Trái tim màu hổ phách
Posted at 27/09/2015
547 Views
Một người quản lý như Thôi Thái Dạ, không cần phải bôn ba khắp nơi, chỉ cần ngồi trong văn phòng cũng có thể điểm thành tích.
Chỉ có điều, từ tháng Tư đến tháng Tám, Dung Tiểu Ái chỉ nhận được một thông báo đóng MTV. Không phải Thôi Thái Dạ không tạo cơ hội, mà do cô kiên quyết không chịu đi cửa sau. Lúc bộ phim “Vũ điệu đào kép” quay xong, giới truyền thông từng tung tin đồn rằng, một diễn viên trong đoàn phim đã được bạn trai bỏ ra số tiền lớn để mua vai. Mặc dù bài báo đó không nêu đích danh ai, cũng không lần theo dấu vết mà đăng nhiều kỳ liên tiếp, nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến Tiểu Ái. Cô không hi vọng tiếng tăm của mình được xây dựng trên cơ sở thế lực của Thôi Thái Dạ. Giành được vai diễn là điều quan trọng, nhưng nếu một ngày nào đó bị đám truyền thông đào xới rồi đưa tin, tiếng tăm của cô lúc đó lớn như thế nào cũng không cứu vãn được.
Tiểu Ái muốn tích lũy từng chút một, gây dựng nền tảng vững chắc rồi dần dần leo lên đỉnh cao. Việc thay đổi nhanh chóng không phải kế sách lâu dài, nếu quá phụ thuộc vào Thôi Thái Dạ sẽ không có lợi cho cô. Giống như lựa chọn mà Thôi Thái Dạ đưa ra lúc trước, nếu đồng ý làm con chim nhỏ núp dưới sự che chở, thì chẳng khác nào trực tiếp bẻ đi đôi cánh, gả cho anh ta làm thiếu phu nhân. Thế nên, tất cả cơ hội mà Thôi Thái Dạ lựa chọn này, Tiểu Ái đều quang minh chính đại cùng với những người khác tham gia casting, chưa từng đi đường tắt. Điều này khiến Châu An không hài lòng, công việc ít đồng nghĩa với hiệu suất quảng cáo hình ảnh hạn chế, vì thế càng cách xa sự nổi tiếng. Trong khi đó, Ngô Kỳ San lại cho rằng cô làm như vậy rất chính xác, dẫu sao cùng là con gái, cũng hiểu cách nghĩ của con gái hơn. Ý kiến hai người trợ lí không đồng nhất cũng là một phần căn nguyên của tình trạng hỗn loạn lúc này.
“Đều tại cô cả, rõ ràng biết hiện tại Tiểu Ái chưa có danh tiếng vậy mà còn mù quáng hùa với cô ấy. Trước đó tổng giám đốc Thôi cũng đã nói, vai diễn lần này không như những lần trước, dù anh ta có đánh tiếng qua cũng không chắc sẽ được. Vì thế không thể gọi là đi cửa sau. Cô giỏi lắm, tôi mới ra ngoài có mười phút, mà người đã bị cô làm cho bỏ chạy. Phim mới của Thang Ân Nặc đó! Cô cho rằng ai cũng có cơ hội được gặp chị ta sao?” Châu An chỉ tiếc sắt không thành thép: “Còn nữa, tối nay là tiệc chúc mừng của phim “Vũ điệu đào kép”. Vai diễn của cô ấy đã chẳng ai biết đến rồi, còn không mau quay về trang điểm lộng lẫy để thu hút đám phóng viên!”
“Ầm ĩ gì chứ? Do Tiểu Ái không đồng ý chứ tôi cản được cô ấy sao? Hơn nữa Tiểu Ái đã nói, loại người như Thang Ân Nặc cô ấy không hứng thú, không được chọn cũng chẳng sao cả.” Ngô Kỳ San vừa nói vừa sắp xếp lại hộp trang điểm. Tỏ ý chuyện đó không liên quan gì đến mình khiến Châu An tức giận, hai người lời ra tiếng vào bắt đầu tranh cãi.
Thôi Thái Dạ ngồi ở văn phòng đối diện, cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được nữa: “Đã đủ chưa vậy? Từ sáng đến tối chỉ biết cãi nhau thôi, không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng với tôi!”
Với khuôn mặt điển trai quyến rũ, trước đây những bức ảnh trên tạp chí đa phần khí phách Thôi Thái Dạ đều hiên ngang, hào hoa phong độ, ngay cả giữa hai hàng lông mày cũng toát lên sự mê hoặc kỳ lạ. Nhưng thời gian gần đây, khuôn mặt ấy luôn tích tụ mây đen. Điều này không thể không nể phục bản lĩnh của Dung Tiểu Ái, đã giày vò một chàng công tử luôn coi cuộc đời là trò chơi thành người có nhiều ưu tư.
