XtGem Forum catalog

Thiên thần sa ngã

Posted at 27/09/2015

324 Views

" Sao hả? Anh nhớ sai không?

- Ghét quá đấy! Ai bảo anh nhại lại người ta! Quá đáng, em ghét anh!

- Ha ha ha, ầy, em chả bắt anh nhại lại còn gì? Ha ha ha ha...

...

Đôi nam nữ vẫn tiếp tục hú hí, tình tứ trong điện thoại như chốn không người, tiếng cười của gã Lý Bân nghe vừa dâm đãng vừa châm biếm, tàn nhẫn dội vào màn nhĩ tôi. Thật không ngờ, mới ít phút trước tôi vẫn còn cân nhắc xem nên thuyết phục nàng thiên thần kiều diễm ấy như thế nào để nàng đồng ý cùng tôi về sống nơi quê hương bình yên, đâu đâu cũng ngập tràn hoa lá và nắng.

Tôi bỗng toàn thân nổi da gà. Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đóng máy lại, ngã ngồi xuống bệ toilet, ánh mắt đờ đẫn.

Tôi tưởng tượng ra cảnh Đạm Ngọc nằm gối đầu trên bộ ngực đầy lông lá của gã thư ký, nũng nịu: "Anh ghét thật đấy, ghét quá đấy..." Cái hình ảnh tưởng tượng ấy khiến tôi điên người, nhưng nó vẫn tiếp diễn như một cuốn phim quay chậm trong đầu tôi.

Nàng đã bắt đầu câu kết với gã thư ký của Tào Lợi Hồng từ lúc nào? Từ lúc tôi ra sức phục vụ nàng như phục vụ, hầu hạ một vị thánh nữ? Từ lúc nàng mặc bộ đồ dạ hội lộng lẫy như một cô dâu lạc bước xuất hiện trong phòng khách nhà tôi? Từ lúc nàng mới đến Thượng Hải? Hay thậm chí sớm hơn? Vì sao Lý Bân ra sức nói đỡ cho nàng, vì sao khi tôi tìm đủ cách biến Đạm Ngọc thành của riêng thì nàng vẫn ung dung xinh đẹp lọt vào mắt xanh của Tào Lợi Hồng? Tất cả những câu hỏi đó bỗng trở nên dễ giải đáp hơn bao giờ hết.

Bỗng tôi nhớ đến lọ nước hoa đã mua tặng Đạm Ngọc, có lẽ nó cũng góp phần giúp nàng mời gọi sự chú ý của càng nhiều người đàn ông khác. Tôi nhớ đến những lời mật ngọt nàng rót vào tai tôi khi chúng tôi cùng ở trên giường, nàng cũng dùng chính xác những lời ấy diễn lại với người đàn ông khác... Tôi xoay mình, rướn cổ cuối xuống bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Vừa nôn tôi vừa rủa thầm trong đầu: Nhậm Đạm Ngọc, đồ ác độc! Tôi thật khinh thường cô!

Nôn xong, tôi vẫn thấy những thù hận trong lòng không hề giảm bớt chút nào, tôi muốn lập tức mở hộp máy ra mà cho đôi tình nhân thối tha kia một bãi nước bọt.

Tôi dùng nước lạnh vã lên mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn vào mặt mình trong gương, thật trông hết sức thảm hại. Đầu tôi kêu ong ong, tiếng cười dâm đãng của gã thư ký không ngừng xoay tròn trong óc, đuổi không chịu đi. Tôi dùng hai nắm tay hết sức đấm vào đầu, vào mặt mình, muốn xua đuổi những tiếng nói cười của Đạm Ngọc và gã trai kia, nhưng hoàn toàn thất bại.

Đạm Ngọc, tôi thật sự đã muốn đưa em rời khỏi nơi này, mang đến cho em hạnh phúc, nhưng em lại phản bội tôi mà đến với người đàn ông khác, thậm chí còn dùng những lời lẽ mà tôi không tưởng tượng nổi...

Tôi thật cứ mãi vẫn không hiểu được sự độc địa của đàn bà. Có lẽ Đạm Ngọc nói đúng: Hà Duy, anh thật là ấu trĩ, ấu trĩ quá!

Một lần nữa nhìn vào tấm gương, tôi phát hiện ra trên khuôn mặt mình một nửa là nước, một nửa là nước mắt.

Tôi chợt muốn nhào đến, tự mình chất vấn Đạm Ngọc, hỏi nàng tại sao lại thế, hỏi nàng trước mặt người đàn ông kia, rằng nàng yêu hắn hay yêu tôi?

Bàn tay tôi do dự trên hộp máy, cuối cùng quyết định bỏ xuống. Lòng tự tôn đàn ông trong tôi không cho phép tôi làm thế.

Lát sau, Đạm Ngọc nói điện thoại xong liền mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi ngồi trên đi văng, rõ ràng nàng giật mình một cái.

Nhưng ngay lập tức, nàng lấy lại vẻ mặt bình thường:

- Anh... sao anh đến đây?

- Em nghe điện thoại, quên không đóng cửa. – Tôi chỉ ra phía cánh cửa.

- À vâng... Thư ký của Tào Lợi Hồng gọi điện. - Đạm Ngọc chủ động nói một cách bình tĩnh.

- Hai người nói chuyện gì thế? – Tôi lạnh lùng hỏi.

- Anh ta nói... rất thành công... nói em nhất định sẽ được gả cho họ Tào. - Đạm Ngọc nói.

- Thế thôi ư?

- Thế thôi... Chả lẽ còn gì nữa à? - Đạm Ngọc lo lắng nói, vừa chạm vào ánh mắt tôi, nàng vội quay đi chỗ khác.

Tôi đăm đăm nhìn nàng – người con gái đang bối rối trước mặt tôi. Đôi mắt nàng trong veo lóng lánh, mái tóc óng ả, dưới ánh mặt trời hiện rõ một vầng hào quang màu vàng chanh nhạt. Ở chỗ tiếp xúc với bờ vai, làn tóc ấy nhẹ uốn thành một đường cong mềm mại. Nàng vẫn toát lên vẻ đẹp kỳ lạ như thế, trông vẫn thuần khiết trắng trong như một thiên thần.

Mặt trời vẫn vàng rực trên bầu trời, mây trắng vẫn lững lờ trôi, những cơn gió lãng đãng ngoài cửa sổ. Trong thời tiết đẹp đến chẳng nỡ làm gì gây náo động này, ánh mắt trốn tránh và những lời dối trá của Đạm Ngọc giống như những cơn giông bão nhất loạt ập xuống đầu tôi.

Dường như mọi vật vẫn y như cũ, dòng người dưới đường vẫn tấp nập hối hả, chỉ có Nhậm Đạm Ngọc không còn đẹp đẽ nữa, chỉ là thiên thần đã chẳng còn tồn tại nữa.

Tôi đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy nàng, hét vào tai nàng rằng nàng quả thật là hết thuốc chữa, làm sao mà tôi cứu cho được?!

Nhưng tôi chẳng làm gì, chỉ nói với một giọng vô cảm:

- Nhậm Đạm Ngọc, em sinh ra là để trừng phạt đàn ông!

Rồi tôi quay người bước đi.

- Anh... anh... anh nói thế là sao? - Đạm Ngọc đuổi theo tôi, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

- Ý anh là, vốn anh muốn đưa em đi khỏi nơi đây, cùng về quê anh, vốn anh muốn cầu hôn em, cùng về Tế Nam hưởng cuộc sống thanh bình. Nhưng bây giờ anh đã biết em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đồng ý, với cả. – Tôi ngập ngừng, hít một hơi. – Anh cũng không thể đưa em đi nữa. Anh sợ bầu trời Tế Nam sẽ bị em làm cho ô nhiễm.

Nói rõ ràng từng chữ, tôi quay đi.

- Hà Duy! - Đạm Ngọc gọi to sau lưng tôi.

Tôi dừng lại, vẫn quay lưng về phía nàng, đợi xem nàng còn định nói gì nữa.

- Anh... nghe thấy cả rồi? – Có thể nghe rõ những thanh âm run rẩy trong từng tiếng nàng nói.

- Nói chung cũng có cái chưa nghe. Nhưng những gì cần nghe tôi đã nghe đủ rồi, thật không đúng lúc quá. – Tôi lạnh lùng nói.

- Thế là anh bỏ đi sao? Anh không muốn biết lý do ư?

- Thật xin lỗi, cô Nhậm, tôi chán ngấy với những thứ thủ đoạn của cô rồi!

- Vậy... anh không muốn biết... thật ra, không như anh nghĩ đâu... em làm vậy... hoàn toàn chỉ vì tương lai của chúng ta! Chẳng phải anh thích lái chiếc Maybach đi du lịch vòng quanh thế giới sao?...