Ốc Sên Chạy
Posted at 27/09/2015
617 Views
Cô nghe Vệ Đằng nói bệnh nhân này là bạn của các em”.
“Vâng ạ. Cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Ca phẫu thuật rất thành công. Nếu có thể vượt qua được thời kỳ nguy hiểm tối nay thì sẽ không có vấn đề gì”.
“Cảm ơn cô”.
Giáo sư Hà cười, quay lại nói với Phí Đằng: “Phí Đằng, theo cô sang bên kia….” Đang định đi thì Phí Đằng mỉm cười ngắt lời: “Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà. Cô cứ về nhà dự sinh nhật con gái đi ạ. Em và mấy anh trong bệnh viện sẽ chú ý ạ”.
“Thôi được, vậy thì cô về nhà trước, bệnh nhân có vấn đề gì thì nhớ gọi điện cho cô”.
Nguyên Nguyên vừa nghe nói đến sinh nhật của em Hà Diệp liền nói: “Chúc em Hà Diệp sinh nhật vui vẻ”
Vệ Nam cũng nói: “Ngày sinh của con cái là ngày mẹ vất vả nhất. Giáo sư Hà làm mẹ cũng thật vất vả”.
Giáo sư Hà mỉm cười và nói: “Cô không vất vả, cô mổ đẻ, chỉ mấy phút thôi mà, không đau chút nào”.
“Vâng…..” Hai người nhìn nhau, không biết nói gì.
Kỳ Quyên được đưa vào phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), cần cách ly chăm sóc.
Sau khi giáo sư Hà đi, Phí Đằng nói cho Vệ Nam và Nguyên Nguyên nghe về bệnh tình của Kỳ Quyên: “Quá trình phẫu thuật rất khó khăn, khi được đưa đến bàn mở cô ấy gần như tắt thở, nếu hôm nay không có mấy chuyên gia giỏi thì chắc là tiêu đời”.
Nguyên Nguyên gườm gườm: “Anh đừng có nói đáng sợ như vậy….”
Thực ra trong lòng biết rất rõ, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên đến hàng chục người, những người còn sống xót, lẽ nào không bị thương nặng.
Đột nhiên Vệ Nam hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ có cứu một người phụ nữ trung niên có nốt ruồi dưới lông mày không ạ?
Phí Đằng nghĩ một lúc rồi nói: “Có”.
Vệ Nam vội hỏi: “Thế bây giờ cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Bị thương quá nặng, không thể cứu được”.
Sau khi Phí Đằng đi, Vệ Nam mới nắm chặt tay ngồi xuống ghế.
Nguyên Nguyên lo lắng hỏi: “Người phụ nữ trung niên mà mày hỏi không phải là mẹ Kỳ Quyên chứ?”
Vệ Nam gật đầu.
“Vậy…..vậy phải làm thế nào…..”
Vệ Nam im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: “Tao cũng không biết phải làm thế nào”. Ngừng một lát, cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín mặt, buồn rầu nói: “Bởi vì….đối với Tiểu Quyên, mẹ nó quan trọng hơn cả tính mạnh của nó”. Chương 31: sự ấm áp trong bệnh viện
Về đến nhà,Lục Song thấy phòng vẫn tối,anh rất ngạc nhiên vì Vệ Nam vẫn chưa về.
Lục Song cúi đầu xem đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi phút rồi. Bình thường cứ sáu giờ là Vệ Nam đã ngồi ở nhà kêu la rên rỉ. Hôm nay vì sao lại về muộn vậy nhỉ? Lẽ nào tối qua tỏ tình khiến cô ấy không dám đối mặt, vì vậy trốn không về nhà? Lục Song nhíu mày, sau khi đặt túi phở vào bếp, anh vào phòng rửa mặt.
Trong phòng không bật đèn, nhưng bật máy tính, ánh sang màn hình chiếu vào mặt Lục Song lúc ẩn lúc hiện. Lục Song ngồi xem tin tức mà mặt không chút biểu cảm gì, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ bên góc phải.
