Tìm lại yêu thương ngày xưa

Posted at 25/09/2015

765 Views

Cô mơ màng trong vòng tay nồng nàn của anh, bám chắc vào bờ vai vững chãi của anh.
Nụ hôn của anh càng tham lam và da diết hơn, không để cho đầu óc cô kịp suy nghĩ điều gì. Mái tóc búi gọn của cô xổ tung ra, bồng bènh cuộn sóng, đôi mắt tươi sáng của cô giờ như phủ một lớp sương mờ ảo, thân thể cô run run trong vòng tay anh. Cho đến khi Ngọc Loan tưởng như không thể thở được nữa, Vũ Phong mới buông cô ra, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô:
- Chờ đến khi anh giải quyết mọi chuyện xong hết. Chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng thật sự nhé.

Nói xong Vũ Phong buông cô ra đi lên lầu tắm. Gương mặt đỏ bừng của ngọc Loan sau câu nói của anh bổng như bốc cháy. Cô hiểu ý của Vũ Phong là gì. Đôi vợ chồng thật sự….là điều cô mong ước bấy lâu.
Nhưng Ngọc Loan nhìn theo bóng dáng của Vũ Phong, trong lòng lại hoang mang sợ hãi, nếu như anh biết sự thật thì sao?
Dù công ty đã cố gắng dấu nhẹm sự việc vừa rồi với công nhân sản xuất, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng bị phanh phui cả lên. Công nhân ai nấy đều hoang mang lo lắng vì tiền lương của họ sẽ có nguy cơ bị mất sạch. Mà họ đều là những người lao động nghèo. Có thaa1ng nào xài hết tháng đó, làm lụm quần quật nhưng không có dư thì làm thế nào có thể sống được khi không có lương. Cho rằng công ty chậm trễ trả lương mấy ngày, nhưng mấy ngày đó họ lấy gì mà sống. Cho nên công ty bắt đầu trở nên hổn loạn đòi phải trả lương ngay lập tức. Công ty vì thế bị rớt giá thê thảm

Vũ Phong lại đau đầu vô cùng, đây là điều anh chưa hề tính tới. Trong khi hợp đồng chỉ vừa ký kết, tiền vẫn chưa được chuyển đến, đã vậy một đối tác vốn đồng ý với kế hoạch của anh bỗng bị truất phế, một người khác lên thay thế mà người này lại không đồng ý hợp tác với anh theo hình thức như thế. Vũ Phong đau đầu khôn xiết, anh đang không biết phải làm thế nào thì việc này lại xảy đến.
Từ lúc anh tiếp quảng công ty, mọi chuyện cứ thế ập đến dồn dập. Quả thật là nhiều việc như thế khiến Vũ phong cảm thấy chàn nản vô cùng, áp lực ngày cảng nặng nề, khiến anh nhiều lúc không thở nổi.

Mỗi ngày anh phải đối mặt với những con số, rồi phải chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi vô cùng. Về đến nhà, anh cũng không buồn ăn cơm. Mệt mỏi ngã người xuống giường nhắm mắt ngủ.
Ngọc Loan thấy Vũ Phong vất vả như thế thì đau lòng lắm, dạo gần đây, râu Vũ Phong mọc đầy cằm. Hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác. Cô thở dài đi lấy thau nước cho giúp Vũ Phong lau người cho khỏe.

Khăn ấm chạm vào mặt khiến Vũ phong thấy thoải mái dễ chịu cô cùng, anh mở mắt nắm lấy tay Ngọc Loan kéo cô vào lòng mình, ôm cô trong vòng tay. Ngọc Loan ngoan ngoãn nằm trong lòng Vũ phong, lắng gnhe hơi thở và tiếng tim đập của anh. Lát sau cô mới lên tiếng:
- Vẫn chưa làm công nhân bình tâm được phải không?
- Ừ ….ai cũng vậy thôi, lo lắng cho lợi ích của mình mà. Vẫn còn mời ngày nữa mới tới kỳ lương, hy vọng đến lúc đó tiền có thể chuyển đến rồi – Vũ Phong thở dài đáp.
- Sẽ được mà, chỉ cần bây giờ chúng ta trấn an mọi người là xong thôi.

- Ừ, anh đã sai người photo bản kế hoạch hợp tác của chúng ta với các ngân hàng dán trước cửa công xưởng để công nhân thấy rằng tiền lương của họ sẽ được các giám đốc ngân hàng chuyển đến trong vài ngày nữa. Nhức đầu nhất là, các công ty khác từ chối cho chúng ta nhập nguyên liệu, sợ chúng ta không có khả năng chi trả. Không có nguyên liệu chúng ta lấy gì sản xuất đây.
- Em có cách này, anh thấy được không nha – Ngọc Loan ngóc đầu tay chống cằm trên ngực Vũ Phong nói.
Vũ Phong mở to mắt nhìn cô chờ đợi. Ngọc Loan bèn nói ra kế hoạch xây dựng lại hình ảnh công ty của Vũ Phong, đồng thời cũng cho những đối tác biết, công ty Vũ Phong có dư khả năng chi trả cho họ. Vũ Phong gnhe cô nói thì mắt sáng hẳn, đưa tay vuốt mũi cô:

