Thời gian tươi đẹp
Posted at 27/09/2015
1244 Views
Tiết Minh Đào vẫn ở công ty làm thêm. Cố Diên Chi xuất quỷ nhập thần, đi nước ngoài du lịch. Cao Lãng trực ở phòng bảo vệ, vô cùng phấn khởi khi nghĩ đến khoản tiền thưởng trong thẻ ngân hàng...
Tuy nhiên, mỗi người đều nghĩ tới một vấn đề, mình phải làm gì... trong năm mới.
Mình phải tiếp tục bảo đảm vị trí đầu ngành của Tân Bảo Thụy, tiêu diệt mọi khả năng tấn công và thách thức. Mình phải trả thù thằng bộ đội và con bé đó, thù này không thể không báo. Mình không hiểu chuyện đại sự, nhưng mình sẽ đi theo tiểu đoàn trưởng, làm tốt công việc được giao, tiết kiệm tiền gửi về cho bố mẹ...
Dục vọng vĩnh viễn là cái hố không bao giờ lấp đầy trong mỗi con người.
Còn vào thời khắc này, sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, Lâm Thiển kéo hành lý, đứng trước cửa một căn hộ ở khu vực phía Đông Manhattan. Cô cũng nhủ thầm: sang năm, mình sẽ càng mạnh hơn, có thể củng cố vị trí lãnh đạo cao cấp ở trong công ty.
Có điều bây giờ, cô phải đi thăm ông anh “máu lạnh” trước.
Chuông kêu một hồi nhưng không ai trả lời.
Lâm Thiển nhún vai. Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên Lâm Mạc Thần đi làm cũng là chuyện bình thường. Do muốn gây bất ngờ và không định làm phiền anh trai, cô chẳng thông báo trước rằng mình sang bên này.
Lâm Thiển rút chìa khóa, mở cửa vào nhà.
Một tiếng sau. Lâm Thiển nằm trong bồn tắm, bên tay là ly rượu vang. Nước rượu đỏ tươi trong ly pha lê óng ánh, phản chiếu sao trời bên ngoài cửa sổ, tạo thành cảnh tượng thảnh thơi dễ chịu.
Điện thoại di động của cô không ngừng rung, toàn bạn bè và đồng nghiệp gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Ngay cả kẻ thù không đội trời chung Trần Tranh cũng nhắn tin, chúc cô năm mới ước gì được nấy, thăng quan tiến chức, bên dưới đề Trần Tranh- Tư Mỹ Kỳ. Có lẽ anh ta gửi một nội dung cho cả đám người, Lâm Thiển cười tủm tỉm, không để ý đến anh ta.
Bởi vì đang ở nước ngoài nên cô không hồi đáp phần lớn tin nhắn, chỉ gửi lời chúc phúc đến mấy vị lãnh đạo. Nhưng đến lượt Lệ Trí Thành, cô lại hơi do dự.
Không hiểu tại sao, nghĩ đến vẻ mặt của anh hôm qua, khi hỏi cô có cùng đi xem hát hay không, trong lòng cô lại trở nên hỗn loạn.
Lâm Thiển ngẫm nghĩ, bắt đầu soạn thảo tin nhắn: Lệ tổng, chúc anh năm mới toại nguyện, Ái Đạt đạt thành tích tốt. Trà hội đêm giao thừa chắc chắn rất hay, chúc anh vui vẻ.
Chưa đầy một phút sau, Lệ Trí Thành nhắn lại: Tôi không đi.
Lâm Thiển ngẩn người nhìn tin nhắn. Nhớ đến gương mặt trầm mặc của anh lúc đó, cô tự dưng cảm nhận được sự hụt hẫng của anh, điều này khiến cô hơi áy náy.
Đúng lúc này, tầng dưới vang lên tiếng nói chuyện, Lâm Thiển bỏ điện thoại sang một bên, ra khỏi bồn tắm.
***
Lâm Mạc Thần hôm nay bận tối mắt tối mũi. Anh không có ý định đón Tết âm lịch. Đón Tết kiểu gì chứ, một mình ăn uống, hay là đi quán bar kiếm phụ nữ như những người đàn ông độc thân khác ở Mỹ? Anh không đến nỗi vô vị như vậy. Hơn nữa, các cô gái ở quán bar rất xấu.
Cho tới lúc này, công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Lâm Mạc Thần mời mấy đối tác về nhà. Mọi người không khách sáo, ra ngoài ban công nhà anh uống trà, thảo luận dự án đầu tư gần đây.
Trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, một đối tác người da đen đột nhiên ngây ra, hỏi Lâm Mạc Thần: “Jason, cậu có nghe thấy tiếng động gì không?”
Nghe anh ta nói vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Sau đó, quả nhiên tầng hai vang lên tiếng bước chân loẹt xoẹt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nghe tiếng bước chân, Lâm Mạc Thần đã nhận ra là ai. Anh mỉm cười, nụ cười thân thiện và vui vẻ hiếm thấy, đối tác nữ ngồi bên cạnh lập tức mở miệng suy đoán: “Jason, lẽ nào nhà anh có đàn bà?”
Lâm Mạc Thần: “Là em gái tôi.”
Anh vừa dứt lời, một cô gái trẻ từ cầu thang đi xuống, mỉm cười chào hỏi mọi người: “Anh! Chào các anh chị!”
Đàn ông đều là động vật thị giác, mà ở phố Wall đàn ông chiếm phần đông. Lúc này, bất kể người da trắng, da vàng hay da đen, chỉ cần là đàn ông, đều dồn ánh mắt về phía Lâm Thiển.
