Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
Posted at 25/09/2015
533 Views
Màn đêm nuốt chửng tiếng nói của Ân như chưa từng có, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù bên tai.
Gió thổi hất ngược mái tóc che đi nửa gương mặt, ánh đèn phía xa không đủ chiếu sáng sân thượng tối tăm, chỉ có thể nổi lên một chấm nhỏ trong đôi mắt Ân. Tựa hồ như bóng mặt trăng lọt thỏm trong hồ nước đen sâu thẳm.
Bộ váy trắng bị gió thổi ôm sát vào cơ thể Ân, làm nổi bật sự mong manh dễ vỡ, mái tóc đen xõa tung trong gió, mông lung huyền ảo đến mê hoặc.
Đan đứng cách đó chưa đầy năm bước chân nhưng lại cảm thấy hình ảnh lúc này của Ân không hề có thật, mơ hồ, phiêu linh tựa như ảo ảnh. Chỉ cần chạm tay tới, lập tức sẽ tan biến.
“Chị hứa với em sẽ không nói ra, được không?” – Đan như người mộng du, vô thức nói ra điều mình đang nghĩ. Những tưởng lời nói của mình sẽ vô tình làm ảo giác kia giật mình mà tan biến, không ngờ ảo giác ấy lại quay ra nhìn cô, đôi mắt đen sâu khó lường làm cô bất giác giật mình lùi lại hai bước.
“Đừng lo lắng thừa thãi! Tao không nhàn rỗi đến thế đâu.”
Lời Ân nói ra rất nhanh, lại nhỏ, bị gió nhanh chóng thổi đi khiến Đan vừa có cảm giác mình thật sự nghe thấy lại vừa nghĩ chỉ là tiếng gió thổi sinh ảo giác. Đan bán tín bán nghi nhưng chẳng dám làm tới cùng, sợ sẽ chọc cho Ân đổi ý, đành lặng lẽ cúi đầu rời khỏi.
Sân thượng còn lại Ân và gió.
Chương 27: Đêm ca nhạc từ thiện
Đã mấy đêm liền Ân mất ngủ, trăn trở trong sự lo lắng không yên.
Ngày công bố di chúc đã gần đến, bên phía bà Mai vẫn không có động tĩnh gì. Đương nhiên cô không nghĩ bà ta từ bỏ một nửa tài sản. Chỉ sợ trước cơn bão trời luôn quang đãng.
“Mày có nghe thấy gì không Ân?” – Đột nhiên tiếng nói từ tầng giường của Linh bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh làm Ân giật mình.
Ân lập tức lắng tai nghe. Bên ngoài hình như có tiếng khóc của trẻ em. Không chỉ có mình Ân mà Linh cũng nghe thấy.
Cả hai cùng đi ra khỏi nhà, linh cảm không yên nên chẳng ai còn tâm trí mặc thêm áo khoác.
Ở bên ngoài thế này nghe thấy tiếng khóc rõ hơn rất nhiều.
Ân và Linh trao nhau một cái nhìn rồi chạy nhanh ra cổng. Quả nhiên bên ngoài cổng là một đứa bé bị bỏ rơi đang khóc thảm thiết.
Linh cẩn thận bế đứa bé đang còn quấn tã lên mà lòng tê buốt. Gương mặt Ân lúc này đã đanh hẳn lại. Đứa bé còn quá nhỏ mà bố mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi, quả thật đáng giận!
Đèn bếp cô nhi viện đã tắt đi mấy tiếng trước giờ lại được bật lên. Dưới ánh đèn neon, Ân loay hoay pha sữa và ngâm bình cho nguội bớt trong khi Linh dỗ cho đứa bé nín khóc.
“Là một bé trai, đặt tên là gì đây?” – Vuốt nhẹ mấy sợi tóc con trên trán đứa bé, Linh khẽ khàng hỏi.
“Lã Thiên Phúc.” – Ân trả lời ngay. Thật ra nãy giờ cô đã nghĩ sẵn rồi, Linh hỏi nên nói ra thôi.
“Nghe hay đấy!” – Linh tán thành.
