XtGem Forum catalog

Thời gian hoa nở

Posted at 27/09/2015

461 Views

Nhưng lúc này Tiểu Viên đã chìm vào một giấc mơ tươi đẹp từ lúc nào rồi.

Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên ngủ một cách say sưa, ngon lành, dường như tảng băng nhỏ ở sâu thẳm trong trái tim anh đã bị hơi thở ấm nóng nhè nhẹ của cô làm cho tan chảy. Anh khẽ nói một tiếng: “Đồ ngốc.”

Chiếc xe bỗng rẽ vào một khúc quanh, đầu Tiểu Viên liền đổ sang phía Thang Hi Hàn, rồi tựa vào đùi anh. Anh ngẩn ra một lúc, cố nhịn cười, cũng chẳng đẩy cô ra, cứ để cô tựa như vậy, chỉ nhè nhẹ đỡ lấy cô.

Suốt dọc đường, Tiểu Viên ngủ ngon lành. Khi sắp đến nơi, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy một cách thoải mái. Trong lúc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhìn thấy Thang Hi Hàn nhẹ nhàng đỡ lấy cô, còn cô thì đang tựa vào đùi anh chảy nước miếng thì giật nảy mình. Tiểu Viên lập tức ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn Thang Hi Hàn: “Anh, sao anh lại đứng vậy?”

“Nhường chỗ cho người khác rồi.”

“Ờ.”

Tiểu Viên vừa thức giấc, vẫn còn ngái ngủ, chẳng phải lúc lên xe anh chẳng thèm để ý gì đến cô sao? Sao giờ đã khác rồi, sao anh ấy lại dịu dàng thế chứ? Tiểu Viên hơi ngẩn ra, khẽ liếc mắt nhìn anh. Trời, từ hướng này nhìn lên mà anh ấy cũng đẹp trai thế này, cái cằm vuông vắn, khỏe khoắn, đôi môi hấp dẫn, lại còn hai hàng lông mày hớp hồn… Ôi! Nhưng cái tuyệt nhất chính là khí chất, làm sao mà nhìn từ một góc bảy mươi lăm độ như thế này mà cái khí chất ấy vẫn biểu hiện ra một cách hoàn mỹ như thế chứ?

Tiểu Viên ngơ ngẩn nhìn Thang Hi Hàn không chớp mắt. Giọng nói trầm trầm của Thang Hi Hàn vang lên: “Chu Tiểu Viên, cô nhìn cái gì thế?”

“Hả? Tôi… tôi...” Tiểu Viên chợt phát hiện mình vừa ngủ dậy nên bản thân hơi mất cảnh giác, sao có thể nhìn người ta chằm chằm một lúc lâu thế được chứ? Cô liền liếc mắt đảo quanh chỗ anh đứng một hồi, chợt thấy phía sau có dán vài tờ quảng cáo, liền liến thoắng biện hộ: “Tôi… tôi đang xem mấy tờ quảng cáo.”

“Hả?” Thang Hi Hàn liếc mắt nhìn mấy tờ quảng cáo dán trên xe, mắt ánh lên một tia tinh nghịch, hỏi lại: “Cho hỏi cô đang nhìn tờ quảng cáo nào thế?”

Tiểu Viên nhìn kỹ lại, chỉ có hai tờ quảng cáo.

Một tờ là “chuyên trị bệnh tiểu nhiều, tiểu nhanh, tiểu dắt, tiểu về đêm”.

Còn tờ kia là quảng cáo Phụ khoa “chỉ cần ba phút sẽ giải quyết mọi nỗi muộn phiền trong lòng, trả lại vẻ bình yên cho cuộc sống của bạn”.

Một chú chim bị vặt trụi hết lông, đang trong tư thế đậu trên cành cây, chuẩn bị giang đôi cánh bay lên trời. Đây chính là hoàn cảnh của Tiểu Viên lúc này! -_-!

