Nơi ấy có anh

Posted at 25/09/2015

723 Views

mình đã đứng chờ bạn mấy ngày nay, lần nào cũng đi theo sau lưng bạn, muốn nói lời xin lỗi nhưng mình lại không dám. Bạn …bạn…tha lỗi cho mình nha

Nhìn vẻ mặt ăn năn của Bảo Duy, bộ dạng lúng túng, một tay đưa lên gãi gãi đầu thật thà nói, Bảo Trâm không khỏi buồn cười, cô bật cười lớn.

- Bạn cười rồi, bạn cười rồi vậy có nghĩa là bạn tha lỗi cho mình – Bảo Duy vui mừng reo lên.

Bảo Trâm lập tức nghiêm sắc mặt lại , cố giả vờ bình thản nói:

- Ai nói mình cười là chịu tha lỗi cho bạn chứ

- Vậy phải làm sao bạn mới chịu tha lỗi cho mình – Mặt Bảo Duy xụ xuống đầy buồn bã hỏi.

- Muốn mình tha lỗi sao? – Bảo Trâm cười cười hỏi.

Bảo Duy liền gật gật đầu.

- Nếu sau này mình nói gì bạn cũng nghe theo, mình sẽ miễn cưỡng tha lỗi cho bạn.

Bảo Trâm chỉ cố tình trêu ghẹo vậy thôi, không ngờ Bảo Duy lại nhận lời ngay không do dự.



- Lâm Phong, chỉ còn một mình bạn là vẫn chưa nộp bài tập, bạn mau ngồi làm rồi nộp vở cho mình – Thầy giá Hóa giao nhiệm vụ cho Ngân hằng thu tất cả vở bài tập của mọi người lên cho thầy kiểm tra. Ngân Hằng phải chặn đường Lâm Phong lại yêu cầu.

- Không thích – Lâm Phong đáp cộc lộc.

- Bạn có nghĩ đến tương lai của mình hay không hả? Mình biết gia đình bạn rất giàu có nhưng mà con người không thể cứ ngồi không ăn mãi được, cho dù có núi vàng núi bạc đi chăng nữa rồi có ngày nó cũng sẽ bị cạn sạch mà thôi. Nếu bạn chịu chú tâm học thì bạn có thể làm chủ được cuộc sống của mình – Ngân Hằng tức giận trước thái độ bất cần của Lâm Phong bèn mắng.

- Tương lai của mình có liên quan gì đến bạn chứ? Bạn nên đi chăm lo cho tương lai của anh chàng Minh Nhật của bạn đi thì hơn. Đừng ở đây dạy đời mình – Lâm phong cũng hằn học đáp lại.

Ngân Hằng không ngờ Lâm Phong lại nói thế, cô uất nghẹn bèn hét lên:

- Bạn nói bạn thích mình. Vậy để mình nói cho bạn biết, người con trai mà mình cần, người con trai mà mình muốn ở bên cạnh phải là người biết lo lắng cho cuộc sống, biết hoạch định tương lai. Mình cần một người yêu biết suy nghĩ, chín chắn, cần một người chồng biết chăm lo cho mình. Còn bạn thì sao, bạn chỉ biết ăn chơi, không biết nghĩ cho cuộc sống sau này, bạn là một người buông thả bản thân. Bạn bảo làm sao mình có thể thích bạn được chứ. Mình Nhật so với bạn tốt hơn gấp trăm lần. Bạn cứ tiếp tục buông thả bản thân đi, mình sẽ khinh rẽ bạn mãi mãi.

Nói rồi cô giận dữ bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Lâm Phong tức giận đấm mạnh vào bức tường trước mặt.



Lâm Phong hầm hầm trở về nhà, cậu đóng sầm cửa lại đầy tức giận khiến cho ba mẹ và chị gái cậu đều giật mình. Bà Ngọc Lan nhìn đứa con trai bèn trách:

- Con thật là, càng lớn thì càng hư quá đi. Mẹ thật là hết thuốc chữa với con, học hành cũng không chịu học, làm người đoàng hòang cũng không làm.

- Con là như vậy đó, mẹ mặc kệ con đi – Lâm Phong phẫn nộ nói.

- Co dám hỗn với mẹ như vậy sao – Ba Lâm Phong tức giận đập bàn mắng.

Lâm Phong biết lỗi cúi đầu im lặng, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận đến như thế.

- Con xin lỗi – Cuối cùng cậu nhìn mẹ lí nhí nói.

- Được rồi ,bỏ đi, con ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn nói với con – Bà Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói.

Lâm Phong miễn cưỡng ngồi xuống.

- Cô giáo của con thông báo với mẹ là con sắp thi học kì 2 rồi , nhưng thành tích học của con càng ngày càng kém. Cho nên ba mẹ quyết định mời gia sự về dạy cho con.

Nghe mẹ nói, Lâm Phong đứng bật dậy đáp:

- Tương lai của con ra sao thì cũng kệ con, con không cần ba mẹ phải quyết định giùm con. Ba mẹ có mướn 100 gia sư đi chăng nữa thì con cũng sẽ không học đâu.