Cuộc cãi vã của hai người cuối cùng cũng dừng lại.
“Được rồi! Bây giờ trong hai người ai có thể nói với tôi, rốt cuộc Tiểu Ái đã đi đâu?”
“…” Hai người ngơ ngác nhìn nhau.
“Được! Được lắm! Bắt đầu từ tháng sau trừ mỗi người 10% lương.”
Ngô Kỳ San liền phát biểu: “Tôi từng nghe Tiểu Ái nói, cô ấy rất thích các sáng tác của Hữu Mịch Phi. Lần này vì Ando Ruki muốn ra CD, nên Mịch Phi đã từ Paris quay về sáng tác riêng cho cậu ta…”
Châu An tiếp lời: “Đúng, đúng! Hôm nay là hai mươi lăm tháng tám, là ngày họ công khai tuyển chọn nhân vật nữ chính cho MTV, Tiểu Ái nhất định đã đến M&S casting.”
Sau khi kết thúc việc quay phim “Vũ điệu đào kép”, Ando Ruki đã ký hợp đồng hoạt động tại ba khu vực Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan với công ty quản lý hàng đầu M&S. Mấy tháng nay, dù không thể nói cố tình nhưng nhiều lúc Tiểu Ái đi casting, đều “bất ngờ gặp” Ando Ruki.
“Đồ thối tha!” Thôi Thái Dạ chửi một câu, đồng thời cũng bước ra khỏi cửa. “Mắng anh đó!” Ngô Kỳ San cười trên nỗi đau của người khác.
“Cô thì biết cái gì chứ?” Châu An trợn mắt nhìn, vội đuổi theo sau: “Đợi tôi với! Ông chủ!”
Khi màn đêm buông xuống, Thuần Quán sáng lung linh, rực rỡ.
Hôm nay là buổi tiệc chúc mừng của đoàn làm phim “Vũ điệu đào kép”, địa điểm diễn ra trên một chiếc du thuyền cỡ lớn ba tầng. Đây là du thuyền của ông chủ lớn người Hồng Kông, lần này cho mượn sở dĩ vì nể mặt nữ diễn viên chính Phạm Tĩnh Tĩnh. Trong chiếc xe chuyên dụng tại bãi đỗ xe nhà hàng, Tiểu Ái đến muộn đang bị ép thay quần áo.
“San San, tôi không mặc bộ này đâu, nóng lắm!” “Bên trong có điều hòa, nóng cái con khỉ ấy!”
“Nó rất chật, tôi sẽ chẳng thể nào ăn được cái gì đâu!”
“Ăn cái đầu cô! Nhiệm vụ duy nhất tối nay của cô là tiếp cận cánh truyền thông, tranh thủ chụp ảnh cùng những người nổi tiếng.”
“Nhưng tôi muốn mặc bộ dạ hội ngắn mới mua cơ. Cô nghĩ mà xem… hở lưng, hở vai, lại hở chân, vô cùng gợi cảm, nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của đám phóng viên.” Tiểu Ái không chịu từ bỏ.
“Đúng vậy! Để rồi hôm sau, sẽ bị viết thành cô nàng mới vào nghề lẳng lơ, dựa vào ăn mặc gợi cảm để được nổi tiếng.” Ngô Kỳ San rít lên, kiên quyết hoàn thành thiết kế tạo hình của mình.
Bên ngoài xe chuyên dụng, Châu An đợi quá lâu đang rất sốt ruột, vừa thấy Ngô Kỳ San mở cửa xe, đã vội giục Tiểu Ái đến buổi tiệc trên du thuyền. Chiều nay lúc Thôi Thái Dạ chạy đi tìm Tiểu Ái, sắc mặt hai người không được tốt. Nguyên nhân thứ nhất do Tiểu Ái chưa tham gia casting trong MTV đã bị Thôi Thái Dạ kéo rời khỏi Nghệ Phong. Châu An lúc đó đi sau Thôi Thái Dạ, thấy Tiểu Ái đang ở trong phòng nghỉ riêng của Ando Ruki. Mặt Thôi Thái Dạ lúc đó xám xịt, không nói lời nào lập tức kéo Tiểu Ái đi. Nguyên nhân thứ hai là vì Tiểu Ái không đến kịp buổi casting phim mới của Thang Ân Nặc.
