Old school Swatch Watches

Nợ em một đời hạnh phúc

Posted at 27/09/2015

671 Views

Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không về nhà, anh đi thẳng đến ngân hàng rút tiền rồi quay lại quán cà phê đối diện bệnh viện.

Đàm Tĩnh đến sớm hơn anh, trong mắt cô hằn những tia máu đỏ, dưới ánh mặt trời rực rỡ ngày hè, trông cô càng thêm tiều tụy. Khóe mắt cô đã có nếp nhăn, thoáng nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều.

Cô không hề né tránh ánh mắt của Nhiếp Vũ Thịnh, anh nhìn cô rất kỹ, như thể chưa từng quen biết cô vậy. Có lẽ, anh quả thực không nên quen biết côuối cùng, anh rút ra một chiếc túi giấy dày cộp, nói: "Tiền ở trong này, tất cả là hai vạn chín nghìn sáu trăm bốn mươi mốt tệ. Tôi chỉ đưa cô ba vạn, trừ đi tiền viện phí tôi trả cho cô hôm qua còn từng này thôi."

Đàm Tĩnh không đáp lại, cô đưa chiếc hộp cho anh.

Nhiếp Vũ Thịnh mở ra, lật đi lật lại các thứ trông đó, tất cả thư từ của mình, còn có những thứ nho nhỏ anh tặng cô đều ở bên trong. Có điều, khung của chiếc ảnh chụp chung rõ ràng đã bị đập vỡ, miếng kính không còn nữa, viền khung cũng bị rời ra một đoạn.

"Ghim cài áo đâu?" Anh ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Tôi bán rồi." Cô bình thản nói, "Cái ghim cài áo đó nạm kim cương, đáng giá vài nghìn tệ, nên tôi đã đem bán, tiền cũng tiêu hết rồi."

Anh gật đầu: "Rất tốt."

Cũng không biết ý anh là cô bán rất tốt hay cô giải thích như vậy rất tốt.

Cô không biện hộ gì, chỉ đưa tay ra định đỡ lấy túi tiền trong tay anh.

"Không đếm ư?" Anh nhếch mép, rồi nở nụ cười nửa miệng: "Cũng không chê ít sao? Hôm qua còn đòi tôi 5 vạn cơ mà."

"Anh không muốn đưa thì thôi." Đàm Tĩnh nắm lấy quai túi đứng lên. Không ngờ Nhiếp Vũ Thịnh gọi giật lại: "Chờ đã."

Cô tưởng anh còn có gì muốn nói, nào ngờ anh đột ngột vung tay lên, tất cả tiền trong túi rơi ra đất như một trận mưa. Bị ngăn cách bởi những tờ tiền đang bay, tầm mắt cô mờ hẳn đi. Anh đứng ngay trước mặt cô, giống như năm ấy anh sải bước trên lớp lớp đóa hoa rụng tiến về phía cô, thế nhưng ngày hôm nay họ đã là người ở hai thế giới khác nhau, cô không còn sức lực giơ tay về phía anh nữa.

Anh thậm chí còn cười với cô: "Cô cứ nhặt từ từ nhé, đừng nhặt thiếu tờ nào đấy!"

Tất cả mọi người trong quán cà phê đều ngây ra nhìn họ, rồi lại nhìn đồng tiền trên mặt đất. Đàm Tĩnh nước mắt lưng tròng nhưng cô nhịn không rơi lệ, chẳng nói tiếng nào, lập tức ngồi thụp xuống nhặt tiền.

Nhiếp Vũ Thịnh quay người bỏ đi.

Mọi người xung quanh đều nhìn đồng riền rơi đầy đất, Đàm Tĩnh không ngẩng lên, chỉ cầm túi nhặt từng tờ tiền đút vào túi, nhặt hết tờ này đến tờ khác, những tờ tiền vung ra đầy đất, như đống tro tàn vừa đốt trụi tất cả. Tay Đàm Tĩnh run lên, nhưng cô nhặt rất nhanh. Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh ném tiền vào mặt cô, cô vẫn cúi miệt mài nhặt từng tờ lên như thế này ư? May mà anh vẫn bị cái gọi là phong độ ràng buộc, dầu sao đi nữa anh cũng không thể đối xử với một người phụ nữ như vậy được. Ném tiền xuống đất, có lẽ đó cũng là cực điểm của anh rồi, cực điểm để biểu thị sự kinh bỉ và nhục mạ của anh. Đầu óc trống rỗng, cô chỉ mải miết lo nhặt tiền như một cái máy, rồi nhét vào trong túi. Cũng may cuối cùng đếm lại, không thiếu một đồng nào. Hai vạn chín nghìn sáu trăm bốn mươi mốt tệ, khi tìm thấy đồng xu một tệ sáng bóng đó ở dưới gầm bàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Đợi cô đứng thẳng người dậy mới phát hiện tất cả mọi người trong quán cà phê đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, ngay mấy người phục vụ e dè tránh xa cô, một người đàn bà nhặt tiền rơi dưới đất trong mắt người ngoài chắc chắn là vô liêm sỉ đến cực độ, đáng khinh đến cực độ. Thực ra cô cũng rất khinh bỉ bản thân mình, nhưng bây giờ cô không nghĩ được nhiều như thế.