Nói xong thì cậu vùng vằng bỏ đi lên lầu. Ba cậu muốn giữ cậu lại để trách mắng, nhưng mẹ cậu đã ngăn lại.

Theo bà, cậu đang ở giai đoạn trưởng thành, mà giai đoạn này tâm lí thường bất ổn, không thể dùng hình phạt nghiêm khắc để dạy được, vì càng cương thì sẽ càng bị chống đối. Cho nên bà muốn dùng cách nhẹ nhàng khuyên bảo con trai. Nhưng hiện tại đành chấp nhận tính khí này của cậu mà thôi.

Ba mẹ Lâm Phong nhìn theo cậu con trai duy nhất mà thở dài. Chị Lâm Tịnh cũng nhún vai bất lực trước ba mẹ rồi cũng đi lên lầu.

- Cốc…cốc…cốc…

Lâm tịnh xoay nấm cửa bước vào phòng Lâm Phong, nhìn thấy em trai đang nằm dài trên giường, tay gác lên trán như đang trầm tư suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng bước xuống nằm bên cạnh , rồi nghiêng người đối mặt với Lâm Phong hỏi:

- Dạo này có chuyện gì sao? Có phải là cải nhau với cô bé lần trước không? Kể chị nghe đi, chị chỉ em cách dỗ ngọt cô ấy.

- Em không cần, ai thèm đi dỗ ngọt bạn ấy – Lâm Phong hờn dỗi đáp.

- Ây da, em trai chị ơi, không thèm dỗ ngọt người ta nên đành nằm ở đây than ngắn thở dài à – Lâm Tịnh phì cười trêu ghẹo.

- Em muốn được yên tĩnh, chị ra ngoài đi – Lâm Phong giận dỗi xua đuổi.

- Thôi được rồi, em cứ ở đây mà gác tay lên trán nhớ nhung người ta đi, chị về phòng đây. Nếu muốn dỗ ngọt lại người ta thì qua tìm chị . Haha – Lâm Tịnh ngồi bật dậy cười trêu.

Khi đi đền gần cửa, cô quay đầu nói:

- Chị nghe ba mẹ nói, gia sư lần này của em là cô bé đó. Đáng tiếc, em từ chối rồi.

Lâm Phong xoay người lấy gối đè lên đầu không thèm nghe chị gái nói nữa. Lâm tịnh thấy vậy không miễn cưỡi nữa đi ra ngoài.

Lâm Phong thở dài, nhớ lại mấy lời của Ngân Hằng: “Minh Nhật so với bạn tốt hơn gấp trăm lần”, càng gnhi4 cậu càng thấy tức, bật ngồi dậy quăng mạnh cái gối trong tay vào tường, thở hồng hộc.

Ngay lúc đó, bảo Duy gọi điệnt hoại cho cậu, Lâm Phong hờ hững bóc máy:

- Chuyện gì?

- Này, mình vừa nhận được một tin tình báo ….

Lâm Phong vừa nghe xong nét mặt thay đổi, cậu bật dậy tung cửa chạy xuống phòng khách hét lên:

- Ba mẹ …con muốn học với gia sư mà ba mẹ mời ….



Chương 4: Tương lai bắt đầu từ mơ ước


Chủ nhật, Ngân Hằng cùng Minh Nhật cùng dắt nhau tản bộ đi chợ, nhìn vẻ tháo quát của Minh Nhật khi đi chợ, Ngân hằng hơi bất ngờ. Minh Nhật còn giành việc xách đồ nặng với cô. Vậy mà cậu ấy vẫn sãi bước đi phăng phăng về phía trước.

Ngân hằng nhìn theo bóng dáng của Minh Nhật, cái dáng mảnh khảnh nhưng lại vững chắc vô cùng. Cậu so với Lâm Phong và các bạn nam cùng trang lứa rất khác biệt. Cậu trầm lặng không ồn ào, cậu thấu hiểu không sốc nổi, cậu lý trí chứ không ngốc nghếch.

Đôi khi nhìn cậu như một chàng thư sinh chỉ biết học hành, đôi khi nhìn cậu như một người từng trải qua những khốn khó để trưởng thành hơn.

Mấy ngày ở nhà Minh Nhật, đôi khi Ngân Hằng tò mò, cuộc sống của Minh Nhật cũng giống như người bình thường, nhưng đôi khi cô thấy Minh Nhật trầm lặng đứng trước bàn thờ của mẹ cậu nhìn không chớp mắt, nhưng không hề thấy hình của ba Minh Nhật, như vậy ông ấy còn sống, nhưng lại không hề thấy hay nghe một tin tức nào của ông ấy. Kể cả bà nội của Minh Nhật cũng không nói gì đến ba cậu. Minh Nhật nói sống với cậu, cô cũng ít thấy mặt ông ấy, nhưng ông ấy có liên lạc về nhà hỏi han, nhưng dường như có gì đó, Ngân Hằng thấy Minh Nhật trả lời rất khẽ, như có bí mật không đê người khác nghe thấy, lắm lúc lại nhìn trộm về phía cô. Những lúc đó cũng khiến Ngân hằng thấy bối rối vô cùng.

