Từ Bi Thành
Posted at 27/09/2015
839 Views
Trần Bắc Nghiêu đi trước đột ngột dừng lại. Anh quay người, giơ tay về phía cô.
"Nào, đưa tay cho anh." Anh nói rất thản nhiên.
"Tại...tại sao?"
Hình như anh mỉm cười, ngữ khí của anh hơi bất lực: "Cô bé, đằng trước khá dốc, để anh đỡ em xuống."
Mộ Thiện lập tức đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Mười ngón tay đan xen, hai người đều im lặng. Trần Bắc Nghiêu nắm chặt bàn tay mềm mại của Mộ Thiện, ngón tay anh bỗng trở nên cứng nhắc. Tim anh đập rộn ràng, trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ: tay cô nhỏ nhắn và mềm mại quá.
Còn Mộ Thiện cảm thấy cả bàn tay không phải của cô. Các sợi dây thần kinh của toàn thân cô căng lên như dây đàn, hai má cô cũng bắt đầu nóng ran.
Dáng vẻ của anh rất cuốn hút. Cô nghĩ, không biết...không biết anh đã từng nắm tay người con gái nào chưa?
Hai người tay trong tay đi bộ khoảng mười mấy phút, cuối cùng tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Khi Trần Bắc Nghiêu buông tay Mộ Thiện, trong lòng cô hơi mất mát. Thế nhưng cô nhanh chóng bị cảnh đẹp trước mắt thu hút.
Đêm hôm đó sao đầy trời, mặt trăng tỏa ánh sáng dìu dịu khắp không gian.
Phía xa xa là đồi núi nhấp nhô, giống một bức thủy mặc. Dưới chân bọn họ là hồ nước rộng lớn, mặt nước im lìm như chiếc gương cực lớn, bên trên phản chiếu ánh trăng như được phủ một lớp bạc.
Đây đâu phải là làng quê nghèo khổ trong ấn tượng của Mộ Thiện, nơi này rõ ràng là cõi mộng bí ẩn.
"Đẹp quá!" Mộ Thiện reo lên.
"Ừm." Trần Bắc Nghiêu đứng bên cạnh cô, khóe miệng mỉm cười, gương mặt anh đẹp đẽ không giống người phàm trần, mà giống công tử ẩn cư trên ngọn núi tiên.
"Hôm trước anh mới phát hiện ra nơi này. Lúc đó anh nghĩ, nhất định em sẽ thích." Anh nói từ tốn.
"Anh nói đúng, em rất thích!" Mộ Thiện cười tươi. Sau đó cô há hốc mồm khi nhận ra ý tứ trong câu nói của Trần Bắc Nghiêu. Mặt cô càng đỏ hơn, trái tim càng không yên. Cô đột nhiên cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể miêu tả bằng lời mà cô chưa từng nếm trải bao giờ.
Hai người đứng bên hồ nước một lúc, Trần Bắc Nghiêu nói: "Đã mười giờ rồi, để anh đưa em về."
"Được ạ." Mộ Thiện cũng sợ về muộn, các bạn sẽ lo lắng. Cô thầm tiếc nuối: một buổi tối thật tuyệt vời, đáng tiếc là sắp kết thúc.
"Lại đây." Trần Bắc Nghiêu một lần nữa giơ tay.
"Phía trước có con dốc, đường khó đi sao ạ?" Mộ Thiện hỏi.
"Không, hết dốc núi rồi, phía trước là đường thẳng tắp." Trần Bắc Nghiêu bình thản trả lời bình thản, nhưng đáy mắt anh có thứ gì đó lay động.
Mộ Thiện đặt tay vào lòng bàn tay anh như một cái máy.
Lần này, Trần Bắc Nghiêu đã có kinh nghiệm, anh dùng lực vừa phải, không nắm chặt tay cô như ban nãy. Trên đường về anh thậm chí còn đổi sang tay bên kia. Đến cổng ký túc xá của nhà máy, lòng bàn tay hai người đổ đầy mồ hôi.
"Em đi đây". Mộ Thiện nói lí nhí.
"Ừ, chào em." Trần Bắc Nghiêu vẫn đứng nguyên một chỗ.
Mộ Thiện vừa đi vài bước, Trần Bắc Nghiêu bỗng dưng gọi cô: "Mộ Thiện, tối mai anh đi hồ nước câu cá, em có muốn đi không?"
Mộ Thiện vốn vẫn còn lưu luyến, nghe câu nói này, lòng cô như nở hoa, cô gật đầu lia lịa: "Em đi, chỉ cần tối mai không có hoạt động tập thể."
