XtGem Forum catalog

Thưa Thầy... Em Yêu Anh

Posted at 25/09/2015

438 Views

Anh làm hỏng tất cả rồi.Tôi sẽ không bao giờ thấy ông ấy nữa.Cút đi và để tôi yên)”..
Andrew không nói gì cả. Hắn ngồi xuống trước mặt tôi vẫn lạnh lùng. Hắn cứ để tôi khóc mà không thèm dỗ. Trâm cũng ngồi bên cạnh tôi và chỉ còn biết xoa lấy lưng tôi và nhìn hắn đầy tức giận. Nó hất hàm: “ Why did you do that? Don’t you have a heart? (Tại sao anh làm vậy? Anh có trái tim không vậy?)”. Andrew vẫn thản nhiên. Hắn đợi cho tôi khóc hết và bình tĩnh trở lại. Hắn từ tốn nhưng vẫn lạnh lùng: “ Just cry.It makes you’re better.I don’t care you would hate me or not. I may be hurt you and hurt him, too. But this things is good for two of you. You love him by your blind. You are going to cover him, because you don’t have the heart to hurt him by tell him the truth. You’re going let him loves Tram by his vision. Isn’t fair???
Please, think about Tram’s feeling. Would she be happy when she realized she’s just a replacement??? Are you still her friend? Think!( Khóc đi. Nó làm cô đỡ hơn đấy. Tôi cóc cần biết cô sẽ ghét tôi hay là gì gì. Có thể là tôi làm tổn thương cô và ông ta. Nhưng điều này tốt cho cả hai người. Cô yêu ông ta bằng sự mù quáng.Thật sự đó, cô định bao che cho ông ta vì cô không nỡ làm tổn thương ông ta bằng cách nói sự thật.Cô định để cho ổng yêu Trâm bằng tình yêu ảo ảnh à? Có công bằng không???Làm ơn nghĩ tới cảm xúc của Trâm đi. Cô ấy có vui không khi cô ấy nhận ra rằng cô ấy chỉ là người thay thế Jasmine?Cô có còn là bạn cô ấy nữa không vậy?Nghĩ đi!)
Rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Cả Trâm và tôi ngồi đó đều im lặng một lúc. Trâm nhìn tôi thở dài. Tôi biết nó thương tôi lắm và nó muốn làm cho tôi bình tâm hơn. Nó định choàng tay qua ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã giơ tay ra hiệu cho nó dừng lại: “Đừng…tao muốn ở một mình một chút. Mày ra lấy xe trước đi”. Trâm nhìn tôi đầy lo lắng nó không nỡ rời tôi nhưng rồi cũng gắng gượng đứng dậy đi ra: “ Mày phải chắc là mày không sao đó”
Tôi ngồi đó gác tay lên cằm mở to mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt. Mọi thứ giờ đây thật là trống rỗng và rõ ràng. Hắn nói đúng. Tôi định bỏ qua cho Sinh chỉ vì tôi không nỡ làm tổn thương anh. Tôi đã không suy nghĩ rằng khi anh có thể tìm Trâm bất cứ lúc nào dù cho chúng tôi không gặp nhau ở trung tâm anh ngữ nữa. Sự đam mê trong tình yêu vốn có ma lực rất mạnh. Bạn sẽ mù quáng một khi bạn vướng vào nó. Nó thôi thúc bạn làm những điều mà trái tim bạn mách bảo, lúc đó bạn sẽ quẳng lý trí đi mất. Nếu Sinh cứ mãi ở quanh Trâm đối xử với nó bằng những cử chỉ dịu dàng, chu đáo như thế thì không lâu Trâm cũng sẽ như tôi mà thôi. Giả sử nó yêu Sinh như tôi bây giờ và Sinh cũng đáp lại, họ sẽ rất hạnh phúc nhưng một ngày nào đó nếu từ miệng anh thốt ra không phải tên Trâm mà là Jasmine thì chắc hẳn nó sẽ rất đau đớn. Nó đâu đáng phải chịu điều đó chỉ vì nó giống Jasmine đâu. Andrew đã làm đúng tất cả nhưng cách làm của hắn đã không khéo léo chút nào. Đầu đất, ngốc…nghĩ tới đây tôi chợt nhếch mép bật cười khẽ trong khi mắt đã đỏ hoe. Tôi khịt mũi cái mạnh ngẩng mặt lên trần nhà rồi đứng dậy. Tôi nghĩ là tôi đỡ hơn rồi. Không biết Sinh giờ này ra sao nhỉ? Tội nghiệp anh quá.
