không rơi vào cảnh nhục nhã.

Mộ Thiện giơ tay che mặt, cố gắng gạt hình ảnh đáng xấu hổ đó ra khỏi trí óc.

Khi trời sáng hẳn, Mộ Thiện sốt ruột đi đi lại lại trong ngôi nhà gỗ chờ đợi. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ từ tiến lại gần. Tim cô đập thình thịch, cô nhảy hai bước xuống cầu thang và xông ra đón chiếc xe.

"Chị dâu." Một vệ sỹ Mộ Thiện biết mặt xuống xe và đỡ cô lên xe dưới con mắt quan sát của hai người lính.

"Trần Bắc Nghiêu đâu rồi?" Mộ Thiện hỏi ngay.

"Ông chủ đang ở doanh trại". Người vệ sỹ nói nhỏ: "Ông chủ nói khi nào gặp được chị dâu mới tiến hành đàm phán với Thủ lĩnh."

Mộ Thiện gật đầu, trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng ở điểm anh đã không quản ngại đến đây, lo ở chỗ không biết anh làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này? Lẽ nào đồng ý buôn bán ma túy?

Ban ngày doanh trại rất yên tĩnh và có trật tự, khác hoàn toàn không khí hỗn loạn điên cuồng của buổi đêm. Không biết có phải là ảo giác của cô, số binh lính đi tuần quanh doanh trại tăng lên rất nhiều. Thủ lĩnh rõ ràng có ý đề phòng Trần Bắc Nghiêu.

Mộ Thiện được đưa đến trước một ngôi nhà gỗ nằm bên cạnh nhà của Thủ lĩnh. Người vệ sỹ gõ cửa rồi cùng hai tên lính đứng gác ở bên ngoài.

Mộ Thiện đi vào trong, người đàn ông đứng trước cửa sổ gần như lập tức quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc.

Một cảm giác vừa chát vừa ngọt từ tim Mộ Thiện trào ra, giống mạch nước ngầm sâu thẳm len lỏi khắp người cô. Mọi cảnh vật mờ dần, chỉ còn lại thân hình cao lớn của anh.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, tay áo xắn lên cao. Hai cánh tay buông thõng, hơi giang ra như chỉ một giây sau sẽ ôm cô vào lòng.

Mới ba bốn ngày không gặp, gương mặt anh vô cùng tiều tụy. Viền mắt thâm quầng, dưới cằm còn có vệt râu chưa cạo sạch, rõ ràng anh một thời gian dài không chợp mắt...