Đi đi về về mất cả buổi chiều vậy mà cả hai nơi đều không casting được. Châu An vì chuyện đó mà bị Thôi Thái Dạ giận cá chém thớt, chửi mắng thậm tệ, bây giờ chỉ còn lộ trình tối nay, nào ng ờ giữa đường xe nổ lốp nên đã đến muộn. Cũng may, khi gần đến giờ thì Thôi Thái Dạ có việc bận phải bay về Singapore, nếu không thì anh chắc chắn sẽ bị trừ lương. Châu An lo lắng, chỉ sợ những người nổi tiếng trong buổi tiệc chúc mừng có việc bận đi trước, làm lỡ cơ hội chụp ảnh chung cho Tiểu Ái. Anh ta vội kéo Tiểu Ái, vừa chạy được vài bước thì lại xảy ra sự cố. Chỉ kịp nghe thấy “roẹt” một tiếng, chiếc áo dài sườn xám trên người Tiểu Ái vốn xẻ tà đến đầu gối bống chốc đã xẻ tới tận hông.
“Anh nhìn thấy ma à! Chạy làm gì chứ?” Ngô Kỳ San nện cho Châu An một cái.
“Được rồi! Được rồi! Xẻ tà cao chỉ hơi sexy một chút thôi mà!” Dung Tiểu Ái lại thấy không sao cả: “Chị nhìn xem, vết xẻ rất đều, có khi người ta lại nghĩ nó vốn dĩ đã như vậy rồi! Gợi cảm lắm đó!”
“Gợi cảm cái đầu cô! Đã đến tận hông rồi, mau ngồi xuống cố định lại mép áo.”
San San thật sự rất nổi giận. Tiểu Ái bất lực lườm: “Vậy cùng lắm cả buổi tối tôi không ngồi, được chưa? Dù sao cũng là tiệc trên du thuyền, đứng cũng là chuyện bình thường!”
“Tiểu Ái, đừng có cùng cô ấy lải nhải nữa! Đã muộn rồi, mau đi thôi!” Châu An kéo Tiểu Ái rồi lập tức chạy, hoàn toàn không để ý đến San San.
Nghe thấy tiếng chửi mắng đằng sau, Tiểu Ái không nhịn được cười: “Châu Châu, hai người ngày nào cũng nồng thắm quá nhỉ?”
“Ai cùng với cô ta nồng thắm?”
“Ghét của nào trời trao của ấy, cậu đã từng nghe chưa? Tôi thấy giống tình cảnh của hai người lúc này đó!”
“Chị hai của tôi ơi! Chị tha cho tôi đi! Cái bà đàn ông kia ư?... Tôi vẫn còn muốn sống thêm hai năm nữa!” Trong chốc lát, hai người đã đến gần hồ, trên bờ được trải thảm đỏ, các nhà báo lũ lượt kéo nhau lên thuyền. Buổi tiệc chúc mừng được tổ chức rất hoành tráng, tiếp đãi cả đám nhà báo phóng viên có mặt tại đây, thật không hổ với thành tích doanh thu phòng vé. Chiếc du thuyền lộng lẫy cao ba tầng được trang trí rực rỡ sáng trững, nửa mặt hồ như tấm gương phản chiếu với vô số hạt trân châu đang rơi xuống, lung linh rực rỡ, hoa lệ đẹp mắt. Ngay cả dãy núi xa xa đang sừng sững trong màn đêm cũng phải lặng yên ngắm nhìn sự huy hoàng trong khoảnh khắc này.
Trong phòng tiệc hơn một trăm mét vuông ở tầng một của du thuyền, trên hai dãy bàn dài được sắp các bộ đồ ăn màu bạc, bày ngập rất nhiều món ăn và đồ uống hảo hạng. Nhân viên của đoàn phim bưng cốc, đĩa tập trung tại một chỗ nhàn hạ tán gẫu, một vài diễn viên phụ cũng đứng lẫn trong đó, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười vui vẻ. Tại buổi dạ tiệc, mọi người đang tranh thủ hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất.
Hôm nay, Phạm Tĩnh Tĩnh mặc chiếc váy dài màu trắng hở ngực, mái tóc đen dài thả tự nhiên, trang điểm xinh đẹp và những đường cong cuốn hút đã trở thành tâm điểm để đám phóng viên nhà báo đua nhau chụp hình. Diễn viên nam chính Hồ Diệp cũng đang được phỏng vấn ở một chỗ khác, nụ cười anh ta có thể dễ dàng nhận thấy sự vui mừng và hài lòng với kết quả doanh thu như thế nào.
