Disneyland 1972 Love the old s

Thất tịch không mưa

Posted at 25/09/2015

365 Views



Năm đầu tiên, cô còn tràn đầy hy vọng anh sẽ đột nhiên xuất hiện, thực hiện lời hứa của anh, đưa cô đi.

Năm thứ 2, cô đã không dám ước mong quá nhiều, chỉ cần anh trở về nhìn cô một lần, như vậy đã đủ rồi.

Nhưng, hy vọng lại tan vỡ, năm thứ 3, cái gì cô cũng không dám nghĩ, chỉ cần một cuộc điện thoại, một lá thư, để cô biết, anh không quên cô, cô đã rất mãn nguyện rồi.

Mỗi ngày, mỗi ngày, cô đều tràn đầy hy vọng trấn thủ bên cạnh hòm thư chờ người đưa thư, lại một lần một lần thất vọng. Cô không nén được đoán xem, anh có nhận được thư không? Nhiều thư đến vậy, một bức cũng không có ư?

Hay là mẹ quên không gửi cho cô?

Cô không biết anh học trường nào, khoa gì, cũng không biết địa chỉ, phương tiện liên lạc của anh, muốn gửi gắm nỗi nhớ cũng không biết gửi đi đâu.

Cô không dám hỏi mẹ, sợ mẹ tức giận, tinh thần và suy nghĩ không tỉnh táo.

Thấy bệnh tình của cha càng ngày càng yếu hơn, chỉ duy trì được một hơi thở, cô biết, cha thực ra rất muốn gặp anh lần cuối.

Suy nghĩ mấy ngày, nhân dịp lúc mẹ đi bệnh viện chăm cha, cô trộm chìa khóa, cô nhớ đồ quan trọng của mẹ đều đặt trong ngăn tủ khóa trên đó, cô tìm thấy địa chỉ ở Đài Bắc của anh.

Cô biết, nếu cô lén chạy tới tìm anh, mẹ sẽ phát cuồng, có thể sẽ đánh cô chết, nhưng cô đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, cô nhớ anh trai, rất nhớ, rất nhớ!

Cô cảm thấy cứ như vậy, cô sẽ chết cùng với cha.

Chính ngày sinh nhật của cô năm ấy, mưa như xối xả, cô không màng tất cả mà rời ngôi nhà đó, chạy tới thành phố của anh.

Ngồi trên tàu hỏa của Bắc Thượng, thực ra cô rất sợ hãi, cô chưa từng rời nhà xa đến vậy, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, nhưng cô tự nói với chính mình, chỉ cần tới bên anh, thì cái gì cũng không cần phải sợ nữa……

Nhìn đoàn tàu băng qua ga này lại tới ga kia, có trạm dừng quen, có trạm không quen, -- những thứ trải qua trước mắt, mỗi lần qua một trạm, cô cách nhà một xa, cũng cách anh càng gần hơn chút, chỉ cần nghĩ như vậy, cô liền có thể chờ đợi được.

Trạm xe Đài Bắc to hơn cô tưởng tượng, người ở đây rất đông, sân ga rất hỗn loạn, hoàn toàn khác với Bính Đông, cô nhìn tới nỗi choáng váng, hỏi vài người, ngồi nhầm vài chuyến xe bus, cuối cùng cũng tìm thấy nơi anh trai sống.

Đó là một toà nhà xem ra đã cũ, cô không biết mẹ có gửi phí sinh hoạt cho anh không, sống trong thành phố lớn này chắc không dễ dàng gì? Anh phải nộp học phí, tiền thuê phòng, còn những nhu cầu trong sinh hoạt…… Có điều không sao, cô tốt nghiệp cao đẳng rồi, 3 năm nay cô vừa làm vừa học, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm công việc, cô không muốn học tiếp, dù sao học cũng không phải là hứng thú của cô, cô muốn kiếm tiền, không thành gánh nặng cho anh trai.

Cô ấn chuông cửa, nhưng không có tiếng đáp lại, cô nghĩ, anh trai có lẽ đi học, vốn dĩ anh là học sinh rất chăm chỉ mà.

Không sao, cô sẽ đợi.

Những giọt mưa phiền não lại tiếp tục rơi, hoàn toàn không có thiên hướng ngừng lại, toàn thân cô ướt đẫm, lạnh run rẩy, nhưng anh vẫn chưa về.

3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng… Cô không nhớ mình đợi bao lâu, trời đã chuyển tối, mưa rớt trên người, lạnh tới mức sắp không còn cảm giác nữa, sau đó, cô mệt mỏi ngồi xổm trên đôi chân tê dại.

Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại xa lạ, ngưng tụ trong ánh mắt mơ hồ--

[Mình nói con người bây giờ á, ăn ngon mặc đẹp, sống trong nhung lụa, linh hồn đều bị ăn mòn rồi. Thời xưa đã có bài học, sống gian nan cực khổ, chết yên vui, cuối thời Minh có Ngô Tam Quế bán nước cầu vinh, đời Thanh có lão yêu bà Từ Hy làm những việc đồi bại như dám cắt đất đền bù, nhục nước mất chủ quyền, trong thời đại dân chủ sắp bước vào thế kỷ 21, càng vì không muốn bị ướt như chuột lột lại làm ra những việc vô sỉ của mánh khóe kẻ cắp, thật là thói đời ngày sau, mất đạo đức, tự bảo vệ mình trước, lễ nghĩa liêm sỉ gì cũng không có…'>

[Cậu nói đủ chưa?'> Bị trận mưa dưới mái hiên, tâm trạng Thẩm Hàn Vũ đã đủ bực bội rồi, bạn cùng phòng còn ồn ào bên tai, ai chịu được?

Có điều chỉ mất ô thôi mà, có nghiêm trọng vậy không? Hơn nữa là ô của anh, anh không kêu, hắn còn kêu ca gì? Còn nhục nước mất chủ quyền!

[Người anh em, điều này cậu còn không biết, cái gọi là nhìn lá rụng biết mùa thu, thấy mầm biết cây, từ chỗ nhỏ có thể thấy nỗi lo lớn, việc chúng ta bị ướt là chuyện nhỏ, chỉ số đạo đức con người thấp mới là chuyện lớn.'>

[Điều này lại liên quan gì tới đạo đức suy giảm?'> Thua cậu ta rồi, lại có thể thổi phồng thành bài luận văn dài.

[Vì sao không? Chúng ta chỉ vào mua hai bát mỳ nước thôi, đi ra đã không thấy ô rồi, thân thủ nhanh nhẹn, sao khiến người ta xúc động vô cùng? Vô sỉ nhất là, chúng ta đã đủ nghèo rồi, không ăn trộm người khác, lại hạ thủ với chúng ta, ăn trộm người còn nghèo hơn, hành vi lương tri bị mất đi, cậu nói tôi có nên rủa anh ta té xuống cống nước thối không, còn thảm hại hơn cả chúng ta?'>

Thẩm Hàn Vũ lười biếng liếc cậu ta một cái. [Sáng ra khỏi nhà, tôi đã nhắc cậu mang ô, là chính cậu ngại phiền.'> Dù sao hắn cũng mặt dạn mày dày chui vào ô của anh, đuổi thế nào cũng không đi, có ô hay không đều bị ướt như nhau, ô mất đi cũng đâu cần phí sức thể hiện sự bi thương.

[Tôi nào biết anh linh thế? Nói mưa liền mưa thật.'> Tề Quang Ngạn lẩm bẩm.

[Không phải tôi linh, kinh nghiệm cho tôi biết, ngày này mỗi năm đều sẽ mưa.'>

[Anh làm gì mà rảnh rỗi chú ý ngày này mưa hay không?'> Tề Quang Ngạn kỳ lạ liếc anh một cái.

Thẩm Hàn Vũ bị hỏi, thần sắc ngẩn ngơ.

Ánh nhìn hướng về phía màn mưa, anh đo khoảng cách, hít sâu, định một hơi rồi bước qua con đường này.
--

Anh cần chút mưa, để anh quay về hiện thực.

[Này, Thẩm Hàn Vũ, cậu đợi tôi với!'> Tề Quang Ngạn vội vàng đuổi theo.

Ở nơi cách nhà không tới 100m, anh đột nhiên dừng bước, hại Tề Quang Ngạn suýt chút đâm đầu vào.

[Thẩm Hàn Vũ, cậu làm cái --'> Theo nơi ánh mắt anh dừng lại, lập tức huýt sáo vang. [Oa, mỹ nhân này đúng giờ nhé! Lẽ nào cậu nhìn ngơ ngẩn rồi --'>

Một khắc sau, mỹ nhân [đúng giờ'> trong lời Tề Quang Ngạn nhanh chóng chạy về phía bọn họ, ôm chặt anh ta.

[Anh --'>

Nước mưa vô tình ướt đẫm toàn thân, Thẩm Hàn Vũ hoảng hốt, trong đầu trống rỗng.

