Disneyland 1972 Love the old s

Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

Posted at 25/09/2015

736 Views

.

Lăng Lăng dời tầm mắt xuống, cổ áo sơ-mi màu xanh dương đậm, Âu phục màu xanh mực...

Ngay cả mặc Âu phục mà vẫn làm toát lên hương vị đặc trưng của đàn ông Trung Hoa, quả thực là hàng cực phẩm!

Ngôn từ của cô không đủ, không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp để mô tả khí chất của anh ta, đẹp trai phóng khoáng không đủ để miêu tả tài năng anh ta, tao nhã lịch thiệp không đủ để miêu tả thanh khí của anh ta.

Tóm lại, sức quyến rũ của anh ta nhìn qua chính là nằm ở nội hàm, ở nhân cách.

"Đây là buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên khoa Điện."

Một giọng nói bất ngờ vang lên giúp Lăng Lăng đang mơ màng cảm thán hoàn hồn trở lại.

Cô quay mặt nhìn về phía người nói, không ngờ là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của đại học T, nhân vật lớn cỡ này cô chỉ có thể hân hạnh thấy qua một lần trong buổi lễ khai giảng, còn tưởng lần sau gặp lại chắc là trong buổi lễ tốt nghiệp.

Dương Lam Hàng rốt cuộc thu hồi ánh mắt lưu luyến của anh ta, hỏi phó hiệu trưởng: "Hiệu trưởng Chu, tôi có thể đến nghe một lúc không?"

Giọng nói tao nhã khác thường, ôn hòa lại không quá nồng nhiệt, khinh đạm nhưng không lạnh lùng.

"Đương nhiên là được, hiệu trưởng Vương đang muốn làm cho phong cách học tập của đại học T hòa nhập với trào lưu quốc tế, vừa hay cậu cho ý kiến, xem đại học T so với Massachusetts thực sự khác biệt nhau ở chỗ nào."

"Cám ơn thầy!" Dương Lam Hàng thản nhiên xoay người, hướng về phòng bảo vệ của các cô.

Từ MIT về á?!

Cùng một người như vậy tồn tại trong một không gian thật là áp lực, cô phát hiện bản thân mình nhỏ bé như một hạt bụi.

Lăng Lăng nhìn bóng dáng anh ta mà cảm khái muôn phần, cố gắng tìm kiếm lấy một điểm thiếu sót nhằm cân bằng tâm lý bản thân một chút! Còn về phần lý do tại sao tâm lý lại mất cân bằng thì cô cũng không rõ!

Nhìn kỹ xuống dưới, cô phát hiện Âu phục trên người anh ta không những được thiết kế cắt may vô cùng thanh lịch, mà cổ áo, cổ tay áo, hông, không chỗ nào không vừa vặn, rõ ràng là: Bộ Âu phục này được đặt may dành cho riêng anh ta!

Trời ạ! Coi trọng tiểu tiết đến thế, cô bái phục sát đất!

"Ngắm đủ chưa?" Uông Đào ngồi bên vỗ vỗ vai cô, giọng nói nồng nặc mùi ghen tuông.

"A!" Lăng Lăng hơi chột dạ, chuyên chú nhìn chằm chằm xuống ngón chân, nhỏ giọng đáp: "Em chỉ tò mò thôi mà."

Uông Đào không thèm nói gì, rõ ràng là bị biểu hiện mê trai của cô làm tổn thương tự ái.

Tuy rằng ai trong lòng cũng ưa thích cái đẹp, thưởng thức cái đẹp là bản tính trời sinh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất áy náy.

"Em thật chỉ hiếu kỳ thôi mà." Cô cố gẳng thể hiện lập trường bản thân: "Em tự hỏi... một người như anh ta, có phụ nữ nào dám cưới nhỉ."

"Tại sao lại không có?"

"Cảm giác rất không an toàn nha!" Cô cười an ủi bạn trai ngồi bên vẻ mặt ghen tuông chưa ngớt. "Dù sao nếu cho em chọn, em sẽ chọn người như anh..."