“Tôi… tôi chỉ xem để biết chút thôi, chính vì những quảng cáo này mà công việc ở bệnh viện tôi ngày càng kém, lương thưởng cũng ngày càng ít đi, vì thế nên phải để ý một chút.”

Công việc ở bệnh viện kém đi? So sánh kiểu gì thế không biết? Ý tưởng kiểu gì thế không biết?

Thang Hi Hàn vừa cười vừa xoa xoa đầu cô, nhìn khuôn mặt đỏ như gấc ấy, anh chỉ cười rồi không nói thêm gì nữa.

Tiểu Viên mặt mày đỏ như gấc, cúi gằm, nghĩ bụng, đúng là đáng xấu hổ, anh ấy nói chẳng sai, Chu Tiểu Viên, mất mặt quá đi! Đúng lúc Tiểu Viên đang đau khổ tự xỉ vả sự ngu dốt của mình, bỗng một con gián nghênh ngang từ thành xe gần chỗ cô ngồi bò qua. Nếu như bình thường thì Tiểu Viên cũng sẽ không sợ lắm, chỉ cần chuẩn bị trước tâm lý là được, nhưng khi bị bất ngờ, Tiểu Viên giật mình hét lên một tiếng, rồi quay đầu ôm chặt lấy chân Thang Hi Hàn.

Đợi đến khi cô nói với Thang Hi Hàn rốt cuộc là cô đã nhìn thấy gì thì con gián chết dẫm ấy chẳng biết đã bò đi đâu mất. Chỉ còn lại Thang Hi Hàn nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ vào vai an ủi cô, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt như làn gió xuân.

Trái tim Tiểu Viên bỗng nhiên đập thình thịch như có cái gì đang cào cấu. Thực ra thì trước kia Mã Quân Quân cũng chẳng có gì là không tốt, chẳng qua là do Tiểu Viên là con gái một, nên khi phải chia sẻ bố mẹ với một đứa con trai là Mã Quân Quân thì nảy sinh cảm giác đối nghịch mà thôi.

Nếu ông trời cho em một cơ hội được làm lại, Quân Quân, em nhất định sẽ không bắt nạt anh, sẽ không để anh phải ăn vỏ bánh bao. Nghĩ tới đây, Tiểu Viên chợt nói: “Chuyện ngày trước tôi bắt nạt anh, là do hồi đó tôi chưa biết, xin lỗi nhé! Anh đừng giận tôi.”

Thang Hi Hàn bị câu nói nhẹ nhàng bất ngờ của cô làm cho đứng hình mất một lúc, nuốt nước bọt, rồi cười khẽ, thấp giọng nói: “Cái con bé ngốc này!”

Anh mới ngốc ấy, Tiểu Viên nghĩ bụng. Quả nhiên không thể đối tốt với anh được, đúng là không biết điều. Vừa xuống xe, Tiểu Viên vẫy vẫy tay rồi đi luôn. Chợt anh gọi: “Ê, đưa cô đi ăn gì nhé, đồng ý không?”

“Vì sao?”

“Vì cô ngoan.”

Sau khi ca khúc khải hoàn từ siêu thị trở về, Tiểu Viên cười cười chào tạm biệt anh. Sau khi bước đi vài bước, chợt nghe giọng anh từ tốn nói với theo: “Nhớ nghe điện thoại của tôi đấy!”

“Cắt!”, Tiểu Viên nghĩ bụng. Thôi đi, bảo tôi ngốc thì nghe làm gì, qua lại với anh chắc? Anh cũng đâu có thừa nhận là bạn trai tôi. Một thôi một hồi, cuối cùng lại biến thành Mã Quân Quân, tôi mà vẫn còn tơ tưởng gì tới anh thì tôi không phải là Chu Tiểu Viên, là heo, heo, heo!

Tay xách hai chiếc túi lớn cơ man nào là đồ ăn vặt, Tiểu Viên chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp “ờ” một tiếng.

