pacman, rainbows, and roller s

Nắng gắt

Posted at 27/09/2015

443 Views



"Đừng quay lại nữa, ở đây cũng được."

"Hử?"

Anh nói: "Em nhìn kìa."

Tôi nhìn về hướng anh chỉ.

Một mảng hồng rực ùa vào tầm mắt, nhìn từ xa thật giống rừng hoa mai.

Tôi lái xe đến gần, dừng ở con đường mòn. Quả nhiên có một vườn mai lớn.

Không ngờ bên cạnh Thái Hồ bây giờ lại có nhiều mai thế. Thời điểm này cũng là lúc mai nở. Những bông mai còn vương lại tuyết trắng, quanh bờ hồ đầy dấu chân in lại. Không gian yên tĩnh và trong lành.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Tôi và Lâm Tự Sâm lặng lẽ đi vào rừng mai, chúng tôi đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân.

"Suốt hai năm qua, anh vẫn tưởng người mời anh đi ngắm hoa là em? Nên lúc tới công ty, anh mới đối xử như thế với em?

Lâm Tự Sâm mãi mới trả lời: "Ừ."

"Vậy sau đó vì sao...", tôi ngừng lại, "Rõ ràng trong lòng anh cho rằng em bỏ mặc anh."

"Không tự chủ được bản thân."

Tôi dừng lại, nhìn anh.

"Anh đã từng tìm rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân. rằng có thể Gia Kỳ chưa nói rõ, có thể khi ấy em còn trẻ con, không dám đối diện với chuyện nghiêm trọng như thế, nên mới quyết định quên đi. Vấn đề này y học cũng từng có tiền lệ. Hoặc là, em không biết tên tiếng Trung của anh vì lúc ấy, Gia Kỳ giới thiệu anh là Vincent. Hoặc là, em đã quên mặt mũi anh trông thế nào nên không biết anh và người hai năm trước là một... Anh đã nghĩ rất nhiều lí do, nhưng chẳng có cái nào hợp lí. Vậy mà anh vẫn cố thuyết phục bản thân phải tin. Nếu không, sao anh lại có thể quên đi mọi chuyện để theo đuổi em lần nữa?"

"Vô vị!" Tôi thật rất muốn ném một quả cầu tuyết vào người anh, "Anh hỏi cũng chẳng hỏi, chưa gì đã đổ oan lên đầu. Em là người như thế hả?"

"Không phải." Anh thở dài, "Nhưng Hi Quang, trừ em ra, anh chưa bao giờ nghĩ người ấy là ai khác. Từ đầu tới cuối, anh đều cho rằng người hẹn anh là em."

"Xin lỗi." Anh nói.

"Nếu không phải là cha em vạch trần, chẳng lẽ anh định cả đời này không cho em biết?"

Lâm Tự Sâm không đáp, rõ ràng là đã đồng tình.

Tôi không khỏi thấy bực. Nhưng ngoài mặt giận giỗi còn trong lòng lại chua xót.

Không ngờ lại có một người, sẵn sàng vì tôi mà một mình chịu đau khổ, sẵn sàng một lòng với tôi dù anh cho rằng tôi đã từng phụ bạc anh.

Một cơn gió lạnh ùa tới, hoa mai và tuyết rào rào rơi xuống.

"Sao mấy hôm nay anh bỏ đi xa thế mà không nói một lời?"

Khiến em... rất lo.

"Anh làm sao đối diện với em đây?" Giọng anh buồn bã: "Anh vốn cho rằng, vì em mà anh không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật, nhưng là anh cam tâm tình nguyện. Không ngờ cuối cùng lại là vì một người không liên quan, vì một sai lầm."

Anh cười tự giễu, "Anh thậm chí còn không biết đối diện với bản thân thế nào."

"Cuộc đời của anh chẳng khác nào trò cười cho người khác xem."

Lòng tôi từng cơn đau đớn quặn thắt.

Nhất thời tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi anh. Có lẽ lời nói đã trở nên vô dụng rồi.

"Nhiếp Hi Quang, em quen biết cậu ta khi nào?"

Tôi ngạc nhiên, một lúc mới ý thức được người anh nói là Trang Tự. Vì sao anh lại hỏi?

Nhưng tôi vẫn trả lời: "Kì nghỉ hè cuối năm ba."

"Một năm rưỡi." Khóe miệng anh cong lên, "Mấy hôm nay anh vẫn nghĩ đến câu nói kia của em."

"... Câu nào?"