Cô chỉ là giả sử một chút mà thôi, dù sao, cô cũng không có cơ hội chọn...

Nghe thấy lời của Lăng Lăng, Dương Lam Hàng đang định đi vào bỗng khựng lại trước cửa, một lát sau, anh ta nhẹ nhàng quay đầu lại, lông mày khẽ nhướng, liếc nhìn qua Uông Đào vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn, lại nhìn sang cô, bên môi thoáng một nụ cười ảm đạm.

Cô dường như có cảm giác kỳ quặc rằng, ánh mắt cuối cùng của anh ta để lộ ra chút trào phúng, tựa hồ như muốn nói: Bộ dạng của bạn trai cô quả thực rất có cảm giác an toàn!



Chương 12


Chẳng mấy chốc đến lượt Lăng Lăng lên bảo vệ, nhận thấy từng nữ sinh sau khi đi ra đều nhất trí tấm tắc khen thầy giáo cực phẩm luôn ngồi yên lặng kia, cô cũng nhất trí cho rằng lúc nhìn thấy anh ta cảm giác hồi hộp một chút cũng không có, chỉ có sém hoa mắt chóng mặt mà thôi.

Lúc Lăng Lăng đi vào, việc đầu tiên là tìm kiếm vị trí của Dương Lam Hàng, đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ một khi đã xác định được vị trí, ánh mắt của cô cứ vô thức thường xuyên theo hướng đèn chiếu mà chuyển đến trên người anh ta. Anh ta tuy ngồi ở dãy bàn cuối cùng, nhưng so với các các thầy giáo lơ đễnh bên trên thì tỏ ra lắng nghe hết sức chăm chú, cơ hồ là nhìn cô chằm chằm không rời mắt, ánh mắt mênh mông như khói kia cùng với dáng ngồi hơi nghiêng về trước hoàn toàn biểu lộ ra rằng... anh ta tràn ngập hứng thú với "đề tài của cô"!

Trong cảm giác vừa được tôn trọng vừa được thưởng thức, Lăng Lăng tìm được tự tin chưa hề có trước giờ, chẳng những trình bày rõ ràng chính xác, đến lúc trả lời các "câu hỏi đi kèm" đơn giản do giáo viên phản biện đặt ra cũng đối đáp rất trôi chảy.

Khi cô nghe hấy giáo viên phản biện nhỏ giọng thảo luận: "Tuy rằng đề tài này có hơi lệch chuyên ngành, nhưng đề tài được chọn có tính sáng tạo mới mẻ, đầu tư nghiên cứu rất nhiều..."

Cô đang chuẩn bị cung kính nói lời cảm ơn, thuận lợi rút lui, thì có một tiếng nói chen vào.

"Tôi có thể hỏi một câu không?" Thực đúng giọng điệu thảo luận học thuật tiêu chuẩn, Lăng Lăng không cần nhìn cũng biết là giọng của ai.

Hiệu trưởng Chu nói: "Anh có vấn đề gì thì cứ việc hỏi."

Tuy rằng biểu hiện trái ngược với vẻ yên lặng tuyệt đối ban nãy của anh ta khiến Lăng Lăng có chút kinh ngạc, nhưng cô vẫn chân thành nhìn anh ta, chờ nghe xem anh ta hỏi vấn đề cao siêu gì.

Dương Lam Hàng hơi chỉnh lại thế ngồi, vô thức toát ra phong thái ưu nhã. Nhưng nhìn qua anh ta cũng không phải hoàn toàn thong dong, khi cùng cô bốn mắt giao nhau, mười ngón tay anh ta đặt ở trên đùi đan vào nhau, siết chặt, đầu ngón tay thon dài hơi tái đi, giọng nói cũng có chút cứng nhắc: "Em cho rằng em làm trang web này có giá trị gì?"

Đây là câu hỏi gì vậy!? Quả nhiên là trở về từ đất nước tư bản chủ nghĩa, mở miệng một cái là "lý luận giá trị".

