Mưa nhỏ hồng trần
Posted at 27/09/2015
1078 Views
..".
[1'> Họa sĩ đương đại hàng đầu Trung Quốc, những bức họa của ông thường mang màu sắc hoài cổ, đưa người xem tìm về quá vãng vàng son của Giang Nam.
[2'> Lương Tự Thành (1901-1972) nhà kiến trúc học, Viện sĩ viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Lòng Hứa Dực Trung se lại. Nghiêu Vũ đang đau khổ.
"Chúng tôi chưa ăn tối. Cái đùi lợn quay Vạn Sơn đỏ au bóng nhẫy rất đáng yêu cám dỗ chúng tôi, mỗi cái to bằng mặt tôi, giá ba mươi đồng, nhưng ăn hai miếng đã ngấy, thịt ngọt sắc cảm giác như là...".
Anh bật cười nhìn bức ảnh chụp cái đùi lợn quay, lập tức hình dung ra vẻ mặt đáng yêu của Nghiêu Vũ lúc gặm thịt.
"Tôi biết cách làm kẹo Tùng Tử, mềm mềm dài dài, dùng kéo cắt chéo, lại cắt chéo nữa, thành một tam giác nhỏ, màu vàng nhạt. Ăn ngay lúc nóng, deo dẻo mềm mềm vị thơm ngọt tan trong miệng. Mua nửa cân, năm đồng. Có thể chọn loại khác ăn cùng, thêm mấy đồng nữa, vừa ăn vừa dạo thị trấn cổ, vô cùng thú vị... Ồ, nhớ là còn có thể bỏ hai đồng mua hai bánh rán, một màu xanh, một màu vàng, thuần túy thiên nhiên!
"Có thể ngồi thuyền đi xuyên qua các con phố nổi, cổ ngữ có câu: Xá cảng phân kì, hồ hà liên lạc, chỉ xích vãng lai giai tu châu tiếp[3'>. Ở đây đúng là như vậy. Nhưng đi thuyền khá đắt, nếu tiếc tiền có thể đi đường bộ! Xuyên qua những vườn trúc cũng thú vị không kém! Lại còn những thiếu nữ địa phương mặc váy hoa vải thô đứng hát. Muốn nghe hát thì trốn một bên sẽ không phải trả tiền, đứng trước mặt họ, thưởng thức xong, nhất định bạn phải chi tiền... Tôi bị bọn họ lôi kéo, phải chi ba mươi đồng mới thoát thân được".
[3'> Nghĩa là nhánh sông chằng chịt, sông hồ nối nhau, đi lại một bước cũng phải dùng thuyền.
Nghiêu Vũ cứ như vậy, từ những con chữ, những bức ảnh, chầm chậm bước ra đứng trước mắt anh. Hứa Dực Trung bỗng phát hiện, cô là người nhiều đam mê đến thế. Hành văn giản dị, đời thường, nhưng sôi nổi đầy cảm xúc!
Từ hôm đó, anh đặt mua tạp chí, nóng lòng chờ đợi số tháng sau. Anh đến tìm cách liên lạc với Nghiêu Vũ nhưng tạp chí từ chối khéo, không tiện cung cấp thông tin, họ nói đó là quy ước của tác giả.
Hứa Dực Trung bất lực, chỉ có được tin tức của cô qua tạp chí mà thôi.
Bản Chu ở Giang Tô, Tây Đường ở Triết Giang, đường hầm ở Phúc Kiến, Xích Khảm ở Quảng Đông... Anh từng bước lần theo dấu vết Nghiêu Vũ. Muốn bay đến với cô, thời gian luôn chậm hơn một tháng, Hứa Dực Trung luôn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô. Anh thở dài não ruột, đến bao giờ bóng dáng xinh đẹp đó xuất hiện trong tầm tay anh?
Đỗ Lối chủ động xin chuyển đến phòng kế hoạch. Hứa Dực Trung vui vẻ chấp nhận.
Anh không hỏi vì sao. Lòng đã rõ.
"Dực Trung, em luôn cảm thấy rất lạ, tại sao anh không hỏi em về Nghiêu Vũ?".
"Cô ấy không thích. Có gì, tôi nghĩ, tự cô ấy sẽ nói với tôi".
Đỗ Lối cười: "Dực Trung, cho em biết đi, anh thích điều gì ở cô ấy?".
Hứa Dực Trung nghĩ một lát, nói: "Có lúc thích một người mà chẳng biết vì sao. Em thông minh vậy, không thể không biết".
Đỗ Lối trầm ngâm, "Nhưng, em biết vì sao em thích một người, thích gì ở anh ta, em thích anh tốt tính, đẹp trai, có tiền, những cái đó là nguyên nhân. Có lẽ đàn ông và phụ nữ khác nhau".