Từ quán cà phê đi ra, cô đi thẳng đến bệnh viện, đầu tiên là tìm gặp bác sĩ chữa trị cho Phùng Cánh Huy, lấy một vạn tệ nộp tiền đặt cọc viện phí, rồi đến phòng bệnh gặp Phùng Cánh Huy. Hôm nay vợ của Phùng Cánh Huy đi làm, chỉ có một mình Phùng Cánh Huy nằm trên giường đọc báo. Đàm Tĩnh đã nói chuyện với bác sĩ chữa trị của Phùng Cánh Huy, biết gãy sống mũi có thể nằm viện hoặc về nhà chữa trị, nhưng người nhà Phùng Cánh Huy nhất định đòi nằm viện. Đàm Tĩnh biết vợ Phùng Cánh Huy hậm hực tức tối nên mới nhất quyết đòi để anh ta nằm viện nhằm tính thêm tiền viện phí, thuốc men, dù sao cũng là tại Tôn Chí Quân đánh anh ta thành ra thế này, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Phùng Cánh Huy vừa nhìn thấy cô dường như có vẻ hơi ngại ngùng, vội vàng gấp tờ báo lại. Đàm Tĩnh đưa tờ hoá đơn nộp tiền đặt cọc viện phí cho anh ta, dặn dò: "Anh cứ yên tâm ở đây chữa bệnh, nếu như chỗ này không đủ thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ mang tới. Tất cả là do Tôn Chí Quân không tốt, đánh anh thành ra thế này, ở đây còn một nghìn tệ, anh đưa cho chị nhà để chị hầm canh xương hay gì đó cho anh ăn, nghe nói bị gãy xương phải cung cấp canxi. Đáng lẽ tôi đã mua chút hoa quả đến, nhưng không biết anh có phải kiêng cứ gì không, nên tôi không mua."

Phùng Cánh Huy thấy cô vừa nộp tiền viện phí vừa mang tiền mặt đến, nói chuyện lại nhã nhặn, đối diện với một người phụ nữ như vậy anh ta không thể nào sưng sỉa thốt ra những lời khó nghe được, đành nói: "Thật ta tôi chỉ đùa với Tôn Chí Quân thôi, không ngờ anh ấy lại nổi giận. Con người anh ta thật xấu tính quá, sao lại có thể đánh người cơ chứ?"

Đàm Tĩnh cười gượng: "Tất cả là do Tôn Chí Quân không tốt, làm anh phải bị vạ lây. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho. Bây giờ anh ấy vẫn bị giam ở đồn công an, chiều nay tôi còn phải đi làm, tôi đưa cho anh số điện thoại ở cửa hàng, nếu anh có việc gì, hoặc nếu tiền thuốc thang viện phí không đủ, anh cứ gọi điện cho tôi là được."

Phùng Cánh Huy vốn dĩ vẫn ấm ức trong lòng, nhưng thấy Đàm Tĩnh nói năng dễ nghe, nghĩ bụng cô cũng là người phụ nữ đáng thương, hơn nữa Tôn Chí Quân bị giam ở đồn công an, tuy cô không nhắc đến nửa câu nhưng thái độ vẫn rất nhã nhặn, vì thế nỗi hậm hực của anh ta cũng đã tan mất tự bao giờ. Phùng Cánh Huy nói: "Tôi hiểu ý cô, cô muốn tôi không kiện Tôn Chí Quân chứ gì. Thực ra, tôi là đồng nghiệp với anh ta, bình thường quan hệ vẫn rất tốt, ai ngờ anh ta bỗng dưng đánh người, lại còn đánh tôi thành ra thế này nữa chứ."