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Trang web của em cung cấp một nơi để sinh viên có thể tiến hành trao đổi học thuật, có kèm tính năng học tập trực tuyến hoặc tải e-book, còn có tính năng tự tính toán rất nhiều công thức chuyên môn, sinh viên có thể giảm bớt rất nhiều tính toán rườm rà, trực tiếp lấy được số liệu cần thiết."

Lăng Lăng không trực tiếp khẳng định thành quả của mình, chỉ dùng một ánh mắt thực ngây thơ, thực khiêm tốn hỏi anh ta: Thầy cho rằng như thế có giá trị hay không?

Anh ta nghênh đón ánh mắt của cô, hắng hắng giọng, lại hỏi: "Tại sao em lại chọn cơ sở dữ liệu nền là ORACLE?"

Bởi vì nó mạnh nha! Hậu đài dùng ORACLE có vẻ làm đồ án tốt nghiệp của cô chiều sâu hơn nhiều.

Cô đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, kính cẩn trả lời: "Bởi vì nó có tính an toàn cao, có thể lưu trữ lượng dữ liệu lớn!"

"Em cho rằng lượng dữ liệu của mình rất lớn ư?"

"Trước mắt thì không lớn, nhưng về sau có thể cần chứa nhiều dữ liệu hơn."

"Em muốn đem mọi dữ liệu tính toán bằng công thức chuyên môn chuyển đến lưu trữ ở cơ sở dữ liệu, ý tưởng này rất hay. Tuy nhiên, em cho rằng công tác nhập dữ liệu vừa rườm rà vừa yêu cầu tuyệt đối chính xác như vậy, ai có thể làm?"

"..." Cô lo lắng vuốt vuốt tóc, nhỏ giọng lí nhí: "Em có thể làm."

"Em sinh thời có thể làm xong sao?"

"..."

Cô sẵn lòng, làm gì được nhau!

Lăng Lăng liếc mắt nhìn Dương Lam Hàng khóe môi còn mang ý cười, xem anh ta cười đến tao nhã như thế, cô quyết định không thèm so đo với anh ta, vấn đề này không đáng trả lời!

"Trước khi làm trang web, em có phân tích tính khả thi không?"

Cô gật đầu.

Cô đương nhiên có làm, chính mình ở trong phòng ngủ đột nhiên bật ra linh cảm, cứ thế phân tích ra.

"Vậy em có biết giá thành của cơ sở dữ liệu ORACLE không?"

"..." Cô cúi mặt xuống, lẳng lặng le lưỡi, cô có biết đâu!

Thời buổi này còn ai bỏ tiền ra nữa chứ, trên mạng cả đống đồ chùa.

"Em cảm thấy em làm đề tài này có ý nghĩa sao? Nói cách khác, có người sẵn lòng mua ư?"

"..."

Ý nói thứ cô làm không đáng một xu!!!

Nếu bên dưới không phải còn có các giáo viên khác, cộng thêm phó hiệu trưởng rỗi rãi không có việc gì làm chạy tới dự thính, cô sớm đã móc lại: "Em không bắt người ta dùng thử, em ủng hộ sự nghiệp công ích, em quyên góp công trình hy vọng(*), thầy làm gì được em?"

Lăng Lăng hít vào một hơi, lén trừng mắt với anh ta một cái, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại bực bội mà không dám nói gì, chỉ có thể tự khuyên mình: Kiềm chế, kiềm chế! Lấy đại cục làm trọng!

Cô cung kính nói: "Trang web em làm là một kiểu thử nghiệm, tuy rằng nó không đủ thành công, nhưng nó có thể mang lại cho người khác một suy nghĩ nào đó, tham khảo rút kinh nghiệm."

"Làm trang web như vậy em không sợ khiến người khác sai theo sao?!"

Chủ tịch hội đồng bảo vệ rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn anh ta.

Nhìn ánh mắt khác thường của người khác, anh ta lập tức nhận ra mình lỡ lời, giải thích nói: "Just a joke..."

Phát hiện mình vô tình nói tiếng Anh, anh ta lại bổ sung một câu: "Tôi chỉ đùa một chút thôi."