Nghiêu Vũ cũng từng hỏi anh như vậy. Đỗ Lối cũng hỏi câu đó. Rốt cuộc anh thích gì ở cô? Hứa Dực Trung suy nghĩ rất lâu, ánh mắt chăm chú dừng trên cuốn tạp chí, anh mỉm cười, anh thích tất cả con người Nghiêu Vũ, kể cả thói nổi đóa ghen tuông.
Anh đổi ý không lần theo hành trình của Nghiêu Vũ, đến thị trấn cổ nào đó tìm cô, dứt khoát ở đây tìm hiểu cô qua bài viết.
Anh tin là cô sẽ trở về. Ít nhất khi dỡ bỏ khu nhà gỗ ở thị trấn cổ thành phố quê hương cô, Nghiêu Vũ nhất định sẽ tự khắc xuất hiện. Anh chỉ việc ngồi cạnh gốc cây chờ con thỏ chạy đến!
Chương 45 - Một phong cảnh khác
Thiên Trần lau nước mắt, nhoẻn cười. Cuộc sống đã mở ra cánh cửa mới, mở ra một phong cảnh khác, "Mình phải học cách thích nghi, Lâm Hoài Dương rất tốt, chỉ có tính cách hơi trầm, mình nên chủ động một chút. Tuệ An cũng nói, chỉ cần thích nghi, không có tình yêu cũng có thể hạnh phúc, Lâm Hoài Dương rất tốt...". Cô không ngừng nghĩ tốt về Lâm Hoài Dương, không ngừng tự nhủ mình sẽ hạnh phúc.
Khi Nghiêu Vũ đã thoải mãi ngao du mấy tháng trời, Tuệ An và Thiên Trần ngồi ủ rũ than thở trong quán cafe.
Đầu xuân, ánh mặt trời vàng nhạt uể oải như chú mèo lười phủ phục ngáy trong góc nhà. Thiên Trần nhìn ánh mặt trời, bỗng thấy vô cùng mệt mỏi.
"Tuệ An này, Lâm Hoài Dương đã cầu hôn mình". Thiên Trần lơ đãng nói. Mấy tháng trước, cô còn có thể khóc, có thể hét, còn có thể hoảng sợ như sắp đến ngày tận thế. Bây giờ, qua mấy tháng, cái còn lại chỉ là sự lãnh đạm. Lãnh đạm trong thần thái, trong giọng nói, như nói về chuyện không liên quan đến mình.
Tuệ An nhìn Thiên Trần. Thời gian hai năm, dường như mỗi người đều biết bình tĩnh đối diện với tất cả. Cô im lặng, chờ Thiên Trần tiếp tục.
Lâm Hoài Dương cầu hôn, ánh mắt Thiên Trần đầy bối rối và day dứt. Ánh mắt đó một lần nữa rời khỏi ánh mặt trời uể oải, có lẽ vẫn còn chút hơi ấm mong manh. "Lúc đó, mình nói sẽ suy nghĩ, thôi! Cứ để vậy đi".
"Thiên Trần, tơ lòng của cậu với Tiêu Dương vẫn chưa dứt?".
"Đúng, tơ lòng chưa dứt, có lẽ khi chưa cưới... vẫn còn một tia hi vọng ở cuối đường hầm...". Nụ cười nhạt thoáng hiện trên mặt cô.
Tuệ An nhìn bạn, nghĩ một lát nói: "Tuy bất đắc dĩ, cuối cùng cậu đã lựa chọn rồi, làm gì có kì tích, trừ phi cậu lựa chọn lại".
Lời nói thẳng thắn của Tuệ An làm Thiên Trần điếng người. Đúng, tuy khó khăn, cô cũng lựa chọn rồi. Cô cười cười, hỏi Tuệ An: "Quang cảnh trong bức tường thế nào[1'>? Nghe nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu".
[1'> Trong tiểu thuyết Vòng đời vây bủa của Tiền Chung Thư, ông ví hôn nhân là bức tường vây.
"Ờ, mình đã vào xem, đúng là nấm mồ!".
Hai người nhìn nhau phá lên cười. Thiên Trần cười chảy nước mắt: "Tuệ An, cậu càng ngày càng hài hước".
"Cậu có lẽ không sao, có khi cậu không bước vào nấm mồ mà bước vào cung điện ngầm, trong có vô số châu báu cậu chưa từng thấy!". Tuệ An cười, giọng nghiêm túc. "Thiên Trần, hôn nhân vẫn cần vun đắp. Vun đắp tốt, không có tình yêu cũng vẫn hạnh phúc".
"Nếu lấy Lâm Hoài Dương, mình không cho rằng mình có nhiều hứng thú để vun đắp".
"Thiên Trần, hôn nhân giống như chiếc kính lúp, có thể phóng đại mọi khiếm khuyết trước đó chưa nhìn thấy. Cho nên cần thích nghi, cần vun đắp...