Bảy giờ ba mươi phút.
Xem ra cô ấy không về nhà thật
Tuy mặt dày gọi điện cho cô ấy có chút hạ thấp lòng tự trọng, nhưng ít ra… thì cũng biết cô ấy an toàn, có vậy mình mới yên tâm được.
Lục Song lấy điện thoại gọi cho Vệ Nam nhưng cô ấy không nghe máy.
Lục Song chau mày, gọi điện thoại cho Vệ Đằng.
‘’A lô, chú tìm anh có việc gì đấy?’’
Lục Song hỏi: ‘’Vệ Nam có ở bên đấy không?’’
Vệ Đằng cười một tiếng: ’’ Tao không hỏi mày đã bán em gái tao chưa là nể mặt mày lắm rồi. Mày lại còn hỏi lại tao?’’
Lục Song ngớ người: ‘’Cô ấy không về nhà à?’’
‘’Không. Tao thu dọc hành lý xong đang chuẩn bị rag a. Nó không tốt bụng đến nỗi về tiễn tao đâu’’.
‘’Hôm nay mày quay lại trường à?’’
‘’Ừ’. Đột nhiên Vệ Đằng nói với giọng đầy nghi ngờ: ‘’Chẳng phải Vệ Nam ở cùng mày sao? Xảy ra chuyện gì rồi?’’
Lục Song khẽ nói: ‘’Không sao, mày cứ đi đi’’.
‘’Không sao thật chứ?’’
‘’Ừ… cãi nhau thôi mà’’.
‘’Thấy mày nói nghiêm trọng như vậy, tao cứ tưởng là nó bị bắt cóc chứ, hóa ra là cãi nhau. Bó tay’’.
Sauk hi Vệ Đằng cúp máy Lục Song mới khẽ thở dài, vớ lấy cía áo khoác trên ghế rồi đi.
Lục Song phóng thẳng đến bệnh viện.
Anh vừa gọi điện cho Vệ Nam vừa tìm khắp nơi trong bệnh viện. Tìm hết các khoa có thực tập sinh mà vẫn không thấy bong dáng của Vệ Nam đâu. Đến chỗ ngã rẽ ở cầu thang thì gặp Phí Đằng, Lục Song vội chạy lại hỏi: ‘’cậu có nhìn thấy Vệ Nam không?’’
Phí Đằng cười: ‘’Không nhìn thấy’’.
Lục Song sa sầm mặt: ‘’Đừng đùa nữa,cô ấy ở đâu?’’
Phí Đằng nhún vai: ‘’Nể tình chúng ta là chiến hữu, tôi sẽ mở lòng tốt nói cho anh biết. Vệ Nam đang ngồi ngoài phòng ICU trên tầng 14. Kỳ Quyên đang ở trong đó’’.
Lục Song ngạc nhiên hỏi: ’’Kỳ Quyên làm sao cơ?’’
‘’Vụ tai nạn giao thong ngày hôm nay chắc là anh cũng có nghe nói’’. Dường như Phí Đằng rất mệt, nói xong liền quay người bước đi.
Lục Song đứng đó một lúc rất lâu, sau đó mới đi vòa thang máy.
Đến tầng 14, Lục Song nhìn thấy Vệ Nam ở hành lang. Một mình cô ấy ngồi ở đó, gục đầu xuống gối, không biết là đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Thấy cô ấy như vậy, Lục Song cảm thấy trái tim mình nhói đau như bị bóp nghẹt vậy, anh vội vàng chạy đến bên Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, khẽ gọi: ‘’Vệ Nam…’’
Nghe thấy tiếng gọi, Vệ Nam ngẩng đầu lên,mắt đỏ hoe nhưng vừa nhìn thấy Lục Song liền quay đầu đi, cố tỏ vẻ bình tinhc như không có chuyện gì xảy ra: ‘’Sao anh lại đến đây?’’
