80s toys - Atari. I still have

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

724 Views



- Ừ ừ. Tôi phải đi vệ sinh đây.

Trịnh Kim nói xong cậu ra người chủ quán vờ hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi nói gì đó, xong theo lời chỉ dẫn, cậu đi vào vệ sinh.

Kim Anh chờ mãi 20 phút mà vẫn không thấy Trịnh Kim quay lại, cô lo lắng không biết cậu sao nữa.

Một người phục vụ bước đến trước mặt cô nói:

- Người thanh niên nãy nói là cảm ơn cô nhưng cậu ấy có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cô.

Kim Anh thẫn thờ nhìn theo hoá ra cô bị Trịnh Kim lừa rồi. Không ngờ một thời gian lâu không gặp cậu trở thành một người khác như vậy. Kim Anh thở dài đứng dậy nhưng cô biết muốn gặp cậu phải làm sao rồi.

Kim Anh về nhà, cô gọi điện kể ngay chuyện gặp Trịnh Kim cho bà LiLi, bà tỏ ra sửng sốt, giọng run run như sắp khóc:
- O.M.G...mẹ không tin được sau khi nó trị bệnh, mẹ bắt nó về nó lại trốn đi biệt tăm và bây giờ,..... ực...ực...
Bà nuốt nước bọt thể hiện cho sự xúc động. Kim Ah nghe thấy không tiếc lời an ủi:

- Con sẽ nghĩ cách cho cậu ấy quay về...

- Ừm...con cố lên nhé.

- Vâng. Mẹ nghỉ sớm.

- Ừm. Good night.

Kim Anhm đặt điện thoại xuống, cô vào phòng Trịnh Kim nhìn lên tấm hình mình đã phóng to cho cậu. Cô khẽ cười "Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi" Cô áp mặt vào tấm áp phích đó một cảm giác nhẹ nhàng đến với cô như một làn gió ấm.



Chương 103:


Mấy tối hôm sau, cứ tan giờ làm, Kim Anh ngồi rình trước cổng côngti để tìm gặp Trịnh Kim nhưng đều không thấy. Chẳng nhẽ cậu lại sợ gặp cô đến nỗi phải nghỉ việc luôn sao?.Hay cậu thấy cô cứ đứng đây nên không dám vào. Mỗi ngày không gặp cậu, cô đều thất thểu buồn rầu ra về

Hôm nay Kim Anh quyết định đứng xa một chút. Cô xang tận bên đường ngồi vào quán cafê ngay sát cửa kính để tiện việc theo dõi nhưng thu hoạch vẫn là con số không.



Trịnh Kim đang ngồi trong phòng, người trợ lý đi vào, tay cầm xấp tài liệu đặt xuống bàn nói:

- Đây là thông tin của người cậu cần.

- Cảm ơn. Ông làm việc đi.

Người trợ lý gật đầu, ông ta đi ra ngoài. Trịnh Kim cầm xấp hồ sơ lên xem.

Cậu lẩm nhẩm. Chợt mắt cậu dừng lại về chỗ khai vợ hoặc chồng.

Kim Anh đã ghi vào đó là đã có chồng. Nếu như 4 năm trước cô kí đơn thì sẽ không ghi như vậy. Như thế là….

Trịnh Kim nhíu mày, cậu thật khó hiểu. Sau 4 năm Kim Anh vẫn chưa đến với Lập Hàn sao?.

Ánh mắt cậu chợt sáng lên, nhìn vào tập hồ sơ miệng hé môi cười. “Vậy là mình vẫn còn cô hội”.

Trịnh Kim nhắm mắt ngả người sau, miệng vẫn tủm tỉm “Tôi sẽ không buông tay lần nữa đâu”

Trịnh Kim chợt nhớ ra đứa bé, cậu gọi điện cho người trợ lý vào hỏi:

- Thế còn về đứa bé.

- À quên không nói với cậu. Nghe nói đứa bé ấy do bà dì ở quá của cô Phùng Kim Anh nhận nuôi nhưng một thời gian sau bà bị tai nạn qua đời còn đứa trẻ mới được 2 tuổi nên cô Kim Anh đã thay bà chăm sóc nó và nhận là con nuôi. Còn nữa, hiện tại cô ấy đang theo một khoá học thiết kế thời trang và đăng kí làm vào đợt tuyển chọn nhân viên thiết kế của công ti mình.

- Vậy chức quản lý?

- Đấy chỉ là giám sát mọi gian hàng do bà chủ tịch tạm thời giao phó cho cô ấy vì công ti đang thiếu người.

- Ừm.

Trịnh Kim gật đầu. Vậy là mọi điều về Kim Anh cậu đã rõ.

…..

Lập Hàn đang đi siêu thị thì gặp Kim Anh trong đó, cậu đi lại hỏi:

- TiTi đâu sao em không cho nó theo.

- Thôi canh nó mệt lắm. Em đi nhanh rồi về.

- Vậy cho anh đến nhà em ăn cơm ké được không tiện thể chơi với nó luôn.

- Tuỳ anh. – Kim Anh cười gật đầu.

Tuy rằng Kim Anh đã nói rõ ràng tình cảm giữa hai người chỉ dừng lại mức anh em nhưng Lập Hàn vẫn quyết chí theo đuổi cô. Cậu nghĩ sẽ từ từ đi đuợc đến trái tim của Kim Anh thôi.

Kim Ah nói:

- À mấy tháng không gặp, anh tìm được em nào chưa.

Lập Hàn lắc đầu, cậu cười gian tà nhìn Kim Anh. Cô cảnh giác nói:

- Gì vậy?

- Anh đã bảo chung tình với em rồi mà lại. Anh lùi một bước để tiến 10 bước đấy. Cẩn thận không chịu nổi vẻ quyến rũ của anh mà siêu lòng bây giờ ấy chứ.

- Xời…sao lại có người như vậy nhỉ?

- Đợi đấy đi…

Hai người bật cười. Họ đi nhanh mua nhanh chóng rồi về nhà Kim Anh.



Trịnh Kim nhìn bộ lao công trên bộ salon trong phòng làm việc. Cậu cắn môi suy nghĩ “Bây giờ có nên đến gặp k nhờ…” Cậu xoay cây viết trên tay liên tục đắn đo.

Trịnh Kim quyểt định đứng dậy, cậu vào toilet thay bộ đồ lao công, lái xe đến chung cư của Kim Anh.

Cậu đứg trước căn hộ, bấm chuông. Kim Anh đang bận nấu đồ ăn nên Lập Hàn ra mở cửa..

- Sao cậu (sao anh) lại ở đây. - Cả hai không hẹn mà cùng hỏi nhau.

Lập Hàn cau mày nhìn Trịnh Kim.

“O.M.G~~~~” “ Sao lại gặp tên này “ Trịnh Kim trố mắt, cậu thấy Lập Hàn nhìn mình từ đầu đến cuối, vẻ mặt khinh khỉnh. Trịnh Kim nuốt nước bọt, sao cậu lại rơi vào tình thế này chứ “mất hết cả phong độ”.
Trịnh Kim nhíu mày nói:

- Tôi có chuyện muốn nói với anh, ra ngoài chút đi.

Lập Hàn gật đầu. Cậu bước ra ngoài hành lang theo chân Trịnh Kim. Nhìn bộ đồ Trịnh Kim đang mặc Lập Hàn suýt bật cười thành tiếng. Không hiểu cậu làm gì mà có được bộ đồ này nhưng có vẻ rất giồng đồng phục của người dọn vệ sinh...