Lăng Lăng tức muốn hộc máu, hài hước kiểu Mỹ cái gì chứ, anh ta tưởng đây là nước Mỹ à!

Giáo viên khoa Điện mặt hơi biến sắc, hiệu trưởng Chu thức thời đi ra ngoài dàn xếp một chút, nói với anh ta: "Là thế này, quan điểm của các khoa đối với đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học có chút bất đồng, giáo viên khoa Vật liệu chúng tôi thông thường sắp xếp đưa cho sinh viên các đề tài thực tiễn để làm, nhưng cũng có khoa cho rằng đồ án tốt nghiệp của sinh viên đã đáp ứng được lượng công việc yêu cầu, sinh viên trải qua quá trình học tập cùng rèn luyện như vậy là được rồi."

Thấy Dương Lam Hàng gật đầu hiểu ý, cô mới nhẹ nhàng thở ra, anh ta bỗng nhiên lại hỏi: "Em dùng ngôn ngữ ASP để thuyên chuyển cơ sở dữ liệu ORACLE như thế nào?"

Hỏi câu này làm Lăng Lăng á khẩu luôn, không phải vì cô không thể trả lời.

Mà là... vừa nãy ở ngoài cửa khi cô cùng Uông Đào nói chuyện, anh ta tám chín phần mười đã nghe thấy được. Anh ta cố ý đặt câu hỏi này, rõ ràng là muốn làm khó cô.

Điều đầu tiên trong yêu cầu về đồ án tốt nghiệp của sinh viên đại học chính là "độc lập hoàn thành", câu hỏi này của anh ta có thể khiến cô không được tốt nghiệp, anh ta có biết hay không vậy?!

Thấy Lăng Lăng không nói tiếng nào, giáo viên chuyên ngành khoa Điện bổ sung: "Cứ trình bày quy trình của em một cách đơn giản thôi."

"Em..." Bằng những thứ cô hiểu đem đi lừa giáo viên khoa Điện còn được, nhưng có thể giấu diếm được Dương Lam Hàng hay không thì cô không dám chắc.

Lăng Lăng mờ mịt thất thố nhìn anh ta, trong mắt dâng lên chua xót, loại cảm giác mất mát nghẹn ngào này, giống như chứng kiến một món đồ tốt đẹp bị nghiền vụn trước mắt, khiến cô nhìn rõ sự tàn khốc của hiện thực...

Cô chỉ nghĩ anh ta là một gã đàn ông không giống người thường, nhưng cô không thể nào ngờ rẳng chỉ vì một câu nói đùa: "Dung mạo anh ta không có cảm giác an toàn, sẽ không có phụ nữ nào muốn cưới anh ta.", mà anh ta lại để bụng không cho cô tốt nghiệp thuận lợi.

Có lẽ nhận ra sự nhẫn nhịn uất ức của cô, anh ta nhíu mày có chút áy náy, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng, thản nhiên nói: "Tôi không còn câu hỏi nào nữa."

Cô cúi chào anh ta thật thấp, cắn môi dưới nói một câu: "Cảm ơn ạ!"

...

Uông Đào nãy giờ vẫn đứng bên cửa thấy Lăng Lăng đi ra, ân cần ôm lấy hai vai run run của cô, an ủi nói: "Không sao cả đâu!"

Cô lắc đầu. Trong lòng trào dâng mãnh liệt cảm giác thất bại cùng mất mát, giống như chính mình chỉ là một cọng cỏ nhỏ hết sức tầm thường, để cho người ta dẫm đạp lên.

Dương Lam Hàng đi ra cửa, vừa mới thấy Uông Đào không coi ai ra gì ôm cô dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi, anh ta nhanh chóng xoay người đi về hướng khác.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh ta, cố ý nói bằng một giọng để anh ta có thể nghe thấy: "Tâm lý người này tuyệt đối biến thái! Ở Mỹ về thì có gì hơn người chứ..."

Bước chân Dương Lam Hàng khựng lại một chút, hiệu trưởng Chu đi bên cạnh khuyên giải nói: "Hàng à, ở đây là Trung Quốc, đôi khi không cần tích cực quá...