Tôi bước ra thấy Trâm đang đứng đó đợi mình, tôi bước đến cười nhẹ và nắm tay nó: “ Mình về đi…”. Nó lại dòm tôi lom lom vẫn còn lo lắng: “ Không sao đó chứ? Mày không có ý định đi cắt cổ tay hay nhảy sông đó chứ?”. Tôi phải bật cười vì câu bông đùa của nó: “ Nếu có, lúc đó người đầu tiên tao sẽ báo là mày. Tao nghĩ là tao ổn hơn rồi. Lúc này chỉ tội nghiệp cho Sinh mà thôi. Tao cầu mong Sinh sẽ mạnh mẽ…”. Trâm cũng cười gật nhẹ với tôi: “ Tao cũng hy vọng thế.Tao cũng hơi bất ngờ đó, chuyện đi quá điều tao nghĩ. ” rồi nó nhăn mặt dòm tôi: “ Tao giống Jasmine thật à? Tệ quá. Tao sợ ma lắm”…..Tôi lại bật cười lẫn nữa, tôi đã không để ý từ lúc nào Trâm lại lạc quan một cách đáng sợ như vậy, hay đó là cách nó xua đi cú sốc này.Trên đường về tôi lại miên man nghĩ tới Sinh, tôi thầm cầu mong anh sẽ vững tâm lên.….Ngoài đường lá vàng xào xạc..trời chớm nhẹ bước sang đông, cái mùi se lạnh lại bắt đầu len lỏi….
*******
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa Sinh không lên trường dạy.Tôi bắt đầu thấy lo. Tôi đã hỏi thăm khắp thầy cô trong trường nhưng không ai biết là vì sao anh nghỉ.Tôi không biết liệu anh có ổn không hay là tôi sẽ nhận được tin là người ta sẽ tìm thấy xác anh ở một con sông nào đó. Hoặc là có một cáo phó đăng trên báo là tìm thấy một thanh niên tên S đã cắt cổ tay tự tử ở địa chỉ x…Lạy chúa mới nghĩ đến đó mà tim tôi đã thắt lại, tôi run rẩy đầy lo lắng. Nhưng tôi vẫn giữ lòng tin là anh sẽ ổn, anh sẽ không sao, anh vẫn sống và đang lấy lại bình tâm ở đâu đó.Chỗ quen thuộc của anh….
Một tuần trôi qua, rồi mãi đến khi kết thúc khoá học bóng anh vẫn mù khơi. Sinh biến mất như anh chưa bao giờ tồn tại. Tôi đã nhiều lần đến nhà, quán bà Ruby, cũng như lên trường tìm anh.Vẫn không ai biết tin về anh. Tôi có tìm cả Andrew nhưng lạ thay hắn cũng biến mất. Tôi tìm tới thầy Lâm để hỏi. Thầy cũng lắc đầu bảo thầy không biết gì cả. Tôi gần như ngã quỵ. Bóng dáng yêu dấu đó đâu mất rồi…ánh cười đó vẫn ở quanh tôi nay xa rồi….Sinh đâu rồi..Sinh yêu dấu của tôi. Hằng tháng trời tôi tìm kiếm một cách điên dại và tuyệt vọng bóng anh. Nhưng vẫn mất hút…..Tôi đau đớn đến chết nửa phần hồn. Tôi thề là tôi sẽ không yêu ai nữa, không phải đau đớn nhớ nhung gì nữa….
Thế rồi tôi lao đầu vào học thi tốt nghiệp để cố quên anh và mối tình thơ dại của tôi. Chẳng mấy chốc tôi gần như đã quên anh và tình yêu đầu của tôi đã tạm ngủ yên ở một góc khuất trong tim.
*******
Thoắt chốc đã năm năm trôi qua kể từ ngày tôi tốt nghiệp. Chúng tôi ra trường. Trâm đỗ vào đại học kinh tế còn tôi đi theo ngành đồ hoạ. Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên và trải qua năm mùa Giáng Sinh cùng nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại những kỉ niệm năm cấp III và bật cười vì thấy mình trẻ dại, ngu ngơ. Tuy vậy mỗi khi nhớ tới nụ cười của anh, lòng tôi lại dậy sóng...