Mục Mục nhìn thấy Tiểu Viên túi lớn túi nhỏ xách một đống đồ về, miệng há hốc, mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, bởi vì nữ hoàng đồ hạ giá Chu Tiểu Viên trước nay không đặc biệt giảm giá không bao giờ mua đồ, không phải hàng thanh lý không mua. Nhìn thấy tay cô xách hai túi lớn toàn đồ ăn vặt, miệng lại mở to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Mục Mục á khẩu nhìn Tiểu Viên: “Chu Chu, cậu bị ai trêu tức vậy?”

Tiểu Viên lần lượt bỏ đồ ra, nói: “Không phải tớ tự mua, có người cho.”

Mục Mục lần lượt đỡ lấy từng thứ cho vào tủ: “Trời ơi, toàn là đồ ngọt, bao nhiêu là calo thế này, Chu Chu, cậu không giảm béo nữa à?”

Tiểu Viên thở dài: “Gần đây trong lòng không vui, phương châm tạm thời thay đổi, cứ thế mà ăn thôi, ai thích giảm béo thì đi mà giảm.”

Phương châm sống của Tiểu Viên về cơ bản có hai kiểu là “không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, phải giảm béo” hoặc “cứ thế mà ăn, ai thích giảm béo thì đi mà giảm”. Mục Mục nghĩ, vừa mới đó mà đã thay đổi rồi, thời gian để phương châm chuyển về ăn thỏa sức đều nhanh hơn và lâu hơn phương châm giảm béo!

“Phải rồi, ai mà mua cho cậu lắm thứ ngon như vậy hả? Bạn trai mới à? Có phải là cái tên mà lần trước cậu đắp mặt nạ của tớ trước khi đi gặp không?” Nghe Mục Mục nhắc đến “Dương Tiêu”, Tiểu Viên âu sầu nói: “Không phải, là cháu của cụ Thang.”

“Cái gì? Cái tên đẹp trai ngất ngây đi Land Rover đấy à? Chả có nhẽ! Hắn vẫn đến tìm cậu à?” Mục Mục tròn mắt: “Chu Chu, cậu có biết anh ta là ai không?”

Chu Tiểu Viên nhìn Mục Mục. Không phải chứ? Sao mà thần kỳ thế? Mục Mục cũng biết anh ấy là Mã Quân Quân rồi? Không đúng, Mục Mục sao có thể biết được chứ? Cô ngờ vực hỏi: “Anh ta có thể là ai?”

Mục Mục tức khắc đưa ra hai trang báo: “Tờ này lấy từ chỗ Thiên Phương Phương về, cái bảng xếp hạng Những người đàn ông hấp dẫn kỳ mới nhất mà cậu bảo cô ấy phô tô giúp ấy. Nhìn thấy chưa? Thang Hi Hàn, lúc đầu mình cũng không biết tên cháu trai của cụ Thang mà cậu đi gặp đâu, nhưng tớ nhìn thấy người chụp cùng với chiếc Land Rover ấy, nên vừa nhìn đã nhận ra ngay.”

“Cậu xem đi, đây là học lực, rồi tình hình tài chính của anh ta, còn có cả địa chỉ trang web của anh ta mà dạo gần đây rất nhiều người truy cập đấy. Điều quan trọng nhất là, anh ta là người đẹp trai, hấp dẫn và trẻ nhất trong số đó, vì thế tớ mới rút ra kết luận, sao anh ta có thể chưa có người yêu được chứ? Lần trước chắc hẳn phải có lý do gì đó nên mới đi gặp cậu, ví dụ như để đối phó với cụ Thang chẳng hạn.”

“Kết quả là, ngay ngày hôm sau Phương Nam cuối tuần đã cho ra một bản xếp hạng phán đoán, chính là bảng phân tích bạn gái của bọn họ, đã chứng minh cho lập luận của tớ.”

