The Soda Pop

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

1017 Views



Tối qua, họ cùng nhau ngắm sao trên trời. Dương Lam Hàng không chỉ giảng về thuyết tương đối của Albert Einstein cho cô, còn kể chuyện về cuộc đời ông, vậy mà cô lại lắng nghe rất thích thú...

Anh còn nói với cô, có một lần Albert Einstein ngã cầu thang, cái ông nghĩ đến không phải đau đớn trên người, mà là bản thân tại sao lại rơi thẳng xuống đất.

Cô tò mò hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì vật thể luôn chuyển động theo phương có ít lực cản nhất."

"Ặc! Ông ấy thật sự là một nhà Vật lý học vĩ đại."

Dương Lam Hàng lắc đầu, thở dài nói: "Tuy nhiên, ông ấy và vợ ly dị nhau."

Lăng Lăng chớp chớp mắt với anh, ánh mắt cô so với sao trời còn rực rỡ hơn: "Là do bà vợ không biết thưởng thức ông ấy."

...

Họ nói chuyện phiếm tới gần nửa đêm, Lăng Lăng hơi buồn ngủ, ngáp một cái. "Khuya rồi."

"Em chờ một chút, được không?" Anh kéo tay cô đi đến phòng khách, lấy trong tủ lạnh ra một ổ bánh ngọt hoa quả xinh xắn đặt lên bàn.

Cô giật mình kinh ngạc, thầm nhớ lại ngày sinh của Dương Lam Hàng, cô nhớ đã thấy qua trên mạng, hình như là mùa thu, cụ thể ngày nào thì không nhớ rõ lắm.

Cô lặng lẽ nhích đi qua, liếc nhìn hình vẽ trên bánh một cái, quả nhiên viết chúc mừng sinh nhật.

Trời ơi! Nhìn cái đầu u tối làm bằng đất này coi!

Cô đang chán nản muốn nhảy xuống biển, Dương Lam Hàng từ sau lưng ôm lấy vai cô, cười cười hiền hòa: "Nếu em họ anh không để bánh ngọt trong tủ lạnh, ngay cả anh cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình."

Quên ư?!

Người khác nói vậy có lẽ cô còn tin, nhưng Dương Lam Hàng với đầu óc có thể đem so với máy tính kia mà quên được, cô lập tức nhảy xuống biển luôn.

"Anh không cần an ủi em, anh mượn du thuyền mang em ra khơi nhất định là hy vọng cùng em trải qua một sinh nhật khó quên." Cô ủ rũ, buồn phiền hết sức. Dương Lam Hàng đã lao tâm khổ tứ, vậy mà cô ngay cả quà sinh nhật cũng chưa chuẩn bị.

Vốn vẫn còn có thứ đem tặng được – chính mình, tiếc là một ngày trước đã cho đi mất rồi.

"Hôm nay là ngày vui nhất trong ba mươi năm qua của anh."

"Lẽ ra có thể vui hơn nữa." Trong đầu Lăng Lăng chợt lóe sáng, nghĩ ra được một món quà sinh nhật tốt nhất. "Anh chờ em chút xíu! Em quay lại ngay."

Cô chạy đi lấy túi xách của mình, từ bên trong tìm ra một tờ giấy đã viết chữ, dùng sức vuốt phẳng, phía sau còn chân thành viết:

Hàng,

Lúc anh mở lá thư này, em nhất định vẫn ở bên anh, chưa bao giờ rời đi.

Nhưng em vẫn muốn nói với anh, em rất yêu anh, rất yêu! Rất yêu!

Đối với anh, em không cầu mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian, để em yêu anh thật nhiều!

Để em mỗi sáng dậy sớm hơn anh ba mươi phút, chuẩn bị tốt bữa sáng chờ anh xuống giường;

Để em mỗi ngày nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt anh, tìm kiếm mỗi biến hóa rất nhỏ trên đó...

Để em giặt quần áo cho anh, là quần áo, lưu lại hương vị của em trên đồ anh;

Để em được bên anh khi làm việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, sửa sang số liệu thí nghiệm;

Để em mãi được cùng anh già đi...

Lăng Lăng của anh.

Viết xong, Lăng Lăng làm theo cách trước đây ông nội dạy mình, đem thư gấp chỉnh tề thành một chiếc thuyền nhỏ, trên viết bốn chữ: Giương buồm ra khơi.

Cô chạy đến bên Dương Lam Hàng, đem thuyền nhỏ đã gấp đâu vào đấy đặt vào tay anh. "Tặng anh đó, sinh nhật vui vẻ!"

"Cám ơn em!" Anh nhìn đi nhìn lại: "Rất khéo."

Cô nói: "Bên trong có một bí mật rất quan trọng, chờ đến sinh nhật anh năm sau, anh hẵng mở ra xem."

"Hả? Nói vậy, cái này cũng gộp luôn quà sinh nhật năm sau à?"