Cô gái người Hoa ngoài hai mươi tuổi chỉ mặc quần bò và áo thun có mũ màu đen đơn giản, dưới chân là đôi dép lê. Mái tóc ướt xõa xuống bờ vai, gương mặt trắng ngần ửng đỏ. Tuy không phải giai nhân tuyệt sắc nhưng ngũ quan thanh tú của cô toát lên vẻ phong tình riêng biệt, hết sức sinh động.
Lâm Mạc Thần hết nhìn em gái lại đảo mắt qua đám đàn ông. Anh hơi chau mày, đứng dậy nói: “Có người nhà tới thăm, hôm nay chúng ta thảo luận đến đây thôi.”
Thái độ đuổi khách rất dứt khoát.
Năm phút sau, căn nhà khôi phục trạng thái yên tĩnh. Lâm Thiển đứng cạnh anh trai, tươi cười tiễn người khách cuối cùng ra cửa. Lâm Mạc Thần liếc cô một cái: “Trước khi đến đây, em cũng không báo với anh một tiếng. Con gái con đứa không nên chạy lung tung.”
Lâm Thiển cười hì hì, khoác tay anh trai đi vào nhà: “Em muốn gây bất ngờ cho anh ấy mà. Anh, vừa rồi anh có giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân ai oán của em không?”
Lâm Mạc Thần phì cười một tiếng, không thèm trả lời.
Lâu rồi không gặp, Lâm Thiển chắc chắn sẽ chuẩn bị quà cho anh trai. Tuy nhiên, cô phải đi làm cho đến ngày cuối cùng, chẳng có thời gian dạo phố mua sắm. Vì vậy, món quà tặng anh cũng rất tạm bợ. Đó là một cái ví tiền nam của Ái Đạt mà cô tiện tay lấy ở công ty.
Quả nhiên sau khi nhận món quà, Lâm Mạc Thần liếc qua rồi ném xuống sofa.
Lâm Thiển kháng nghị: “Anh không thể kỳ thị sản phẩm trong nước. Thật ra chất lượng của nó rất tốt, hơn nữa là tâm huyết của công ty em.”
Lâm Mạc Thần: “Đợi khi nào em và cộng sự của em lọt vào Top 5 toàn cầu, anh sẽ suy nghĩ đến chuyện sử dụng sản phẩm.”
Lâm Thiển trừng mắt, đang định phản bác, nhưng vì từ “cộng sự” của anh trai, cô đột nhiên nhớ tới Lệ Trí Thành, nhớ tới bộ dạng cương nghị của anh khi khích lệ nhân viên tranh đua dự án Minh Thịnh, cũng nghĩ đến quá trình bày mưu tính kế, chơi lại đối thủ của anh.
Bây giờ đối diện với sự ngạo mạn của anh trai, tự dưng cô cũng có cảm giác bực bội khó chịu.
Nhưng cô chỉ thản nhiên mỉm cười: “Hừ... chắc chắn sẽ có ngày đó, anh cứ đợi đi.”
***
Đối diện căn hộ, cách một con đường là khách sạn năm sao sang trọng. Buổi tối hôm nay có tuyết, tuyết rơi xuống cành cây và người đi bộ, lấp lánh dưới ánh đèn. Lâm Thiển ngồi trong nhà hàng của khách sạn, ngắm cảnh sắc đẹp đẽ ở ngoài cửa sổ, có chút thất thần.
Lâm Mạc Thần ngồi ở phía đối diện, tay cầm dao dĩa bạc, tao nhã cắt bít tết. Anh cũng âm thầm quan sát vẻ mặt của em gái.
“Em có bạn trai rồi à?” Anh đột ngột mở miệng: “Là cậu Lệ Trí Thành đó?”
Lâm Thiển đờ người, ngoảnh đầu nhìn anh trai.
“Sao anh biết... Không phải đâu, em chưa có bạn trai. Nhưng sao anh lại nhắc tới anh ấy?”
Lâm Mạc Thần cười: “Người khác chắc cũng chẳng lọt vào mắt em.”
Lâm Thiển không khỏi kinh ngạc trước con mắt tinh tường của anh trai. Im lặng một lúc, cô không giấu giếm, khai thật: “Anh ấy tỏ tình với em, nhưng em đã từ chối.”
Lâm Mạc Thần im lặng nhìn em gái.
Tuy nói câu từ chối một cách thản nhiên, nhưng cô không ý thức được rằng, bàn tay cầm dao dĩa của mình đang chọc loạn xạ vào miếng bít tết trong đĩa.
Ánh mắt Lâm Mạc Thần tối sầm: “Rất tốt, em nên từ chối, bây giờ anh cũng không đồng ý.”
Lâm Thiển không khỏi ngạc nhiên: “Tại sao?”
Lâm Mạc Thần đặt dao dĩa xuống bàn, cầm khăn lau miệng mới điềm nhiên trả lời: “Bởi vì cậu ta không phải là người bình thường. Lâm Thiển, càng là đàn ông tâm tư thâm trầm, trong tình yêu, em càng phải “rút gân lột da” cậu ta, khiến cậu ta chẳng còn một thứ gì, đến lúc đó em mới có thể nhìn thấy trái tim chân thật của cậu ta.”
Nửa tiếng sau.
Lâm Thiển mặc áo khoác lông vũ, đội mũ choàng khăn, đeo găng tay, đứng ở ngoài cửa nhà hàng. Khi quay đầu về phía cửa sổ kính, bắt gặp bộ dạng trầm tĩnh đang gọi điện thoại của anh trai, cô không nhịn được, oán thầm trong lòng.
Làm gì có người anh trai nào cố chấp như vậy?
Sau khi nghe lý luận của Lâm Mạc Thần, Lâm Thiển vô thức hỏi lại: “Anh, loại đàn ông như anh đã bị người phụ nữ nào “lột da rút gân” chưa?”
Lâm Mạc Thần đen mặt, một lúc sau vẫn không thèm để ý đến em gái...