Khi bước vào phòng tiệc, Tiểu Ái vô cùng vui mừng khi phát hiện ra hai người mà cô không muốn gặp đều không có ở đây. Tiểu Ái cười thầm, lập túc nắm bắt cơ hội chờ đến lượt chụp ảnh cùng Phạm Tĩnh Tĩnh và Hồ Diệp. Thực ra chiều nay cô đến Nghệ Phong, mục đích không phải để trốn tránh buổi casting Thôi Thái Dạ sắp xếp mà thực chất muốn trốn buổi tiệc chúc mừng tối nay. Nghĩ lại trước đây, cô chưa từng tham gia bất cứ lễ khởi quay, họp báo, hay buổi 1ễ công chiếu nào. Dù vẫn được coi là vai phụ thứ nhất, nhưng ba diễn viên chính thật sự quá nổi bật, khiến cho một ngôi sao nhỏ như cô không khỏi chạnh lòng.
Về phía gia đình, bố mẹ cô từ lâu đã tuyên truyền bộ phim cho các gia đình ở tòa chung cư nơi họ đang sống. Nhắc họ nhất định phải xem “Vũ điệu đào kép”, vì đó là một tác phẩm lớn, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, và đặc biệt còn có con gái của họ tham gia nữa. Sau đó, Tiểu Khả, người duy nhất đến rạp xem bộ phim nhận xét “Với nước da đó, Tiểu Ái thật sự không hợp với phim cổ trang. Tại sao đoàn phim lại không trang điểm để cô ấy trắng thêm chứ? Tiểu Ái có phải không biết trang điểm không vậy, hay là lần sau cháu dạy cô ấy.” Mặc dù vậy, bố mẹ Tiểu Ái vẫn không ngừng tuyên truyền, ngay cả bà lão hàng xóm hơn tám mươi tuổi, bố mẹ cũng không bỏ qua. Đến nỗi khi gặp cô, bà lão còn cười nói: “Tiểu Ái còn giỏi hơn cả những diễn viên kịch hồi trước. Nào lại đây, nói cho bà biết, cháu diễn vai đào nào, thanh ý hay áo hoa vậy?” Cả người Tiểu Ái đổ mồ hôi hột tựa như cơn mưa rào vừa trút xuống.
Tiếp đó là Tư Nhã, khi bộ phim “Tổn thương” chiếu đến mấy tập có mặt cô, cô cũng không hưng phấn như lúc này. Trước khi “Vũ điệu đào kép” được công chiếu cũng là lúc khoảng một nghìn sinh viên quay về trường nhận bằng tốt nghiệp và thu dọn đồ đạc. Tư Nhã không biết lấy ở đâu ra một tập phiếu đổi đồ lấy vé phim, thấy ai cũng phát. Cảm động hơn, Tư Nhã còn viết lên mặt sau mỗi tấm phiếu dòng chữ: “Đổi vé phim “Vũ điệu đào kép” để cổ vũ cho Tiểu Ái.” Những nữ sinh cùng khoa vẫn thường bất hòa với hai cô, sau khi đọc được dòng chữ ở mặt sau tấm phiếu thì rất khó chịu, người nào cũng lườm nguýt Tư Nhã. Tiểu Ái cảm động, ôm chặt Tư Nhã không ngừng khen ngợi người chị em tốt. Nhưng Tư Nhã lại nhìn cô cười sâu xa khó hiểu, bảo cô nhìn kĩ tờ phiếu. Kết quả, lúc đó Tiểu Ái mới phát hiện ra, ở một góc nhỏ của tờ phiếu, có một hàng chữ nhỏ in đậm: “Tôi là Hình Tư Nhã, người quản lý của Dung Tiểu Ái, nếu muốn có áp phích, chữ kí của ngôi sao, vui lòng gọi đến số điện thoại 139xxxxx25, giá ưu đãi.” Lúc đó thật sự Tiểu Ái không còn lời nào để nói nữa.
Cuối cùng là đám anh em tốt của cô và Tư Nhã. Tất cả mọi người hẹn thời gian tụ tập, mua vé rồi cùng đến rạp chiếu phim, họ chiếm hai hàng ghế ô giữa. Hôm đó Tiểu Ái và Tư Nhã đi xem cùng. Mọi người nói đùa với nhau, khi bộ phim kết thúc, biết đâu có khán giả nào lại nhận ra vị diễn viên trong bộ phim cũng đi xem, không chừng sẽ lao đến mà xin chữ ký. Ai ngờ, lúc bộ phim sắp kết thúc, trong rạp chỉ còn lại lác đác vài người, và hoàn toàn không có ai để ý đến cô.
Bộ phim đầu tiên của Dung Tiểu Ái, cứ theo những sự việc đơn điệu mà từ từ trôi đi. Hiện tại đã gần cuối tháng Tám, trên báo hay tại các buổi họp vẫn là những siêu sao, những người thực sự chú đến cô thì chỉ có vài người...