- Để mính xách phụ cho – Ngân hằng với tay đón mấy thứ trên tay Minh Nhật.

- Không cần đâu, đâu có vất vả gì, ai lại để con gái xách đồ bao giờ – Minh Nhật rút tay lại dứt khoát từ chối, rồi cười nói với cô – Đây cũng là một cách tập thể dục đó, để có cơ bắp mà

Ngân Hằng phì cười, đành thu tay lại, hai người đi song song với nhau dưới còn đường bộ mát rượi. Những chiếc lá mùa hè bắt đầu rơi xuống , một cảnh tượng rất đẹp. Nhất là những chiếc lá phượng theo cơn gió thổi rơi xuống nhẹ nhàng trong bầu trời thoáng đãng lúc này càng khiến cảnh tượng đẹp hơn. Ngân Hằng khẽ reo lên:

- Đẹp thật.

- Cây ở đây có nhiều loại nên mỗi mùa là một loại cây lại ra bông nên lúc nào cũng thấy đẹp cả – Minh Nhật gật đầu rồi kể.

- Vậy mà trước đây mình chưa hề đi ngang qua đây – Ngân Hằng nói giọng tiếc nuối.

- Thật ra trước khi đến trường, mình đã từng gặp bạn – Minh Nhật bèn kể.

- Thật sao? – Ngân hằng ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Nhật.

- Là thật – Minh Nhật khẽ đáp.

- Lúc mình đi học à – Ngân hằng cười cười hỏi.

- Không phải? – Minh nhật lắc đầu đáp

- Vậy ở đâu – Ngân Hằng nhíu mày nghi ngờ hỏi , cô rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ khi đi học mà thôi.

- Ở một ngôi chùa hoang gần đây – Minh Nhật trầm ngâm trả lời – Lúc đó bạn đang khóc, mình nghe bạn gọi mẹ, bạn khóc rất lâu, mình rất muốn đến an ủi bạn , nhưng mình lo làm bạn sợ và ngại nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn bạn khóc.

- Vậy sao – Ngân hằng cúi đầu ngượng cười đáp

Quả thật mỗi khi bị bà Kim Lương đánh đập, cô luôn cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào cả. Người nhìn vào sẽ cho là cô mạnh mẽ hay cô là người lỳ lợm, kỳ thực cô luôn cảm thấy sợ hãi và đau đớn trước những trận đòn đó. Nhưng cô không thể khóc, bởi vì cô không muốn người đàn bà ấy đắc ý, không muốn bà ta cảm thấy thỏa mãn vì đã hành hạ được cô, nhưng cô vẫn chỉ là một cô bé gái mà thôi, dù cứng rắn đến mấy cũng có lúc đau đớn và sợ hãi, cùng cần phải trút bỏ những đau đớn đó ra. Cho nên cô thường lén lút đến ngôi chùa hoàng đó mà khóc một mình, khóc đến khi nào sự sợ hãi và đau đớn theo nước mắt rơi ra, cô mới lủi thủi về nhà.

- Mình rất muốn biết cô bé đó vì sao lại khóc thương tâm đến như vậy, ngày nào mình cũng chạy đến ngôi chùa đó để xem cô bé có ở đó không? Có còn khóc hay không? Và khi mình thấy bạn đến và ngồi khóc gọi mẹ. Mình rất đồng cảm.

- Chúng ta đều là những đứa trẻ mồ côi mẹ – Ngân Hằng gật gật đầu giọng buồn bã đáp.

- Sao bạn không hỏi ba mình đâu? Không phải bạn muốn biết à – Minh nhật khẽ liếc nhìn cô nói.

Ngân Hằng đứng lại nhìn Minh Nhật, cậu cũng quay đầu nhìn thẳng vào cô, không đợi cô lên tiếng, cậu đã nói:

- Ba mình hiện nay đang ngồi trong tù. Mình là con của tội phạm.

Nói xong, cậu cười buồn xoay lưng đi tiếp. Ngân Hằng sau giây phút sững người cũng lặng lẽ bước đi bên cạnh của cậu. Hai người cứ châm rãi bước đi, Minh Nhật ngẩng đầu nhìn những chiếc lá phượng rơi, đôi mắt cậu buồn bã, cuối cùng mở miệng chậm rãi kể:

- Thật ra mọi chuyện là thế nào mình cũng không rõ lắm, chỉ biết ba mình một mực kêu oan. Mọi người trong nhà cũng nói rằng ba mình bị oan, ngh bà nội mình nói, ba mình bị người ta *** hại, phải vào tù chịu tội thay. Từ đó, mình bị mang danh con của tội phạm, bị bạn bè xa lánh khinh bỉ, bị mấy đứa trẻ cùng xóm ức hiếp. Mẹ mình vì lo lắng chạy vạy lo cho bà mình đến kiệt sức, cuối cùng bà gục chết trước cửa nhà sau một ngày vất vả chạy đi vay nợ. Bà nội mình khóc hết nước mắt cuối cùng mù lòa...

80s toys - Atari. I still have