[Oa, Thẩm Hàn Vũ, cậu thật chẳng ra sao, có cô em gái xinh đẹp đáng yêu thế này, lại không nhắc tới, nếu mình biết sớm, cần gì khổ sở tìm kiếm trong các cụm hoa, trực tiếp tới nhà cậu hẹn trước là được rồi…'>

Thẩm Hàn Vũ thất thần dựa vào cửa, nhìn em gái 3 năm không gặp, anh không ngờ cô có thể ôm túi chạy tới Bắc Thượng tìm anh, đến tận bây giờ, cô ngồi trong phòng anh, đổi sang bộ quần áo khô ráo, chầm chậm lau mái tóc dài, anh cũng vẫn không dám tin, cô thực sự đã ở bên cạnh anh.

3 năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều, khi rời đi, cô mới tốt nghiệp cấp 2, giống như tất cả học sinh khác, tóc ngắn chưa tới vai, chưa hết vẻ ngây thơ, nhưng bây giờ, tóc cô đã nuôi dài, trong ký ức đôi má quả táo tròn tròn, đã thành gương mặt trái xoan, thêm nhiều phần thanh nhã xinh đẹp, đồng thời cũng thuộc vào hàng thướt tha, dịu dàng--

Cô thay đổi rất nhiều, chỉ có đôi mắt to đầy sinh khí vẫn không thay đổi, khi nhìn anh, dường như toàn thế giới chỉ xoay quanh anh --

Một trận co rút đau đớn sắc bén trong lồng ngực, anh nhắm mắt, không để bản thân nghĩ sâu xa nữa.

Lúc đầu khi rời đi, chính là muốn chặt đứt nỗi nhớ của cô, anh không thể, cũng không cho phép để cô có bất kỳ mơ mộng sai lầm nào --

[Này, anh em các người không phải rất lâu không gặp ư? Vậy chắc có nhiều lời cần nói? Cái đó… Thẩm Hàn Vũ, cậu có cần nói gì không? Hay là nói Thẩm tiểu muội…'>

Cậu ta cảm thấy không khí….. yên lặng có phần kỳ quái.

[Em tên là Thẩm Thiên Tình.'> Cô nhẹ nhàng nói với cậu ta.

[Sớm nói mà! Chỉ cần là tên của mỹ nhân, anh đều vui lòng nhớ tới khi biển cạn đá mòn.'>

Thẩm Thiên Tình bị lời nói khoa trương của cậu ta chọc cười. [Anh, bạn học của anh rất thú vị.'>

[Có thể được mỹ nhân khen ngợi là vinh hạnh của anh.'> Tề Quang Ngạn quỳ nửa người theo kiểu kịch, cầm mu bàn tay cô định hôn. [Em gái xinh đẹp, chào em, anh tên Tề --'>

Đột nhiên một bàn tay giơ ra ngăn nụ hôn lang sói, Thẩm Hàn Vũ giật tay em gái lại, không để bàn tay thanh khiết của em bị thê thảm bởi sắc ma làm bẩn.

[Cách xa em gái mình ra một chút.'> Anh lạnh lùng cảnh cáo, đồng thời giải thích: [Cậu ta học luật, anh học y, không coi là bạn học.'> Có loại bạn hở tí là động đực thật mất mặt, anh hận không thể quăng xa tận mười vạn tám nghìn dặm.

[Vậy sao bọn anh quen nhau?'>

[Tên không cần thể diện này không có tiền ăn trưa, lại làm hành vi thổ phỉ, cướp bánh bao của anh ăn.'>

[Này này này, đều là việc cũ tám trăm năm trước, cậu còn nhắc tới nó làm gì? Hơn nữa, thực ra cậu rất thích tôi vì không câu nệ tiểu tiết, phải không? Nếu không khi đó sao cậu có thể không tính toán với tôi?'>

[Sai! Tôi chỉ đang nghĩ, tôi đã rất nghèo rồi, còn có người nghèo hơn tôi, đến bánh bao cũng không có mà gặm, tôi thương cậu, đừng có tưởng ai cũng mê mình.'>

[Ôi, làm tổn thương người quá, uổng công tôi coi cậu như anh em--'> Tề Quang Ngạn ra vẻ Tây Thi dâng trái tim, vờ yểu điệu.

Xem nhiều thật không thể tiêu hóa nổi, Thẩm Hàn Vũ khinh thường nghếch mặt sang một bên.

[Sau đó thì sao?'> Thẩm Thiên Tình hứng thú hỏi.

