XtGem Forum catalog

Này anh! Tôi không phải là ôsin

Posted at 27/09/2015

470 Views



Steven….. tôi không ngờ anh lại là con người như vậy….. tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho tôi đây?…… Tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi…….

Nó đứng dậy, mặc áo khoác rồi chạy xuống xe. Đánh tay lái về nhà hắn. Dừng xe trước căn hộ nhà hắn, nó lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Nếu bước vào trong đó nó sẽ lại trở thành một con rô bốt bị hắn điều khiển như trước đây, còn nếu như không thì công ty nó chắc chắn sẽ bị phá sản. Một mình nó chịu đựng là đủ rồi tại sao hắn còn lôi thêm cả công ty nó vào đây.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, cuối cùng nó cũng buộc mình phải vào đó. Bấm chuông đến lần thứ 4 mới thấy bà giúp việc ra mở cửa. Nó định mở miệng hỏi xem hắn có nhà không thì bà giúp việc đã lên tiếng trước.

- Cô Aliss! Cậu Steven đang chờ cô trên phòng!

Nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng hắn. Chiếc rèm cửa được kéo vào, nó thở dài, hít một hơi thật sâu bước lên phòng nó.

“Cạch…”. Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nó bước vào, hắn đang nằm trên giường. Thấy nó vào, hắn vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho nó ngồi xuống. Nó theo phản xạ cũng ngồi xuống chỗ hắn vừa ra hiệu. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Có thể nghe rõ tiếng tim đập lỗi nhịp của nó. Đợi hồi lâu không thấy nó nói gì, hắn cũng cảm thấy sốt ruột, đành lên tiếng trước.

- Đứa bé đó là con của em?

Nó sững người không hiểu hắn đang muốn nói đến đứa bé nào. Chợt nhớ ra lần đưa Lin đến bữa tiệc. Nó cười nhạt, thì ra là hắn hiểu lầm. Vậy cũng tốt, để sau này không phải dây dưa đến nhau. Nó im lặng gật nhẹ đầu rồi không nói gì nữa. Tay hắn siết chặt khi thấy câu trả lời của nó.

- Tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi đây? Anh hại tôi như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn đến lượt công ty tôi nữa.

Hắn tròn mắt nghe những điều nó nói. Chuyện công ty nó hắn đang cố gắng giúp còn chưa xong. Nhưng rồi môi hắn lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Hắn nghĩ đến câu trả lời khẳng định của nó ban nãy, không tránh khỏi cơn ghen.

- Lên giường với tôi…… – không hiểu là vì quá ghen hay vì muốn lật tẩy cái bộ mặt giả dối của nó mà hắn bật thốt ra câu đấy.

Nó khựng người rồi cười nhạt. Thì ra cái hắn muốn là như vậy. Thì ra hắn chỉ coi nó là gái qua đêm. Quả thực là nó đã sai khi nghĩ hắn tốt với mình. Người con trai trước mặt đã khiến nó vừa hận vừa yêu.

- Nếu tôi lên giường với anh…… thì anh….. sẽ cứu công ty tôi chứ?

- Có thể….. còn tùy thuộc vào thái độ của cô – hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần.

- Tôi đồng ý – nó cắn răng nói.

Hắn giật mình khi thấy thái độ quyết tâm của nó. Không lẽ nó có thể đồng ý với tất cả những người đàn ông sao. Nghĩ đến đây thôi cơn ghen trong người hắn bùng phát thực sự. Hắn quay sang đè nó lên giường.

“Xoẹt…..”. Quần áo của nó bị hắn xé toạc hết. Bàn tay hắn tham lam lần mò vào từng đường nét trên cơ thể nó. Bỗng dưng nó cảm thấy buồn nôn. Những ngón tay nó bám chặt lấy hai bên mép giường. Hắn chiếm lĩnh lấy môi nó, dần trượt xuống cổ. Bất giác có thứ gì đó mặn mặn lăn dài trên gò má, nó nhắm chặt mắt ngăn không cho dòng nước mắt tuôn trào. Hắn cảm thấy người nó đang run nhẹ từng đợt. Trong vô thức hắn cảm thấy bất lực. Bất chợt hắn đứng bật dậy, quay mặt về ngược hướng nó.

- Thật chán chết!

Hắn hùng hổ đi xuống nhà. Nó ngồi dậy, kéo chăn lên ngang ngực, để ý thấy quần áo mình đã bị hắn xé nát tươm. Nó đứng dậy, đi về phía tủ của hắn, lấy ra một chiếc sơ mi có khi dài đến đùi nó. Nó mỉm cười mãn nguyện rồi vào vệ sinh thay đồ.

Bước ra, đúng là cái áo này chỉ dài đến đùi nó. Nó nghĩ lại hành động của hắn ban nãy, thầm cảm ơn hắn. Bước xuống nhà, nó thấy hắn đang ngồi đấy, trên bàn là một tờ giấy. Nhẹ nhàng bước đến, hắn đưa cho nó tờ giấy. Nó cầm tờ giấy lên, hết ngó sang hắn rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy trước mặt. Một dòng chữ to tướng đập vào mắt: “Hợp đồng hôn nhân”. Chuyện này là gì đây?

- Đọc đi, nếu không có ý kiến gì thì kí vào đấy!

Hắn nói đồng thời đưa cho nó cái bút. Nó nhìn một lượt tờ hợp đồng, tay nó run run, quả thực nó cảm thấy người con trai trước mặt rất đáng sợ. Một khi kí vào đây nó sẽ mất hết quyền tự do, còn nếu không thì công ty nó gây dựng 5 năm qua sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một mình nó gánh chịu được rồi nó không thể để ai liên lụy được. Nó cầm bút, kí vào bản hợp đồng. Vậy là cuộc đời nó sau này đều dựa vào bản hợp đồng này, thật khôi hài. Bây giờ nó không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

- Anh Steven!

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng của Amy. Amy bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt không tránh khỏi bất ngờ, đưa tay lên bịt miệng. Tại sao nó lại ở đây? Còn cái áo trên người nó? Bao nhiêu câu hỏi đổ ập lên đầu Amy. Cô chuyển ánh mắt nhìn sang hắn, vẫn thản nhiên như không có gì. Tại sao lại có thể đưa một người con gái khác về nhà trong khi sắp đến ngày cưới chứ. Amy cắn răng nhịn nhục, cô cố kìm chế cơn giận lên tiếng hỏi:

- Steven, chuyện này là sao?

Hắn nhún vai bình thản. Kéo nó ngồi xuống đùi mình, quàng tay vòng qua eo nó. Nó cứng đờ người, ngồi thẳng dậy. Hắn véo nhẹ eo nó ra hiệu ngồi yên. Nó không dám ngo ngoe gì, cúi đầu lặng thinh. Amy nhìn hai người trước mặt tình tứ với nhau, càng không hiểu.

- Anh Steven! Anh mau giải thích đi chứ! Còn lễ cưới của chúng ta thì sao?

- Lễ cưới vẫn được diễn ra như bình thường….. – Amy cười nhẹ hài lòng – chỉ là thay đổi vị trí cô dâu thôi.

Vế sau hắn nói làm Amy khựng người, cô liếc qua nó. Nó cúi gằm mặt không nói gì. Nỗi uất hận trong lòng Amy ngày một lớn dần lên. Nếu như không có nó thì mọi chuyện giữa cô và hắn sẽ không như vậy. Nếu như không có nó thì cô đã không phải làm những việc như vậy. Tất cả là do nó. Cô nhất định không thể để yên vụ này...