Đàm Tĩnh không biết làm sao, đành xin lỗi rối rít, những bệnh nhân khác trong phòng bệnh, thấy cô đáng thương quá, liền thi nhau nói giúp cô. Có người nói: "Đánh người là không đúng, nhưng người ta cũng đã bị bắt giam rồi, vợ người ta đến xin lỗi, lại còn đưa tiền nữa, thôi anh bỏ qua chuyện này đi."

"Đúng rồi đấy, tôi thấy thái độ của cô vợ này rất tốt, chẳng hiểu sao ông chồng kia lại vô cớ đánh người thế cơ chứ."

Đàm Tĩnh từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác nói này nói nọ, nhưng trước tình cảnh này, có xấu hổ đến mấy cũng phải cắn răng chịu đựng. Cô chỉ nói: "Tôi phải đi làm đây, số điện thoại tôi viết ở đây, anh có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm tôi."

Phùng Cánh Huy nói: "Cô là người biết điều, tôi cũng hiểu ý cô, muốn tôi không kiện Tôn Chí Quân. Chuyện này tôi phải bàn với vợ tôi đã."

Đàm Tĩnh nghe anh ta nói vậy, vội vàng cảm ơn. Phùng Cánh Huy nói: "Một người phụ nữ như cô tất tả ngược xuôi thế này cũng vất vả quá, thôi cô đi làm nhanh lên."

Đàm Tĩnh ngồi trên xe buýt mà vẫn lo lắng không yên, chẳng biết Phùng Cánh Huy có kiện Tôn Chí Quân không nữa. Tuy Phùng Cánh Huy có vẻ muốn kết thúc chuyện này cho nhanh, nhưng vợ anh ta dường như không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng dù thế nào chăng nữa, trong chuyện này, cô cũng đã cố gắng hết sức, thậm chí còn phải làm chuyện cô không bao giờ muốn là – đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh.

Đàm Tĩnh vô thức nắn nắn cái túi vẫn còn hơn một vạn tệ, cô biết mình đã đem chút tàn tro sót lại trong lòng thổi bay tan tành không còn gì hết, nhưng như vậy cũng tốt. Cô mệt mỏi dựa vào cửa xe buýt, ánh nắng gay gắt của ngày hè oi bức xuyên qua chiếc rèm màu xanh nhạt rọi vào trong, chiếu lên da thịt khiến người ta thấy rát bỏng.

Không còn gì để lưu luyến nữa, không còn gì nữa rồi.



CHƯƠNG 05:



Phải đổi thêm mấy lần xe buýt nữa mới tới cửa hàng, vội vội vàng vàng nhưng cuối cùng Đàm Tĩnh vẫn bị đi làm muộn. Vừa bước vào cửa thấy Vương Vũ Linh nháy mắt ra hiệu ình, cô chưa kịp hiểu gì thì Quản lý đã nhìn thấy cô, nghiêm nghị nói: "Đàm Tĩnh, sao cô lại đi muộn nữa vậy?"

Đàm Tĩnh hơi ngỡ ngàng nhưng đi muộn quả thực là không nên, cô đành cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi rồi thì có thể vi phạm quy định ư?" Quản lý lạnh tanh nói, "Tháng này cô đã đi muộn ba lần, theo quy định trừ hết tiền thưởng của cô."

Đàm Tĩnh còn đang ngạc nhiên, lại nghe Quản lý nói: "Hôm qua cô xin nghỉ một ngày, theo quy định công ty, trừ tiền lương ngày hôm qua, còn nữa, "ngày mai cô đi làm cả hai ca."

Đàm Tĩnh bị một loạt sự việc như thế làm cho ngơ ngác, bình thường Quản lý đối xử với cô cũng có thể nói là khá, bởi cô làm việc rất chăm chỉ, không bao giờ trốn việc. Hôm qua lúc cô xin nghỉ, Quản lý còn rất khách khí với cô. Sao hôm nay thái độ lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ vậy?

Quản lý thấy cô đứng ngẩn ra đấy, lại càng tức hơn: "Còn không mau đi thay quần áo đi!"

Cô vội vàng đi vào phòng thay đồ, thay bộ quần áo đồng phục rồi ra ngoài. Người thu ngân ca sáng giao ban cho cô xong, cô mở máy thu tiền ra bắt đầu làm việc.