Mục Mục vừa nói vừa lật sang trang thứ hai, chỉ vào trang báo nói: “Cậu xem, chính là mỹ nhân, nghệ sĩ âm nhạc vừa về nước tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân, tên là An Hinh. Còn người này nghe nói là bạn thanh mai trúc mã với anh ấy, tên là Quan Vũ Khiết, cũng rất xinh đẹp. Còn nữa, đây này, nghe nói người này là...”

Chu Tiểu Viên liếc qua rồi chẳng buồn nghe cũng chẳng buồn xem nữa, những cô nàng xinh đẹp kia rõ ràng không cùng đẳng cấp với cô. Nhưng mấy tờ báo lá cải này đâu có đáng tin, anh ấy làm gì mà được đứng trong bảng xếp hạng những người đàn ông hấp dẫn, chiếc Land Rover cũng đâu phải của anh ấy, đó là đồ đi mượn của Diệp Thụ Thần mà, sao không thấy Diệp Thụ Thần có mặt trong bảng xếp hạng nhỉ? Rõ ràng tờ báo này không đáng tin cậy. Mà cho dù bạn gái anh ấy xinh đẹp đến thế nào thì cũng đâu có liên quan gì tới cô, cô cũng chẳng còn tơ tưởng gì đến cái tên “Dương Quá” này nữa rồi, ai bảo cô là Tiểu Viên Nữ chứ không phải là Tiểu Long Nữ?

Tiểu Viên trầm ngâm nghĩ ngợi, Mục Mục hỏi nhỏ: “Ê này, anh chàng đẹp trai thế này, không thích mới lạ ấy. Tớ biết, chắc cậu cũng động lòng đúng không? Nhưng mà cậu thấy đấy, anh ấy với chúng ta đúng là có khoảng cách rất lớn, đúng không?”

An Hinh là ai? Chẳng biết nữa, nhưng chỉ nghe tên đã biết là có số phận làm vai nữ chính, Tiểu Viên ngậm ngùi nghĩ. Hãy còn một người tên là Quan Vũ Khiết nữa thì phải? Tên cũng hay. Khiết à? Hôm trước lúc đi ăn bánh bao, chẳng phải anh ta vừa nghe xong một cú điện thoại liền đi mất sao? Là người này thì phải? Hóa ra, anh ta chịu đi gặp mặt đúng là chỉ vì người đó tên là Chu Tiểu Viên mà thôi. Anh ta đi nhận người thân, chứ gặp mặt cái nỗi gì!

Mục Mục nhìn cô đang ngẩn ra, không nói năng gì, liền dùng tay cốc vào đầu cô: “Tiểu Viên, Tiểu Viên, đâu mất rồi?” “Ui chao”, Tiểu Viên tức tối nói. “Sao cậu lại gõ đầu tớ? Đau chết đi được!”

“Tớ vừa hỏi cậu, cậu có nghiêm túc với anh chàng Land Rover này không? Tớ sợ là cậu nghiêm túc mà người ta lại không, sợ cậu đi theo vết xe đổ của tớ.”

“Ừ, không có đâu.” Cuối cùng thì Tiểu Viên cũng hiểu câu nói “thế mà lại không phải thế”, hóa ra là như vậy đấy!

“Cái tên ấy về sau có còn liên lạc gì với cậu không? Kể cho tớ đi.”

Quả nhiên, cách tốt nhất để kết thúc việc bị người khác vặn hỏi chính là vặn hỏi lại họ.

Mục Mục xị mặt nói: “Tớ đi đắp mặt nạ đây, đừng nói chuyện với tớ nữa.”

Tiểu Viên thở dài: “Tớ cũng đi đắp, cũng không muốn nói chuyện nữa.”

Tiểu Viên và Mục Mục mỗi người nằm một giường, bốn mắt nhìn trần nhà. Tin nhắn của Thang Hi Hàn đến quả là đúng lúc.

“Đang làm gì đấy?”

Đang đọc báo, đang nghiên cứu hồng nhan tri kỷ của anh, hay hồng nhan tri kỷ của những người đàn ông độc thân có tiền? Báo ngày mai mà có phần tiếp theo thì cái tít này sẽ thu hút độc giả phải biết!

“Đang... suy nghĩ.”

“Hả?”

“Tôi tắt máy đây.”

“Tại sao?”

“Đi ngủ.”

“Bây giờ à?” Thang Hi Hàn đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc, xoay xoay chiếc điện thoại, cười một mình. Thầm nghĩ, trên xe mà cô còn tựa vào người anh ngủ như vậy, chắc hẳn là mệt lắm, chắc là do suốt đêm qua phải chăm sóc anh nên không được ngủ đây.

“Ừ.”

“Ờ.”

“Tạm biệt.” Có gì mà tạm với biệt, Tiểu Viên nghĩ. Bất chợt, một cảm giác khó tả ùa đến.

“Viên Viên.”

“Làm sao?”

“Mơ một giấc mơ đẹp nhé!” Anh cười, lần sau kể cho anh nghe em có mơ về anh không. Thang Hi Hàn cầm chiếc điện thoại một lúc rồi chợt nhớ ra, đã nói cho cô biết việc đi công tác chưa nhỉ? Ha! Cái cô Chu Tiểu Viên này, gặp cô, anh dường như cũng trở nên ngốc nghếch rồi!

“Hy vọng là thế.” Tiểu Viên lập tức tắt máy. Hình như không chỉ trong lòng có cảm giác lạ, mà mũi tự nhiên cũng cay cay. Đáng ghét, cứ nghĩ là hoàng tử, hóa ra lại là hoàng tử của người khác, ghét quá đi mất!

Suốt một tuần lễ, Tiểu Viên vứt Thang Hi Hàn sang một bên. Vào đúng lúc tôi chẳng nhớ đến anh, anh lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh cũng chỉ là mây thôi, mây thôi. Suốt nửa tháng vừa rồi, gặp được Dương Quá, cuối cùng lại là của người ta. Về sau gặp Dương Tiêu, thì lại bị Dương Quá đuổi đi mất. Tiểu Viên hơi do dự, trong lòng thầm xỉ vả Thang Hi Hàn, đấy anh xem, đuổi Dương Tiêu đi rồi, cũng chẳng có ý định tiếp nhận chiến lợi phẩm. Đúng là cái đồ rô bốt đáng ghét, diệt quái thú chỉ vì sở thích!

Ôi, tại sao cái thứ gọi bạn trai này, cứ đến lượt cô nếu không phải hàng quý hiếm thì cũng là hàng chỉ tặng không bán, nói chung là thứ đồ không thể mang về nhà được.

Tuy cảm thấy rất đau lòng, nhưng cách chữa trị vết thương tốt nhất của một cô gái chuyên nghiệp đó là công việc.

Hôm nay không phải là một ngày bận rộn bình thường, có một đám sinh viên của một lớp cao học bị ngộ độc thực phẩm tập thể. Một ngày mà ánh mặt trời rực rỡ và hết sức bình thường của Tiểu Viên, có một đám nghe nói là con ông cháu cha tương lai rạng ngời, do ngày hôm trước đi ăn hải sản tại một nhà hàng thuộc loại siêu sang mà dẫn đến bị ngộ độc thực phẩm, sau đó được đưa tới bệnh viện nơi cô làm việc.

Từng đám, từng đám mười người một lần lượt được đưa vào bên trong, mấy tên con ông cháu cha này nôn ra mật xanh mật vàng đứng lộn xộn trước cửa phòng cấp cứu, tuy dáng đứng xiêu vẹo vì mệt mỏi, nhưng quần áo họ mặc trên người, giày dép dưới chân, và cả những thứ đồ lủng lẳng đeo ở tay kia, đều là hàng siêu đắt tiền, nhìn kỹ thì đó toàn là những thứ phát sáng lấp lánh đến chói mắt. Ai không biết có khi lại lầm tưởng đây là buổi lễ trưng bày sản phẩm cũng nên...