"Em nói: Nếu em quen anh trước thì tốt biết mấy. Nhưng, hiện tại anh tình nguyện làm người đến sau, như vậy anh sẽ không oán hận, chúng ta cũng sẽ không lệch đường mà sớm đã ở bên nhau. Nhưng mà rõ ràng, là anh quen em trước."

Tôi không ngờ được mấy câu nói ấy lại có nhiều ma lực đến thế, lời lẽ bình thản mà khiến tôi đau đớn. Kể cả câu "Cuộc đời của anh chẳng khác nào trò cười cho người khác xem." cũng khiến tôi khổ sở. Đột nhiên tôi thốt lên: "Từ nay chúng ta ở bên nhua là được."

Anh kinh ngạc, ngây người chốc hát, ánh mắt anh như bị đốt cháy, nóng bỏng đến mức khiên con tim tôi đập dồn dập. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất.

"Hi Quang, anh hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng không phải là vì em nhất thời kích động."

Tôi kiên định nói: "Em đang nhất thời kích động đấy,tóm lại anh có đồng ý không?"

Anh yên lặng nhìn tôi, bất lực đầu hàng, rồi anh đột ngột kéo tôi vào trong lòng anh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Áo khoác của anh hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc lại ấm lên vì cái ôm này. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của mình, nhưng không hề muốn trốn tránh.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy lời khẳng định vang lên bên tai mình: "Anh đồng ý."

Rồi anh lặp lại, giọng nói có chút rã rời: "Anh đồng ý."



Chương 40 - Hết



Tôi đưa ra một quyết định khó khăn.

Tôi phải quay về phòng tài vụ.

"Lý do?"

Phó giám đốc Lâm nhìn đơn xin điều chuyển công tác của tôi, không hề ngẩng đầu lên đã hỏi.

"Trên đó có viết đấy."

"Không đúng chuyên ngành dẫn đến hiệu quả công việc thấp?" Anh gật đầu, vô tư cầm tờ đơn và kí vào,

"... Anh không thèm nói một câu giữ lại?"

"Trời muốn mưa, bạn gái muốn đổi công tác, anh không còn cách nào khác." Anh cười, đưa tờ đơn đã kí cho tôi: "Vậy đi thôi, giao nhận công tác, ngày mai làm việc hiệu quả nhé."

Tôi cầm đơn ra khỏi cửa thì nghe thấy phía sau truyền tới giọng nói: "À đúng rồi, năm nay phần thưởng cho phòng quản lý không theo đúng tiêu chuẩn nữa, dựa vào thành tích mà làm."

Tôi bỗng có cảm giác lạ thường: "Phòng quản lý và phòng tài vụ bên nào nhiều hơn?"

"Em vừa mới rời khỏi phòng quả lý."

"... Em hiện giờ là người phòng nào?"

"À, không được xem là người của anh nữa rồi." Phó giám đốc Lâm thản nhiên nói.

"..."

Vì sao hẹn hò chưa được một tuần mà tôi đã có cảm giác không thuộc về mình thế này?

Ân Khiết tỏ ra hoàn toàn không hiểu nổi chuyện chuyển phòng của tôi, lúc ăn trưa suýt nữa thì gõ đầu tôi: "Cậu có não không thế hả? Ngay trước lúc sắp phát thưởng cuối năm lại đổi phòng. Này, có phải cậu chịu không nổi bị phó giám đốc quấy rầy? Mặc dù phó giám đốc đẹp trai ngời ngời như thế nhưng nếu cậu không thích thì đúng là rất phiền phức."

"Phụt!" Tôi được một trận cười sặc sụa.

Một lúc sau, tranh thủ Ân Khiết không chú ý, tôi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lâm Tự Sâm: "Có người bảo tại em không chịu nổi sự quấy rầy của anh nên mới đổi phòng."

Lâm Tự Sâm nhanh chóng nhắn lại: "Ân Khiết?"

Toi rồi! Hình như tôi vừa bán đứng bạn bè? Tôi chột dạ liếc Ân Khiết đang ăn cơm, vội vã nhắn tin: "Không phải, tin vỉa hè."

Một lúc sau, anh đáp lại: "À!"

Hic! Thế này là ý gì?

Chẳng lẽ anh thật sự chú ý?

Tôi khổ não. Lần đầu tiên yêu đương thật sự, lắm lúc chẳng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Đến giờ làm chiều, tôi trộm nhìn anh mấy lần! Thấy không thấy không, tôi đã bảo mà, làm việc cùng chỗ với bạn trai, công việc hiệu quả rất thấp, hình như thật sự bị phân tâm rồi...