‘’Muộn thế này em chưa về nhà, anh lo em xảy ra chuyện nên đến bệnh viện xem thế nào’’. Lục Song hạ thấp giọng, nói rất dịu dàng, anh ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên phòng ICU, khẽ hỏi: ‘’Kỳ Quyên sao rồi?’’
Vệ Nam cúi đầu nói: ‘’Phẫu thuật thành công, phải vượt qua thời kì nguy hiểm tối nay’’.
‘’Vậy thì tốt’’ Lục Song khẽ vỗ vai Vệ Nam, ‘’Đừng lo, nhất định cô ấy sẽ vượt qua’’.
‘’Nhưng…’’ Vệ Nam khẽ nói: ‘’Mẹ nó…’’
‘’Sao cơ?’’
‘’Mất rồi’’.
Lục Song im lặng một lúc,thấy Vệ Nam run run, bàn tay đặt lên vai cô ấy siết chặt hơn, ôm cô ấy vào lòng, khẽ nói: ‘’Nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sẽ coi như không nhìn thấy’’.
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, Vệ nam òa khóc.
Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Vì hôm nay có rất nhiều người ở hiện trường, mình lại đứng trong hang ngũ cấp cứu của bệnh viện, trên xe bị anh Phí Đằng mắng cho một trận nên không dám khóc, hay nói cách khác vì quá lo lắng và sợ hãi nên đã quên đi cả nước mắt. Bây giờ bình tĩnh lại, tất cả mọi cảm xúc đều dồn xuống đáy lòng, cảm giác như có tảng đá đè trước ngực khiến người ta không thể thở được.
‘’Anh biết không...’’ Vệ Nam khẽ nói: ‘’Từ nhỏ Kỳ Quyên đã không có bố’’.
Lục Song không nói gì, chỉ ôm cô ấy chặt hơn, lắng nghe cô ấy nói.
‘’kỳ Quyên nó rất vất vả. Hồi mẹ nó bị bệnh thất nghiệp, nó không có tiền để trả học phí. Em và Tiêu Tinh đưa tiền cho nó, nó cũng không lấy, một mình chạy đi làm thêm. Mỗi ngày làm mấy ca liền, không nghỉ ngơi một phút nào... Hồi học đại học nó xin học bổng,sau khi tốt nghiệp không học cao học mà đi tìm việc luôn, thực ra là để trả nợ... Nó rất hiếu thắng, hồi mẹ nó phải làm phẫu thuật ung thư vú, nó không cầm cự được nữa mới phải chạy đến mượn tiền bố nó. Kết quả là ông ta ném cho nó một nghìn tệ, chỉ đúng mười tờ nhân dân tệ...’’. Vệ Nam ngừng một lát, lau nước mắt rồi nói tiếp: ‘’Sau lần ấy, Kỳ Quyên nói mẹ là người thân duy nhất của nó. Nó có chết cũng không gặp người bố không bằng cầm thú. Nó rất thương mẹ, mặc dù phải chịu khổ nhưng vẫn mua loại hoa quả ngon nhất cho mẹ ăn...’’
‘’Em nên làm thế nào bây giờ, ngày mai nó tỉnh lại, em biết nói gì với nó đây… nên bắt đầu thế nào đây? Mẹ nó đã mất… phải nói thế nào…’’
‘’Biết nói thế nào đây…’’
Vệ Nam khóc như mưa, nước mắt nước mũi dính đầy áo Lục Song.
Lục Song nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Nam, không ngừng lặp đi lặp lại động tác nhẹ nhàng ấy chỉ vì muốn cô ấy hiểu rằng – Dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng luôn ở bên em.
Đây là lời hứa của anh với em.
Nguyên Nguyên xách túi thức ăn lên tầng, nhìn thấy bức tranh ấm áp nhưng cũng khiến người ta nhói đau...