- Nói xem, có phải em đã chuẩn bị từ trước rồi hay không?
Ngọc Loan cười mĩm chi rúc vào lòng Vũ Phong, Vũ Phong cười thành tiếng, anh xem như đã tìm cho mình một người phụ nữ biết lo lắng chia sẽ gánh nặng cho mình rồi. Trong lòng cảm thấy ấm áp và vui vẻ vô cùng.
- Anh mau đi tắm cho khỏe rồi đi ăn cơm , thấy anh như vầy, em thấy đau lòng lắm – Ngọc Loan bèn thúc giục.
- Ok, anh đi ngay. Nhưng bây giờ anh muốn ăn thứ khác hơn – Vũ Phong ranh ma đáp, sau đó nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi mới đi tắm.

Ngọc Loan thoáng đỏ cả mặt, nhìn theo Vũ Phong khẽ mĩm cười, cô hy vọng mọi việc trôi qua xuông xẻ. Khẽ lắc đầu cô đi xuống nhà hâm nóng thức ăn, dọn cơm cho Vũ Phong ăn. Lát sau Ngọc Loan đi đến buồn tắm gõ cửa gọi Vũ Phong tắm mau rồi xuống ăn cơm. Nhưng không thấy Vũ Phong ở buồng tắm, cô cho rằng Vũ phong đã tắm xong và trở về phòng nên đi đến cửa phòng đẩy cửa ra. Không ngờ bên trong, Vũ Phong đang kéo chiếc khăn tắm che phần dưới của mình ra, Ngọc Loan vì quá bất ngờ nên không kịp nhắm mắt vì vậy toàn bộ thân người của Vũ Phong đều bị cô thu vào tầm mắt.

- Á…- Ngọc Loan kêu lên, vội vã lấy tay che mắt lại , đỏ mặt xấu hổ bảo – Em không cố ý đâu, em chỉ là định bảo anh xuống ăn cơm thôi – Như là sợ Vũ phong không tin, cô cố nhấn mạnh thêm một câu – Thật đó, em không biết là anh địnht hay đồ nên mới tự tiện đẩy cửa vào thôi. Không phải là em cố ý rình mò để nhìn anh đâu.
Vũ Phong nhìn thấy Ngọc Loan cuống cuồng giải thích, lại thấy cô dùng tay che mắt lạ kín mít thì bật cười. Anh sải chân thật nhanh sau đó tùm lấy cô vào lòng mình. Ngọc Loan hoảng hốt giật mình đưa tay vịnh vào lòng anh, mắt vẫn nhắm chặt không dám mở.
Da Vũ Phong vừa tắm xong, mát rượi, tay cô chạm vào cảm thấy mát lạnh, một cảm giác kỳ lạ truyền từ đầu ngón tay của cô chạy dọc toàn thân. Mùi sữa tắm, mùi dầu gội đầu của Vũ Phong bay phảng phất trong không gian càng tỏ rõ sức quyến rũ của Vũ Phong, khiến hơi thở của Ngọc Loan trở nên dồn dập hơn. Cô bắt đầu cảm thấy bàn tay đang ôm lấy eo mình nóng dần lên, dù cách một lớp áo, cô cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của anh.

- Ngọc Loan – Vũ Phong nhìn gương mặt nhắm ghiền của Ngọc Loan, lông mi cong, sóng mụi thon thanh mãn, khóe môi hồng, khiến cô quyến rũ vô cùng, anh khẽ khàng gọi tên cô bằng một giọng mê hoặc – Mở mắt ra nhìn anh.
Ngọc Loan khe khẽ mở mắt nhìn Vũ Phong, đôi lông mi cong của cô, chớp chớp khiến đôi mắt cô trở nên mơ màng hơn bao giờ hết. Cô gần như nín thở trước ánh mắt say mê của Vũ Phong lúc này.
- Chẳng phải chúng ta đã nói bắt đầu từ bây giờ sẽ trở thành vợ chồng với nhau rồi hay sao – Giọng Vũ phong nhẹ nhàng đầy ngọt ngào khiến Ngọc Loan muốn lịm đi trong vòng tay anh.
Vũ Phong không biết từ lúc nào đã hôn cô, Ngọc Loan chỉ vô thức đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của anh, người cô run nhẹ, bao nỗi khao khát đang dâng trào trong cô. Cuối cùng cô cũng có thể ở bên anh một cách chính đáng nhất.

