Duck hunt

Thiên thần sa ngã

Posted at 27/09/2015

328 Views

Tuy vậy, tôi vẫn ra vẻ khâm phục rất thành thật đối với nghệ thuật và nói:

- Thật là hoàn mỹ!

- Người mẹ luôn luôn là vĩ đại nhất!

Cô ta đột ngột cảm khái.

Gần đây, hình như các cô gái đều thích bày tỏ với tôi các đạo lý ai ai cũng biết thì phải, chắc để tỏ ra ta đây có tư tưởng cao siêu. Nhưng Lý San thì rõ ràng là thông minh thật sự. Chỉ dùng một câi thôi, cô ta dễ dàng lôi kéo được sự đồng cảm của người đối diện. Thế nên, tôi bỗng cảm thấy mình nên trầm tư. Tâm trí tôi trở về quê hương và người mẹ thân yêu.

- Thực ra tôi cũng đã có bạn trai. Anh ấy rất tốt. Nhưng sau đó tôi đề nghị chia tay. – Lý San nói.

Bắt đầu rồi đấy, đàn bà luôn thích bắt đầu bằng cái tâm sự đầy nước mắt đó. Những chuyện tình cảm cảm động, ướt át tôi nghe được trong một tháng gần đây có lẽ đã đủ để viết một cuốn tiểu thuyết.

Công nhận là một người đàn ông tốt phải biết tôn trọng quá khứ của phụ nữ. Phụ nữ chọn tôi để tâm sự những điều đau khổ thì tôi cũng đau khổ thôi. Nhưng tôi thật sự hy vọng, họ hãy để cho tôi lựa chọn thời gian và địa điểm nghe thì hay hơn nhiều.

Đó là trên giường, sau khi làm tình xong, còn tôi lăn ra ngủ hay không còn tuỳ thuộc vào độ hấp dẫn của câu chuyện và mức độ du dương trong giọng của người kể.

Thấy tôi chẳng tỏ thái độ hiếu kỳ hay háo hức gì, Lý San lại hỏi tiếp:

- Hai chúng tôi đều rất đau khổ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Bạn trai tôi rất nghèo, còn mẹ thì bị ung thư... Vừa đúng lúc ấy, tôi đọc được mẫu quảng cáo tìm bạn đời trên báo...

Tôi cố gắng dò xét thái độ của cô ta lúc kể chuyện. Có vẻ như các cô gái bây giờ đều là những diễn viên bậc thầy. Ánh mắt cô ta nhìn đăm đắm bức tranh treo tường mà cô đặt tên là "Mẹ", đôi mắt đã bắt đầu thấp thoáng những giọt lệ.

Vũ khí lợi hại nhất của đàn bà là những giọt nước mắt. Đàn bà từ lúc lọt lòng mẹ đã biết dùng món vũ khí này để khuất phục đàn ông rồi.

Tôi cũng là một đàn ông, thế nên tôi bị thứ vũ khí ấy dụ dỗ. Một cô gái xinh đẹp đáng thương đang khóc kìa. Lòng tôi bỗng chùng xuống. Ai mà dám dùng sinh mạng của mẹ mình ra lừa đảo cơ chứ? Bất giác, tôi chạm vào mu bàn tay cô ta, vỗ về cô ta như một người anh trai dỗ dành cô em gái:

- Bệnh của mẹ cô giờ thế nào rồi?

- Mẹ tôi vẫn đang nằm viện. Bác sĩ nói cần một trăm nghìn họ mới chịu phẫu thuật.

Vừa đúng lúc đó, chiếc đèn vẫn quay tròn trên reần bỗng rọi ánh vàng lợt vào đúng khuôn mặt Lý San. Tôi nhìn thấy gitọ nước mắt lăn trên làn da mịn màng của cô, rơi xuống dưới. chìm khuất vào lớp áo len. Biết miêu tả thế nào cho đơn giản và chính xác nhất điệu bộ đáng thương của cô lúc ấy nhỉ? Lúc đó tôi suýt nữa thì nói: "Để tôi cho cô vay."

- Thế nên, tôi xin anh hãy cứu lấy mẹ tôi! – Cô ta hét lên.

Ngay sau đó, ánh đèn vàng lợt đã đổi màu xanh lục. Cô ta nhào tới, chụp bàn tay tôi một cách kích động: "Cho tôi ở lại đi!" Lập tức tôi cảm thấy như ngồi trước mặt tôi là một con hồ ly tinh đang giả điệu bộ thương tâm, trong khi khoé mép vẫn còn vương chiếc lông gà.

Ồ, cô em bé nhỏ, nếu cô là hồ ly thì tôi sẽ là một con sói.

Tôi không hề đổi sắc mặt, đẩy móng vuốt của hồ ly ra và nói:

- Thế này, thật làm khó cho tôi quá...

Rồi dùng ánh mắt thông cảm, mượn một câu thơ của A Lam:

- Mùa đông thường làm người ta nhớ mùa xuân. Người mẹ nào rồi cũng phải ra đi. Mẹ cô chắc cũng không muốn cô dùng cả tuổi thanh xuân để đánh đổi lấy sinh mạng cho mình đâu.