Bình sữa lúc này đã nguội bớt, Ân cẩn thận đưa cho Linh rồi ngồi vào ghế chăm chú nhìn Linh cho đứa bé uống sữa.
Ban đầu đứa bé uống rất ngon lành nhưng không hiểu sao đột nhiên ho sặc sụa, mặt mũi chuyển dần sang tím tái, cổ họng khò khè, khóc không thành tiếng.
Mặt Linh và Ân không hẹn mà cùng biến sắc.
***
Ân đứng bên ngoài, nhìn đứa bé đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không nén nổi mà buông ra một tiếng thở dài.
Một đứa bé đáng yêu như thế, vừa đến với cuộc đời không bao lâu đã bị bỏ rơi, giờ thì lại bị hẹp van tim, có phải ông trời quá tàn nhẫn?
Linh sau khi đi gọi điện báo cho Phụng thì quay lại. Bắt gặp gương mặt xót xa của Ân, nhẹ nhàng đến bên vỗ vai bạn mình.
“Sẽ có cách thôi mà.”
Ân không nói gì, tiếp tục im lặng trầm tư. Cô cũng muốn tin lời Linh lắm nhưng chẳng thể tìm ra một chút cơ sở nào để tin. Số tiền phẫu thuật không hề nhỏ, hiện tại tiền trong tay cô lại không đủ, số tiền còn thiếu đâu thể trên trời rơi xuống.
“Chúng ta có thể tổ chức cái gì đó để kêu gọi từ thiện không?” – Linh im lặng hồi lâu lại lên tiếng, giọng nói có chút hy vọng.
“Có thể.” – Ân như người tỉnh khỏi ác mộng, thanh thản ra mặt.
Linh còn đang ngơ ngác không biết Ân định làm gì thì đã thấy cô đi mất, ném lại câu nói: “Mày ở lại trông bé Phúc nhé! Tao đi một lát sẽ quay lại.”
Ra khỏi bệnh viện, Ân đi như chạy đến cổng, vội vã đến biệt thự nhà họ Vũ. Cô đã từng đến đây một lần hôm Thiện bị tai nạn, cũng còn nhớ đường mang máng. Vì hôm đó trời tối nên cô cũng chẳng kịp để ý kiến trúc, bây giờ đến mới giật mình tưởng mình đi sai đường. Biệt thự trước mặt cô giống hệt biệt thự của nhà Thiện. Cũng may Ân nhớ số nhà của Thiện, nếu không còn tưởng mình theo thói quen nên đi nhầm.
Sau vài hồi chuông cửa, Ân được người giúp việc ra đón vào phòng khách ngồi đợi. Trà mời khách được đưa ra không lâu thì Hy từ trên đầu đi xuống, nét mặt vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên.
“Hôm nay không phải sinh nhật tớ, không cần làm tớ bất ngờ đâu.”
“Có việc cần cậu giúp đây.” – Ân nói qua hơi thở.
“Cậu mà cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của tớ sao?” – Hy làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Ngắn gọn thôi! Giúp hay không?” – Ân chau mày.
“Giúp!” – Hy liều lĩnh đồng ý dù chưa biết đó là chuyện gì.
Nét mặt Ân từ từ giãn ra, cô bắt đầu đem chuyện của bé Phúc kể lại đầy đủ, cũng đem luôn cả kế hoạch của mình mà nói ra không sót một chữ.
Nghe xong tất cả, ban đầu nét mặt Hy có phần ngờ nghệch nhưng rồi cũng hiểu ra.
“Lòng tự trọng của cậu, có thể “đốn” bớt đi chút nữa không?” – Hy khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn Ân.
“Chẳng phải tớ đã mở lời nhờ cậu rồi sao.” – Ân nhún vai.
“Thay vì nhờ tớ giúp cậu làm show ca nhạc từ thiện thì cậu mang bé Phúc đến bệnh viện nhà tớ phẫu thuật có phải nhanh hơn không?” – Hy có vẻ không tán thành với suy nghĩ của Ân.
“Không!” – Ân dứt khoát. Dù sao cô cũng muốn níu kéo chút tự cao, đâu thể dựa hết vào Hy.