[Sau đó thì cậu ta liền ỷ lại anh tới mức nghiện, có một ngày liền nói, tình cảm anh em chúng ta còn cứng hơn đá, mời anh tới ở cùng cậu ta, chăm sóc lẫn nhau, anh nhìn người không rõ, lên nhầm thuyền địch, mới phát hiện hóa ra anh ta không nộp được tiền nhà, mới để ý tới anh! Em tin có loại người vô sỉ đến vậy trên thế giới không?'>

Tề Quang Ngạn gãi gãi đầu, chột dạ cười khan. [Bạn bè lưu thông vật chất mà! Tôi cũng không muốn như vậy, thật là lạ, mỗi lần cần tiền, đều sẽ phát hiện ra túi chỉ còn có vài đồng, cảm giác đó rất đau lòng!'>

[Cậu hào phòng ra tay với mỹ nhân, chẳng thấy cậu đau lòng vì tiền cả.'>

[Đây là vì ông trời không công bằng, ngày trước tôi không tốt, chỉ có thể dựa vào ngày sau mà cố gắng, nào giống anh đẹp trai họ Thẩm nhà cậu, không cần phải tốn chút suy nghĩ, phụ nữ liền chọn không hết, dùng không hết.'>

Thẩm Thiên Tình cười nhẹ, nghiêng đầu liếc anh. [Nhân duyên với phụ nữ của anh rất tốt ư?'>

Thẩm Hàn Vũ biểu hiện cứng lại, không tự nhiên trợn nhìn bạn cùng phòng một cái. [Ngày trước không tốt? Cậu còn mất cân bằng cơ năng đấy! Cậu sinh non mà!'>

[NO, NO, NO!'> Tề Quang Ngạn giơ ngón trỏ ra lắc lắc. [Cậu có thể sỉ nhục nhân cách của tôi, nhưng không thể sỉ nhục cơ thể tôi, tôi bảo đảm [cơ năng'> của tôi vô cùng tốt, vì tôi nhiều lần khiến các cô gái cảm giác hạnh phúc như sống trong mùa xuân, nên có thể nhìn thấy.'>

Thẩm Hàn Vũ sầm mặt [Đừng nói linh tinh trước mặt em gái tôi.'>

[Lại chẳng phải thiếu nữ vị thành niên, nói chút cũng không được? Cậu đưa phụ nữ về, để tôi nghe [âm thanh mờ ám'> cả đêm, tôi cũng đủ tốt để mắt nhắm mắt mở.'>

Lời vừa nói ra, Thẩm Hàn Vũ đã cứng người tới nỗi không thể cứng hơn được nữa.

Cảm giác được ánh mắt của Tình rơi trên người, anh hoàn toàn không có dũng cảm nhìn biểu hiện của cô.

[Đủ rồi đấy, đã biết anh em chúng tôi lâu rồi không gặp, có thể cho chúng tôi chút không gian riêng nói chuyện cũ không, đừng cứ ỳ ra ở đây nói những thứ đồi trụy vứt đi chẳng có chút dinh dưỡng gì, ô nhiễm tai của em gái tôi.'>

Nhận ra cậu ta ngầm tức giận, nội tâm Tề Quang Ngạn cực kỳ ngạc nhiên.

Người quen Thẩm Hàn Vũ, ai cũng đều biết cậu ta rất điềm đạm, điềm đạm tới mức đến tức cũng lười, đến cơm trưa bị cướp đi cũng không có phản ứng gì quá. Có người nói tính khí cậu ta tốt.

Nhưng căn cứ theo năng lực quan sát nhạy bén của [luật sư kiệt xuất tương lai'>, thường cảm thấy cậu ta căn bản không quan tâm cái gì, giống như một đầm nước chết, tê liệt, không cảm giác mà sống qua ngày.

Tê liệt? Không thể nào? Cậu ta mới ngoài 20, giáo sư yêu thích cậu ta, con gái ngưỡng mộ cậu ta, tiền đồ tương lai không giới hạn, cậu ta có lý do gì mà khiến bản thân mình không có sức sống, trở nên trầm lặng?

Trực giác mách bảo Tề Quang Ngạn, người con gái này chiếm một phần cực kỳ lớn trong cuộc sống của cậu ta, vì cô vừa xuất hiện, Thẩm Hàn Vũ liền như sống lại, tinh thần không ổn định.

Tự mình không hiểu hai anh em kỳ quái này, anh nhún nhún vai, thức thời quay người bỏ đi.

Thẩm Hàn Vũ nhìn theo bạn cùng phòng rời đi, cửa phòng vừa đóng, một nguồn nhiệt dính lên anh, phần eo bị ôm chặt, Thẩm Thiên Tình vùi mặt trên ngực, khẽ giọng nói:

[Anh, em rất nhớ anh --'>

Anh cứng người, cúi đầu nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu cô, đôi tay dừng trên vai cô không còn chút lực, không thể đẩy ra, cũng không thể ôm lấy.

[Đã lớn thế rồi còn nũng nịu.'> Giọng anh khô khan, quay người không tự nhiên, mượn máy sấy tóc để tạo khoảng cách.

[Anh giúp em sấy!'> Trước đây cũng như vậy, mỗi lần cô gọi đầu xong liền chạy khắp phòng, thích hưởng thụ, chờ cho tóc tự khô, nhưng anh đều tóm cô lại, ấn lên đùi giúp cô sấy khô, sợ cô cảm.

[Em 18 tuổi rồi, không phải 8 tuổi, tự mình sấy.'>

[Điều đó không liên quan tới mấy tuổi, là sự cưng chiều của anh.'>

Ánh mắt cô cực kỳ chú tâm, anh dường như không thể đón nhận đôi mắt sáng rực rỡ.

[Đừng chỉ nói những lời trẻ con, anh không thể cứ ở bên em được, em phải học cách độc lập, tự mình chăm sóc bản thân.'>

[Vì sao không thể? Anh chẳng từng nói rằng, sẽ chăm sóc em cả đời ư?'> Cô đứng dậy, đuổi theo dáng anh để hỏi.

Thẩm Hàn Vũ mở cửa sổ, mưa lất phất bay trên mặt anh, giống như 3 năm trước, buổi chiều tối trước khi họ biệt ly --

[Em đến Đài Bắc tìm anh, mẹ biết không?'>

[Năm đó vì sao anh không nói một tiếng liền lén chạy tới Đài Bắc?'> Cô hỏi lại.

[Anh hỏi trước, Thẩm Thiên Tình.'>

[3 năm trước em đã muốn hỏi, Thẩm Hàn Vũ.'>

Anh vuốt nước trên mặt. [Trước khi quyết định, không kịp nói với em.'>

[Đó không phải lý do, em không tin cách có vài ngày, anh, anh đang lừa em đúng không?'>

[Trả lời đúng rồi, Thẩm Tiểu Tình.'> Anh cười khẽ, khiến người ta không phân biệt được thật giả.

Cô buồn rầu: [Anh!'>

[Em còn biết anh là anh trai em, với kiểu thẩm vấn phạm nhân, không đúng lắm nhỉ? Còn nữa, anh không tin mẹ sẽ đồng ý cho em lên đây thăm anh.'>

Thần sắc cô lập tức u ám, [Anh, em ở chỗ anh được không? Em không muốn về.'>

[Em đang đùa đấy à'> Anh bị câu nói này dọa tới nỗi tim rối bời tê dại, không để ý biểu hiện bất thường của cô. [Em cũng thấy rồi, anh không ở một mình, hai thằng con trai sống, thêm em - một đứa con gái rất bất tiện, hơn nữa cái tên cầm thú kia vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp là biến thành thú tính không có nhân tính, động đực không phân biệt mùa, em không sợ ư?'>

Tề Quang Ngạn nếu biết anh miêu tả cậu ta như quỷ dâm loạn háo sắc, chắc chắn sẽ liều mạng với anh, nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, tạm thời nhất định phải hy sinh danh nghĩa bạn cùng phòng.

[Vậy thì tìm một phòng khác. Em tốt nghiệp rồi, có thể đi tìm việc giúp anh kiếm tiền, em sẽ không tạo thành gánh nặng cho anh.'> Cô vội vàng bảo đảm.

[Em cho rằng việc sống ở Đài Bắc dễ dàng như vậy ư? Ở đây không phải Bính Đông, tốt nghiệp cao đẳng có thể tìm được công việc gì tốt chứ? Anh muốn em tiếp tục học hành, không được suy nghĩ linh tinh.'>

[Nhưng em muốn ở cùng anh, anh, xin anh, để em ở lại có được không? Anh đã biết 3 năm nay --'>

[Anh biết 3 năm nay anh đi mà không từ biệt khiến em oán giận không ít, nhưng rất nhiều việc, không phải như chúng ta muốn thế nào thì thế ấy, nếu em thực sự qua đây, vậy cha làm thế nào? Mẹ làm thế nào? Ai chăm sóc họ? Chúng ta không thể việc gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân?'>

[Nhưng em --'> Em quay về không nổi nữa! Ngôi nhà đó không dung chứa em, anh có biết không?

Nhưng những lời này, Thẩm Hàn Vũ lại không để cô có cơ hội nói ra.

[Đừng có tùy ý, Tình...