Cô bắt đầu tin mình có thể cùng Vũ Phong bên nhau trọn đời, có thể cùng anh hướng về một tương lai dành riêng cho hai người, cùng những đứa con đáng yêu của họ. Cùng nhau dạy con học, cùng nắm tay con đi dạo những buổi chiều mát dịu, đạp lên những chiếc lá vàng rơi rồi thay phiên nhau trả lời những câu hỏi ngay ngô của con. Hạnh phúc bé nhỏ đơn sơ nhưng lại là khát cầu của tất cả mọi người.
Nụ hôn của Vũ Phong từ từ di chuyển xuống bên dưới cô, bàn tay nóng hổi của Vũ Phong di chuyển nhè nhẹ khắp cơ thể cô như đốt cháy hết toàn bộ da thịt cô khiến nó nóng bừng lên, khát cầu bàn tay nụ hôn của anh thêm nữa.

Ngọc Loan cũng cảm thấy bên dưới Vũ Phong đang khát cầu , đang ham muốn chiếm đoạt cơ thể của cô, cách một lớp vải nhưng Ngọc Loan vẫn cảm thấy cơ thể của hai người như quyện chặc vào nhau không rời.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong cô khẽ mĩm cười thể hiện yêu thương cùng hưởng ứng muốn hòa hợp với anh. Sau đó cô nhắm mắt lại tận hưởng sự yêu thương của Vũ Phong giành cho cô lúc này.

Bỗng có tiếng động lạ vang lên. Ngọc Loan bỗng phì cười, cả người cô run run, Vũ Phong khẽ thở dài lăn qua một bên, nhưng tay vẫn quấn lấy eo cô. Tiếng réo trong bụng anh làm mất cả hứng thú.
Ngọc Loan khẽ đẩy Vũ Phong ra cười khúc khích bảo:
- Anh mau xuống ăn cơm đi. Nếu không đồ ăn nguội hết, hâm tới hâm lui sẽ mất ngon.
- Em mặc đồ giúp anh đi – Vũ Phong vùng vằng như đứa trẻ nhõng nhẽo bảo cô – Nếu không anh cứ để vậy mà đi xuống.

Trước vẻ mặt dày của Vũ Phong, Ngọc Loan đỏ cả mặt, nhưng cũng với tay lấy chiếc áo sơ mi màu xanh ,Vũ Phong đặt sẵn trên giường , giúp anh mặc vào. Sau đó đẩy nhẹ anh ra rồi đứng dậy bảo:
- Anh tự mặc quần lấy.
Nói xong cô bỏ chạy nhanh ra khỏi phòng, Vũ Phong nhìn theo cô khẽ bật cười.
Ăn cơm xong, Ngọc Loan ở dưới nhà rửa chén, cô pha cho Vũ Phong một ly nước cam, đang định bê lên cho Vũ phong, nhưng vừa mới tới cửa phòng anh, cô đã nghe Vũ Phong kêu lên:
- Hà Trang, em đang ở đâu? Buổi trưa gặp nhau, chẳng phải anh đã nói là đừng gọi điện cho anh khi anh về nhà mà.
……..

- Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới ngay bây giờ.
Ngọc Loan nép ở một bên tường, cô thấy tim nặng trĩu, hơi thở khóa khăn, hai hốc mắt đột nhiên thấy cay xòe, sống mũi đỏ lựng lên. Hai tay đang cầm chiếc dĩa đựng ly nước cam run run, cô không nghe lầm, hai chữ Hà Trang rất rõ ràng từ miệng của Vũ Phong. Hai người họ vừa gặp nhau lúc trưa, Vũ Phong còn căn dặn Hà Trang đừng gọi điện cho Vũ Phong khi anh về nhà. Ngọc Loan cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Vũ Phong lại lừa dối cô.

Lòng cô đau như cắt, chẳng thà Vũ Phong cứ như trước kia, là một Vũ phong một lòng một dạ yêu Hà Trang, cô sẽ không đau khổ như bây giờ. Vì sao lại cho cô một sự hứa hẹn không bảo đảm, khiến cô ảo tưởng như vậy. Anh đã hứa sẽ không đi gặp Hà Trang khi không có cô mà, vì sao cuối cùng hai người vẫn gặp nhau như thế.

- Ở trước cửa nhà anh sao – Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói tiếp qua điện thoại – Được rồi, em đứng đó đi, anh ra ngay.
Cô lặng lẽ quay lưng bê ly nước cam bắt đầu tan đá đi xuống lầu. Cô vọc nước lên mặt che dấu đi màu đỏ trong mắt của mình. Vài phút sau Vũ Phong đã đi xuống, anh đã thay một chiếc quần dài thay cho quần sort ngắn ở nhà của mình. Trong anh nhìn trẻ trung và quyến rũ hơn rất nhiều. Cô cầm miếng giẻ lau bàn, giả vờ đang bận rộn lau dọn.
- Anh đi đâu vậy – Ngọc Loan nhìn Vũ Phong hỏi, giọng cô hơi khàn.

- Anh bận chút chuyện, ra ngoài một chút, tầm 1 tiếng sau anh sẽ về – Vũ Phong nhìn đồng hồ rồi đáp.
- Em có thể hỏi anh đi gặp ai không?
- Là một đối tác của công ty thôi – Vũ Phong đáp, ánh mắt có chút bối rối.
- Vậy anh mau đi đi – Ngọc Loan gật đầu thúc giục...

Insane