"Anh đợi em." Trần Bắc Nghiêu cười, Mộ Thiện chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy trên gương mặt anh. Bình thường anh chỉ cười lạnh lùng.
"Vâng ạ."
"Ngủ ngon nhé, Mộ Thiện, chúc em có giấc mơ đẹp."
Mộ Thiện về đến ký túc, các bạn học nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của cô. Trước đó, cô không mấy vui vẻ, ra ngoài một lúc tự nhiên mặt mày rạng rỡ hẳn.
"Mộ Thiện, ngoài kia có thứ gì hay khiến cậu vui như vậy?" Một người hỏi.
"Đâu có gì?" Mộ Thiện mỉm cười: "Tớ leo lên cây ngủ một giấc, mơ một giấc mơ tuyệt đỉnh."
Chín giờ tối ngày hôm sau, hoạt động tập thể mới kết thúc. Mộ Thiện nói với cô giáo có họ hàng sống ở khu vực phụ cận, muốn đến nhà họ hàng chơi một lúc. Cô giáo cảm thấy hơi kỳ lạ, cô thầm nghĩ: "chưa bao giờ nghe nói thầy hiệu phó Mộ có người nhà ở xã này". Nhưng từ trước đến nay Mộ Thiện luôn chiếm được lòng tin yêu của thầy cô, vì vậy cô giáo do dự vài giây rồi cho phép Mộ Thiện ra ngoài.
Tối hôm đó, Mộ Thiện như con ngựa hoang tuột dây cương.
Cô vốn thích câu cá, thường cùng bố ra bờ hồ câu cá. Không ngờ Trần Bắc Nghiêu cũng thích trò này, anh còn là cao thủ. Anh đã chuẩn bị trước hai cần câu rất hiện đại.
Hồ nước có vẻ nhiều cá, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hai người đã câu được mấy cân. Chỉ có điều cá ở đây không ăn được, chỉ có thể thả về hồ. Trong lúc cầm con cá ném xuống hồ, Mộ Thiện lẩm bẩm: "Thần cá, thần cá, xin hãy phù hộ cho con sang năm thi đại học thuận lợi!"
Trần Bắc Nghiêu ngồi bên cạnh cô, anh rất buồn cười khi nghe cô nhắc đến thần cá gì đó.
Ai ngờ chuẩn bị ném con cá thứ hai xuống hồ, Mộ Thiện nhìn anh: "Thần cá, xin hãy phù hộ anh Bắc Nghiêu năm nay thi đỗ đại học." (Mộ Thiện gọi Bắc Nghiêu ca ca rất dễ thương)
Trần Bắc Nghiêu đờ người, trái tim anh co rút.
Anh Bắc Nghiêu.
Lần đầu tiên có người gọi anh như vậy, hơn nữa người đó lại là cô.
Trần Bắc Nghiêu nhướng mắt nhìn Mộ Thiện, không nói một lời nào.
Mộ Thiện vừa thốt ra đã biết lỡ lời, sao cô có thể gọi anh như suy nghĩ trong lòng cô. Mộ Thiện vừa thẹn thùng vừa khẩn trương, cô cười hì hì: "A, anh lớn tuổi hơn em...gọi như thế là em chịu thiệt...Không được, anh hãy gọi em một tiếng chị, chúng ta hòa nhau..." Cô càng nói càng loạn, đánh phải đánh trống lảng: "Muộn rồi, em về ký túc đây."
Trần Bắc Nghiêu đời nào chịu buông tha Mộ Thiện, anh lật lại vấn đề, quyết tâm dồn cô đến cùng.
"Mau gọi một tiếng anh Bắc Nghiêu, anh sẽ đưa em về." Anh nhìn cô chăm chú, dưới ánh trăng, thần sắc anh rực rỡ lạ thường.
Mộ Thiện mặt đỏ đến tận mang tai: "Anh giở trò lưu manh! Còn ra điều kiện nữa!"
"Ờ, anh giở trò lưu manh đấy." Trần Bắc Nghiêu cũng đỏ mặt.
Mộ Thiện ngượng chết đi được, cô đứng dậy bỏ đi. Trần Bắc Nghiêu vội buông cần câu đuổi theo cô. Anh từ đằng sau túm tay cô: "Anh nói đùa ấy mà, em đừng giận."
"Em không giận". Hai má Mộ Thiện nóng rẫy.
"Thế thì tại sao?" Anh cười khẽ trên đỉnh đầu cô...