Công việc nhàm chán vô vị này, cô đã làm sáu năm rồi. Từ cửa hàng này đổi sang cửa hàng khác, rất nhiều đồng nghiệp thân quen đã chuyển đi chỗ khác hoặc kết hôn. Chỉ có cô và Vương Vũ Linh vẫn bám trụ công việc này. Dù sao đi nữa, công việc này nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, tuy mỗi ngày phải đứng hàng mấy tiếng đồng hồ, thường xuyên đứng đến rộp cả chân, nhưng thu nhập hàng tháng lại rất ổn định.

Cô không có bằng đại học, những công việc có thể xin được cũng chỉ có vậy thôi, tuy không bao giờ dành dụm được tiền, nhưng còn tốt hơn là không có cơm ăn, nên cô rất trân trọng công việc này. Không hiểu sao cả chiều hôm nay Quản lý mặt cứ hầm hầm, lại còn đứng ỳ ra cạnh quầy thu ngân, khiến Vương Vũ Linh cũng không dám tranh thủ nói chuyện với cô.

Buổi tối sau khi tan làm, lúc ở trong phòng thay đồ thay quần áo, Vương Vũ Linh mới hỏi: "Mặt cậu sao vậy? Tối qua không ngủ được à? Còn nữa, hôm qua cậu xin nghỉ làm gì vậy? Đồn công an tìm cậu làm gì?"

Đàm Tĩnh biết Vương Vũ Linh tính khí nóng ny, biết được chuyện cả Tôn Chí Quân thể nào cũng lại khuyên cô ly dị. Vì thế cô giấu giếm nói: "Không có gì."

"Xảy ra chuyện gì cậu lại còn định giấu tớ à?" Vương Vũ Linh tức giận, "Cậu có còn là bạn của tớ nữa không?"

Đàm Tĩnh gắng chuyển chủ đề, trên đường từ bệnh viện đến cửa hàng, sợ mang tiền trong người không an toàn nên giữa đường cô đã ghé vào ngân hàng, gửi tất cả số tiền vào đó, vì thế mới đi muộn. Cô đưa sổ tiết kiệm cho Vương Vũ Linh, dặn: "Cái này cứ tạm thời để ở chỗ cậu nhé."

Vương Vũ Linh thấy là số không kỳ hạn, lại mở ra xem con số bên trong, giật mình hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại gửi nhiều tiền thế? Cậu lấy đâu ra vậy?"

Thấy Đàm Tĩnh im lặng, Vương Vũ Linh biết tính cô, chị lắc đầu, cất quyển sổ đi, nói: "Nếu không phải tớ biết cậu bao nhiêu năm nay, thì thế nào cũng nghĩ rằng hôm qua cậu đi ăn cắp. Lương còn chưa phát, cậu đã gửi không kỳ hạn hơn một vạn tệ... Đây là tiền phẫu thuật để dành cho Bình Bình à?"

"Đây là tiền tớ đi vay người khác, có khi cũng chẳng mấy ngày đã phải dùng hết rồi." Lúc Đàm Tĩnh nhíu mày, đầu lông mày cô đã lờ mờ xuất hiện những nếp nhăn, "Còn lâu mới đủ tiền phẫu thuật cho Bình Bình..." Cô thở dài, không nói gì nữa.

Vương Vũ Linh biết hễ nhắc đến bệnh của Bình Bình là Đàm Tĩnh lại đầy tâm trạng. Cô không có cách nào khuyên bảo hay an ủi, càng không có cách nào giúp được Đàm Tĩnh, đành vỗ vỗ lưng Đàm Tĩnh: "Đi thôi, tớ và Lương Nguyên An đã hẹn cùng nhau mời cậu ăn cơm rồi, chúng ta đi đón Bình Bình trước đã."

Đàm Tĩnh còn chưa kịp ăn trưa, nghe thấy Vương Vũ Linh nói vậy, mới cảm thấy đói cồn cào. Ăn của bạn hoài cũng ngại ngần, cô bèn đề nghị: "Cùng ăn cơm cũng được, nhưng cùng trả tiền nhé. Mà này, sao cậu và Lương Nguyên An lại muốn mời tớ ăn cơm vậy? Không lẽ..." Nói đến đây, cô mới nở nụ cười.

Vương Vũ Linh lại đập vào lưng cô một cái: "Đáng ghét! Bất luận thế nào hôm nay tớ cũng phải mời cậu ăn cơm, chắc cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi hả?"

Đàm Tĩnh ngây ra một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra...