Snack's 1967

Thiên thần sa ngã

Posted at 27/09/2015

321 Views

Những anh tuấn, dịu dàng, dũng mãnh... - một chữ tiền là đủ bao gồm tất cả rồi.

Nói xong những lời này tôi cảm thấy mình đã nhìn thấu nhiều thứ lắm.

- Thôi đi, đâu phải con gái ai cũng vậy! Em vẫn tin tiền có thể mua được mọi thứ, trừ tuổi thanh xuân!

Thi nhân ai cũng mắc bệnh mộng mơ thì phải. Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy A Lam quả là ngây thơ hết thuốc chữa. Rồi A Lam lại hỏi tôi, giúp một tỉ phú tìm vợ thì có lợi gì. Tôi nghĩ ngợi rồi nói:

- Được nhận nhiều quà cáp lắm, hầu như cô nào cũng mang tặng tôi một thứ gì đó.

Nói xong, tôi cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ thế nào A Lam cũng nhìn tôi bằng đôi mắt kính phục.

Ai ngờ A Lam liếc tôi một cái sắc lẻm:

- Là em muốn nói có cô nào vì muốn gả vào nhà danh giá mà hiến thân cho anh không?

A Lam hỏi như thế, tôi bỗng cảm thấy hình như cậu ta đã trưởng thành lên nhiều.

Ngày xưa, A Lam ngây thơ lắm, biểu hiện rõ nhất là việc cậu ta theo đuổi các cô gái. A Lam theo đuổi các nàng chỉ bằng một phương pháp cố lỗ sĩ nhất: ôm cây đợi thỏ. Tôi thường dùng câi chuyện tỉ phú tuyển vợ được hàng loạt các cô gái hưởng ứng kia để cảnh báo cậu ta:

- Cậu không có tiền thì đừng mơ việc ra đường tìm bạn gái, chẳng còn cô nào cho cậu nữa đâu.

Mới đầu, A Lam chẳng chịu tin, sau nhận ra thì cũng đã muộn.

Cứ như cậu ta nói, thì đại khái là thế này: "Đến khi tôi thức tỉnh ở trần gian thì cũng đã bỏ lỡ mất mùa tình yêu rồi." Lúc cậu nói câu này, chúng tôi đang uống rượu, câu nói được cậu "nhổ" ra khỏi miệng một cách cầu kỳ, khéo léo, lại nêm chút gia vị nước mắt lâm ly. Và cũng nhờ tác dụng của rượu nữa nên ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng.

Một cậu A Lam như thế, chậm chạp và kém nhạy bén, giờ bỗng nhiên lại hỏi được một câu sâu sắc đến thế, đúng là "trường đời" có công lao dạy dỗ rất lớn. Tôi bảo:

- Mấy đứa con gái đó mắt mọc trên đầu thì làm sao mà thấy tôi được? Cậu yên tâm đi, cái loại thích hy vọng hão huyền ấy thì...

A Lam nhổ nước bọt:

- Nếu mà có thật, anh nhất định phải cho em xem đấy. Xem để còn rút kinh nghiệm, xem để biết đứa con gái nào mà có thể hèn hạ, bẩn thỉu đến thế!

Tôi cười thoải mái gật đầu.

Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của Nhậm Đạm Ngọc, thông báo nàng đã đến nơi. Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc sáu giờ chiều bên bến Thượng Hải.

Hôm đó, tôi sắp ra khỏi cổng thì gặp A Lam. Hai chúng tôi cùng giật bắn mình, tưởng như vừa trông thấy chó hoang mặc đồ hiệu.

A Lam nói:

- Anh diện đồ J&R trông chả khác gì chó sói đội lốt cừu non.

Tôi lườm cậu ta, trả miếng:

- Còn cậu khoác lên người đồ Pierre Cardin nhìn giống hệt một đứa bụi đời.

Rồi tôi vỗ vai cậu ta, bảo:

- Này người anh em, thật ra cậu không cần phải chau chuốt thế để đến gặp anh đâu.

A Lam quầy quậy nói không phải đến vì tôi, mà là vì muốn đi cùng tôi tới gặp cô thiên thần trong truyền thuyết:

- Anh chả bảo hôm nay sẽ gặp Nhậm Đạm Ngọc còn gì. Bộ Âu phục này em mới mượn của đứa bạn. M... nó chứ, cái thằng keo kiệt. Nó sợ em mượn rồi lấy luôn không trả, còn cẩn thận kí tên lên áo nữa!

A Lam điệu bộ buồn rầu lật cổ tay áo cho tôi xem, nó thêm:

- À đúng rồi, đến lúc ấy anh nhớ bảo em là trọ lý của anh nhé!

Đến danh phận của mình cậu ta cũng chuẩn bị giúp tôi rồi, làm sao không đưa cậu ta đi cho được?

Suốt quãng đường, A Lam nói đi nói lại: "Xem thế là được rồi. Nhưng mà anh làm sao biết được cô ta còn là gái trinh hay không?" Rồi cậu lại mơ mộng một mình: "Giá mà được thử một lần thì hay biết mấy!"

Tôi đấm cậu ta một quả. Có xấu tính thì xấu tính một mình thôi, lôi kéo tôi vào nữa là sao?

Nhưng trước khi gặp Nhậm Đạm Ngọc, chúng tôi còn phải tiếp một ứng viên khác nữa.

Chúng tôi ngồi đợi rất lâu, mãi sau mới thấy một cô gái mặc áo dài yểu điệu đi đến. Cái cô này kì quặc ngoài dự đoán của chúng tôi. Lúc nóng lúc lạnh, lúc trầm tĩnh, lúc lại hoạt bát nhanh nhẹn. Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi về cô là lúc câu chuyện đang trầm xuống, cô ngước mắt nhìn trời. và sau khi ban cho tôi một ánh mẳt đầy vẻ u buồn, chắc là ngại không có ai tán thưởng biểu hiện đặc sắc của mình, cô ta bật ra: "Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai..." (Anh chẳng thấy, nước Hoàng Hà từ trên trời đổ xuống...)

Theo lý thi A Lam là một nhà thơ, chắc sẽ tìm được nhiều điểm chung với cô gái này. Nhưng cuối cùng tôi lại bị A Lam cho một trận:

- Tào Lợi Hồng không thể mê nổi cái loại dở người này đâu, bỏ đi cho rồi.

A Lam tuy hơi bị sốc và có chút nản chí nhưng vẫn muốn gặp mặt thiên thần, đành miễn cưỡng cùng tôi ngồi đợi Nhậm Đạm Ngọc. Đúng lúc đó, chuông điện thoại réo vang, rồi tôi nghe thấy tiếng thiên thần.

Ôi thiên thần đang nói chuyện với tôi đấy, thiên thần nói:

- Alô, chào anh, tôi là Nhậm Đạm Ngọc đây...

Tiếng nói của nàng thiên thần thật dịu dàng, thật ngọt ngào, thật mềm mại, dẻo quánh thơm tho, cứ như là... như là xôi nếp ấy.

Có lúc tôi buột miệng nói ra những điều mà một người làm nghề của tôi không bao giừo được nói. Hình dung một cô gái, bao giờ tôi cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn mới khổ. Nhưng có lẽ rất nhiều năm nữa, mỗi khi nghĩ về thanh âm giọng nói thiên thần ấy, chắc tôi vẫn thầm khen mình giỏi, đã miêu tả chính xác và kỳ diệu đến không ngờ.

Chiều tối!

Cơn gió mùa xuân tháng Hai thoáng cái làm biến đổi cả đất trời. Thượng Hải trong cái tươi non của mùa xuân bỗng biến thành một biển hoa.

Tôi và A Lam ngồi bên bến Thượng Hải đơih Nhậm Đạm Ngọc. Nhìn những cô gái xinh đẹp từ mọi ngả đường lũ lượt lướt qua trước mắt, tôi cảm thấy những bông hoa đang thì xuân sắc này còn đẹp hơn gấp mấy lần ngọn tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu nổi tiếng đang sừng sững trước mắt. Đông Phương Minh Châu bất động vô hồn, còn những cô gái lại sống động với trăm dáng vẻ lẳng lơ quyến rũ.

Nhìn hai cô gái xinh đẹp đang chụp ảnh cạnh tôi, cậu chàng A Lam bồng bột cũng hứng chí muốn tham gia. Tôi cản lại, bảo cậu nên tỉnh táo một chút. Những cô nàg như thế, bao giừo chả xem thường loại người làm công ăn lương như chúng tôi. Giá trị của những người có hộ khẩu ở Thượng Hải bao giờ chẳng cao hơn chúng tôi một cấp. Tôi bĩu môichỉ chằng trai đang cắm cúi chụp ảnh cho mấy cô gái.

A Lam thở dài một tiếng nghe rất tuyệt vọng.

Tôi liền lấy tấm ảnh Nhậm Đạm Ngọc ra. Thế này mới là mỹ nhân đích thực chứ. Đúng lúc đó,

A Lam liền nhắc nhở cái việc là tôi lúc nào cũng mang theo trong người tấm ảnh cô gái của tỉ phú. Lời cậu ta làm tôi hơi hoang mang, tôi chẳng thích thế này tí nào. Tôi nhận ra những cảm xúc tôi có với Đạm Ngọc cũng chỉ do dáng vẻ yêu kiều của nàng chứ không phải vì kính trọng hay quý mến gì. Tôi có gắng nghĩ đến những ưu điểm khác của Đạm Ngọc ngoài vẻ xinh đẹp hiếm thấy. Nhưng vô ích. Tôi đau khổ nhận ra rằng mình cũng chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi.

Nhân lúc tôi đang trăn trở với những suy nghĩ bộn bề ấy, A Lam giật tấm ảnh từ tay tôi:

- Công nhận con bé xinh thật.

- Chỉ xinh thôi à?

- Nhưng mà trông thường quá.

Tôi lườm cậu ta một cái, bảo cậu ta đừng có làm ra vẻ như mình đã gặp nhiều người đẹp lắm rồi vậy.

- Thật đấy!

A Lam trợn mắt, vung tay chỉ phía trước mặt:

- Ví dụ như cái cô kia kìa, chả giống hệt như trong ảnh còn gì?

Tôi gườm gườm lườm cậu ta, nhưng theo thói quen vẫn nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ.

Trời đất, tôi kinh ngạc đến mức thấy tim mình bỗng nhảy thót lên một cái. Cô gái đó đang dựa trên hàng rào sắt trên vỉa hè. Nàng mặc quần jeans bó chặt, áo cánh trắng và đôi giày cao gót màu hồng táo. Một chân chống xuống làm trụ, chân kia thả lỏng, di di trên nền đất. Phần thân trên của nàng nhìn không rõ lắm, nhưng đôi chân thì rõ ràng vừa dại, vừa thon thả, cân đối, bắp chân thon duyên dáng. Mái tóc nàng mềm mại óng ả, dưới nắng chiều ánh lên một vầng hào quang, làn tóc nhẹ buông trên bờ vai uốn thành một đường cong mềm mại.

Bên bờ sông, cơn gió xuân vô duyên lừ lừ thổi tới, làm rối tung mái tóc nàng. Nàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc ngỗ ngược, làm lộ ra nửa khuôn mặt với những đường nét tinh tế đáng yêu. Sắc nắng phủ một màu vàng kim lên khuôn mặt và mái tóc nàng, khiến nàng trông còn đẹp hơn cả hoàng hôn. Lúc ấy, tôi chỉ ước mình được giống như cơn gió, thoả sức ve vuốt tà áo nàng, thảo sức ôm ấp hình dáng yêu kiều của nàng. Có laọi con gái chỉ dùng để tiêu khiển một đêm. Có loại con gái lại khiến người khác chỉ cần nhìn ngắm họ thôi cũng cảm thấy hình như mình đang bất kính, mạo phạm. Không nghi ngờ gì nữa, Nhậm Đạm Ngọc là loại thứ hai...