"Ừa!" Cô gật gật đầu, quà năm sau cũng tặng luôn một thể, đề phòng cô trí nhớ kém mà quên chuẩn bị quà tặng.

Một tờ giấy, quà tặng hai năm, thật là tiện lợi tiết kiệm mà!

Dương Lam Hàng đem chiếc thuyền nhỏ cẩn thận kẹp vào ví tiền.

Anh không ngờ rằng, tờ giấy hết sức bình thường này, món quà sinh nhật nhìn như có lệ này, khiến anh một nằm sau... lần thứ hai rơi lệ!

...

Khi thuyền cập bờ, đã là chiều thứ Hai.

Lăng Lăng những tưởng với tính cách yêu nghề của Dương Lam Hàng, anh sẽ cấp tốc chạy tới phòng thí nghiệm, tiếp tục công tác nghiên cứu của mình.

"Đi thôi..." Dương Lam Hàng xem đồng hồ, nắm tay cô, đi về phía bãi đỗ xe.

Một màn phát sinh trong bốn mươi tám giờ qua không ngừng xoay tròn trong đầu, mang theo ngọt ngào e thẹn, lúc này tách ra, cô bỗng cảm thấy có chút trống rỗng cùng mất mát...

Không ngờ ngay sau đó Dương Lam Hàng lại nói: "Trước tiên đi siêu thị mua vài đồ dùng hàng ngày đã..."

"Mua đồ dùng hàng ngày á?!" Lăng Lăng làm thế nào cũng vĩnh viễn không bắt kịp tốc độ tư duy nhảy cóc của anh, mãi mãi không đoán được bước tiếp theo anh sẽ làm cái gì. "Hôm nay thứ Hai, anh không đi làm à?"

"Giờ cũng muộn rồi, hôm nay không đi nữa."

"Thầy Dương, anh sa đọa quá!"

"Giờ em mới biết sao?" Anh ôm lấy vai cô, đi về hướng bãi đỗ xe. "Từ khi gặp em, anh đã sa đọa rồi!"

***

Trong siêu thị, Lăng Lăng nhìn Dương Lam Hàng đẩy xe chở đồ, vừa đi vừa chất vào xe nào bàn chải đáng răng, khăn mặt, Lăng Lăng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh.

"Em dùng nhãn hiệu nào?"

Lăng Lăng đầu óc đang phiêu diêu bỗng giật thót, bình tĩnh lại mới thấy anh đang cầm một chai dầu gội đầu huơ huơ trước mặt cô.

"Pantene."

"Sữa tắm thì sao?"

"Dùng của anh là được rồi, em thích mùi trên người anh."

"Mỹ phẩm... " Anh nhìn quanh nói: "Lát nữa anh đưa em tới trung tâm mua sắm mua."

Tình huống này, phải chăng là...

Lăng Lăng nuốt nước miếng, giữ chặt xe đẩy trong tay anh: "Không phải anh muốn cùng em... ở chung đấy chứ?"

"Nếu em muốn kết hôn, anh cũng không có ý kiến!"

"Chúng ta có phát triển nhanh quá không?"

"Anh không cho rằng thời gian năm năm quá ngắn..."

Cũng đúng, không phải ngắn, nhưng mà...

"Nhưng mà mình chính thức quen nhau chưa tới nửa tháng..."

"Cũng đã phát sinh quan hệ!" Anh cười nhìn cô: "Rất nhiều lần!"

Lăng Lăng hoàn toàn á khẩu không nói nên lời.

Xem ra từ lần bảo vệ tốt nghiệp đầu tiên kia, cô đáng nhẽ nên nhận thức rõ, tài ăn nói của cô căn bản không có cách nào bì được với anh.

Từ nay về sau có thể hoàn toàn từ bỏ ý định tranh luận với anh rồi.

Đi qua khu bán vật dụng hàng ngày, anh lại đến quầy bán đồ ăn vặt, chọn từng gói đồ ăn.

Mỗi loại đều là thứ cô thích, hương vị và nhãn hiệu đều đúng chóc.

Cô vừa định hỏi anh làm sao biết được, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên tình cờ gặp nhau tại siêu thị, lúc anh thanh toán, cho đồ ăn vặt vào túi.

Khi đó cô không hề biết gì cả, giờ đây nhớ lại từng cái liếc mắt lãnh đạm của anh, hóa ra chất chứa nhiều yêu thương đến vậy...

Lăng Lăng bước tới ôm lấy eo anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh, lưng anh thật rộng, chẳng trách có thể chứa đựng trái tim bao dung đến thế.

"Hàng, hôm đó gặp nhau ở siêu thị, là trùng hợp sao?"

"Không! Tuy rằng hôm ấy anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể cảm giác được tâm trạng em hết sức không tốt, anh rất lo cho em... Cho nên nghe em nói đi siêu thị mua đồ, liền đến nhìn em xem sao."

"Cảm ơn anh!"

"Về sau không cần nói cảm ơn với anh, anh làm bất cứ việc gì cho em, đều không phải để nghe em "cảm ơn"...