Cô ta lẩm bẩm rất nhỏ rồi lại dừng lại. Tôi nhìn miệng cũng đoán chắc cô ta nói:

"Nhưng..."

Lý San không nói tiếp nữa, đôi mắt đờ dại nhìn đám người trên sàn nhảy. Tôi không biết cô ta đang nhớ về người mẹ bị bệnh hay lo lắng vì bị tôi lật tẩy.

Thực ra, khi bạn đã tham gia thế giới chết vì tiền này thì mỗi câi bạn nói người ta đều sẽ thêm vấou một dấu chấm hỏi.

Lý San lại gọi thêm một cốc bia nữa.

Cô uống cho đến khi đứng không vững, chân nam đá chân chiêu. Tôi đành phải vừa cõng vừa dìu, đưa cô về khách sạn.

Tôi đưa cô về đến phòng, và tất nhiên những sự việc sau đó diễn ra theo một mô típ rất thông thường.

Cô ta nôn oẹ ầm ĩ vào chiếc áo tôi đang mặc làm nó bốc mùi chua lòm, tôi đành phải đi tắm và mượn chiếc áo khoác tắm của cô.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Lý San vẫn nằm nguyên trên giường. Tôi nói to:

- Tôi về đây.

Cô ta không trả lời.

Tôi thề là lúc đó tôi đến gần cô chỉ vì muốn đắp chăn cho cô, nhỡ về đêm lạnh lại ốm thì khổ. Ai ngờ tôi đắp chăn xong, bàn tay lại vô thức đảo một vòng trên khuôn ngực mềm mại. Đầu tôi bỗng vụt hiện ra hình ảnh Lý San cuồng nhiệt trong điệu nhảy, thân thể rực lửa. Đôi mắt tôi cũng hùa theo mà phản tôi.

Lúc này mới phát hiện ra cửa phòng chưa đóng, làm tôi lạnh toát cả người, vội rụt tay lại như một tên trộm bị phát hiện. Lúc đó, tôi tự thấy sao mình giống một tên lưu manh cấp thấp thế.

Nghĩ thế, tôi bèn đi ra cửa, định về nhà.

Bây giờ đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thế là xong.

Cửa đóng lại, kêu "rầm" một tiếng. Ôi hỏng rồi. Tôi vẫn còn ở bên trong phòng. Tệ nhất là khi tôi quay lại giường Lý San thì cô đã tỉnh (hoặc là cô ta chưa hề ngủ). Lý San nửa nằm nửa ngồi trên giường, dáng vẻ cực kỳ yêu kiều nữ tính với vẻ quyến rũ chết người của hồ ly, đôi mắt nheo nheo khiêu khích.

Sự kết hợp không lời ấy quả là một thứ thuốc độc chí mạng.

Đột nhiên, tôi thấy cổ họng khô rát. Tôi nuốt nước bọt, rồi cùng với những giọt nước tinh khiết ấy, tôi cũng anh dũng lao tới ngấu nghiến luôn cả thứ thuốc độc ngọt ngào trên giường kia...

Lúc chúng tôi làm chuyện đó, Lý San không hề rên rỉ, thoả mãn hay là hét lên một cách dâm đãng như thông thường. Cô ta chỉ lặp đi lặp lại một câu rất mất hứng:

- Chưa bao giờ tôi nghe thấy hoàn mỹ quá cũng là một cái tội! Nếu đã thế thì để tôi có tí khiếm khuyết đi!

Tôi suýt tí nữa thì liệt dương.

Ôi giời! Hoá ra cô ta vẫn còn nghĩ đến cái lý do tôi đã bịa ra về việc vì sao cô không được lọt vào mắt xanh ngài tỉ phú.

Làm xong việc, nhìn vệt máu đỏ thẫm lem nhem trên tấm ga trải giường, tôi cũng có chút hoảng hốt. Lý San thì lại nhìn tôi, dường như cố nén một nụ cười, nụ cười ráta kỳ dị. Tôi thấy lạnh toát dọc sống lưng, trong đầu những ý nghĩ, những dự đoán lướt qua rất nhanh. Cô ta sẽ làm gì? Khóc nức nở hay làm ầm lên? Hoặc yêu cầu tôi bồi thường, yêu cầu tôi chịu trách nhiệm? Cũng có thể cô ta sẽ lượm đâu đó một thằng bé và bảo là con trai tôi, bắt tôi đền chắc khoảng hai trăm nghìn tiền nuôi dưỡng?

...

Loại nào thì cũng chết cả, tôi không hề muốn vậy.

Ai ngờ, câu đầu tiên của cô ta giống y như một tiếng sét đánh ngang tai:

- Đi nói ngay với Á Đương, để tôi ở lại!

Tôi trợn mắt lên. Bà cô này vẫn chưa hết hy vọng hay sao?

- Nhưng... cô... tôi....