“Cậu cứng đầu thật đấy!” – Hy ngao ngán lắc đầu.
“Thế cuối cùng có giúp hay không?” – Ân chau mày.
“Giúp! Đương nhiên sẽ giúp!” – Hy đành chịu thua Ân.
Theo như những gì Ân dự định thì Hy sẽ tổ chức một show ca nhạc để quyên góp từ thiện. Dựa vào giọng ca cũng như danh tiếng của cậu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tham gia.
Đúng như Ân tính toán, đêm hội từ thiện, người đến xem chật ních khán phòng.
Nào là doanh nhân thành đạt, luật sư, nghệ sỹ, toàn những người có tên tuổi và đa số đều là nữ giới. Quả nhiên Vũ công tử có sức hút!
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ ổn thoả, Ân ngồi ở hàng ghế cuối, kiên nhẫn chờ đợi đêm từ thiện bắt đầu, đôi mắt có phần suy tư xuất thần.
Cho đến khi nghe bên cạnh mình có tiếng nói, cô mới giật mình nhìn sang. Đan và Thiện không biết vì vô tình hay cố ý mà đang ngồi ngay cạnh. Thật ra là Đan ngồi cạnh Thiện còn Thiện ngồi cạnh Ân.
Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Ân ngồi cạnh Thiện nhưng cảm giác lúc này quả thật rất khác. Hơi ấm đã không còn, sự quen thuộc cũng biến mất. So với việc ngồi cạnh một người xa lạ thì ngồi cạnh Thiện như thế này còn khó chịu hơn.
Trong những ngày qua, Ân đã buộc mình không được nghĩ đến Thiện, cũng phớt lờ luôn nỗi buồn trong lòng nhưng đến lúc này thật sự cảm thấy chua xót đến mức không thể kìm chế.
Hai người vẫn ngồi cạnh nhau như trước đây, vẫn cái khoảng cách này nhưng lại cảm giác rất xa. Giống như khoảng cách giữa hai con số vậy. Chín thì vĩnh viễn chẳng thể là mười. Không cách nào chạm tới! Hơn nữa, lúc này bên cạnh cậu còn có một người nữa. Ân nghe lòng mình tê buốt, miệng trở nên đắng chát.
Nực cười làm sao! Chẳng phải cô chính là người trực tiếp quyết định mọi thứ để dẫn đến kết quả như hôm nay sao? Thế mà bây giờ lại cảm thấy đau lòng. Không những thế, trong lòng còn có một cảm giác bức bối khó chịu.
Cảm giác nôn nao, khó thở cứ thế lan dần trong cơ thể, Ân cảm thấy từng tế bào đang chết dần, sức lực bị bào mòn đến kiệt quệ.
Thiện nãy giờ đang thì thầm gì đó với Đan, giờ mới theo thói quen nhìn sang bên cạnh xem ai đang ngồi cạnh mình. Trước khi kịp hình thành cảm xúc, cậu tự hỏi tại sao Ân lại ở đây?
Đến khi xâu chuỗi lại những gì mình nghe được rằng thiếu gia nhà họ Vũ tổ chức một đêm ca nhạc từ thiện để quyên góp tiền phẫu thuật cho một bé trai bị hẹp van tim của một cô nhi viện, Thiện lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đến lúc này cậu mới để ý thấy nét mệt mỏi và đôi mắt trống rỗng của Ân.
Với tính cách của cô, cậu thừa biết sẽ chẳng có chuyện cô tâm sự hay tìm nguồn động viên từ ai đó. Chắc chắn là sẽ cứng đầu cắn răng chịu đựng. Nghĩ tới đây thôi cậu đã thấy lòng mình tê buốt.
Rất muốn như trước đây, cho cô một bờ vai, một hơi ấm dù nhỏ nhoi nhưng mong muốn vừa hình thành đã lập tức bốc hơi. Cái thái độ dửng dưng của cô sau thời gian dài cậu không đến trường, nghĩ đến thôi đã làm cậu phát điên.
Với người khác, cậu có thể bỏ qua, cũng có thể mặc kệ nhưng với cô, cậu lại để bụng, vô cùng nghiêm khắc...