Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
Posted at 25/09/2015
516 Views
Người con gái mau nước mắt quả thật làm người ta chán ghét, người con gái luôn cố kìm nén lại làm người ta lao tâm.
Cuối cùng cũng có tác dụng, ánh mắt hoang dại của Ân từ từ chiếu vào mắt cậu.
“Sẽ đuổi kịp thôi. Nhất định sẽ đuổi kịp.” – Thiện thuyết phục.
“Cậu hiểu tôi nói chứ!” – Khóa chặt gương mặt Ân bằng đôi mắt quả quyết, cậu nhấn mạnh từng chữ.
Một cách ngoan ngoãn, Ân gật đầu.
Vừa đúng lúc đó thì xe dừng lại. Chiếc xe của đôi vợ chồng trẻ đang đậu trước cổng một căn biệt thự to lớn. Ân có thể nhận ra biển số xe của họ.
Không suy nghĩ nhiều, cô xuống xe, chạy vụt vào bên trong.
Chẳng ai có thể và chính bản thân Ân cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu hôm nay không tìm được đôi vợ chồng kia. Nói thì nói thế nhưng cũng chẳng cần phải tưởng tượng những điều không xảy ra. Dù sao cô cũng đã tìm được Nhím.
Trở vào trong xe, cô vẫn ôm khư khư cô bé trong tay như sợ nếu buông ra, Nhím sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô, cảm giác tồi tệ vừa rồi sẽ lập tức quay lại.
“Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con!” – Giọng Ân run lên, cô vụng về lau vệt nước mắt trên mặt Nhím.
Trước cái ôm vững chắc của cô, Nhím yên tâm mà nín khóc.
“Cậu… có con rồi sao?” – Vốn chẳng thể đoán ra điều gì đang xảy ra, giờ nghe Ân nói thế, Thiện thật sự ngỡ ngàng.
Chẳng buồn nhìn Thiện lấy một cái, Ân hờ hững trả lời: “Ừ, có rồi!”
Từ nhà đôi vợ chồng vô sinh đến cô nhi viện mất gần mười lăm phút đi xe, Thiện cũng có từng ấy thời gian để sững sờ.
Cho đến khi về đến nơi, nghe đám trẻ ở cô nhi viện gọi Ân và hai cô gái kia mà mẹ cậu mới hiểu ra mọi chuyện.
Mặt trời chiếu vào lùm cây làm bóng râm ngả dài xuống mặt đất. Bước đi trong yên lặng, Ân chậm rãi đi trước nhưng Thiện vẫn không có ý vượt lên để bắt kịp. Cả hai cứ thế im lặng như đang thăm thú sân vườn của cô nhi viện dù trong lòng thật ra đang theo đuổi những suy nghĩ chẳng liên quan gì đến thiên nhiên.
“Đến tìm tôi có chuyện gì?” – Bất ngờ xoay người lại, Ân làm Thiện giật mình.
“Đến đưa cặp cho cậu. Hôm qua cậu để quên trong nhà kho.” – Một thoáng bối rối, Thiện nói dối không mấy tự nhiên.
“Chỉ thế thôi sao?” – Ân nhướn mày, người con trai trước mặt muốn gì, phần nào cô cũng đoán ra.
Thiện thú nhận: “Còn một chuyện nữa.”
Sự im lặng của Ân quả thật đáng sợ. Nó buộc Thiện phải nói ra điều mà cậu đang để trong lòng.
“Về lời đề nghị hôm qua, tôi muốn cậu suy nghĩ nó.” – Thiện nhìn Ân, ánh mắt thuyết phục. Bên cạnh đó, tia thù hận không thể giấu nổi lóe sáng.
Yêu quá ắt sẽ hóa hận!
“Chuyện làm người yêu cậu?” – Ân không phải là không hiểu, chỉ là cô muốn kéo dài thời gian suy nghĩ. Nếu là cô của ngày hôm qua, một giây cô cũng không chần chừ mà từ chối, nhưng hôm nay lại chẳng phải là hôm qua.
Một cách khó khăn, Thiện gật đầu.
“Cậu sẽ cho tôi những gì?” – Gương mặt Ân đột nhiên trở nên nhợt nhạt hơn rất nhiều. Dù đã phô ra vẻ bất cần nhưng nếu để ý có thể thấy cô đang kìm nén đến mức nào.
Thiện quả thật bất ngờ. Cứ nghĩ cô sẽ từ chối hay mắng cho cậu một trận nhưng điều Ân vừa nói hoàn toàn không nằm trong tính toán của cậu.
“Cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu cái đó.” – Lấy lại vẻ điềm tĩnh, Thiện nói chắc nịch.
“Lương hàng tháng, một con số không hề nhỏ.”
Một thoáng chau mày, sắc mặt Thiện đanh lại.
“Được.”
Khẽ đưa tay xoa nhẹ gò má Ân, sự mỉa mai hiện rõ trên gương mặt cậu.
“Đừng có đánh đồng tôi với Đan.” – Một cách khó chịu, Ân hất tay Thiện ra.
Một trong số những điều mà cô ghét nhất là bị đem ra so sánh hoặc đánh đồng với ai đó. Chẳng phải là không có tự tin mình sẽ hơn người khác, căn bản là cô quá kiêu ngạo để chấp nhận một “đối thủ”.
Bàn tay bị hất ra của Thiện chơi vơi giữa không trung rồi buông thõng xuống.
__Có gì khác nhau?__
Cảm giác thất vọng cuộn trào trong lòng. Dù cậu chính là người khơi mào cho vụ giao dịch này nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất bức bối khi Ân nhận lời.
Có lẽ là vì khuôn mặt ngạo mạn, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt coi thường tất cả của cô làm cậu nghĩ cô không giống những đứa con gái yêu tiền mến của. Nhưng giờ đây, điều vừa diễn ra làm cậu tin rằng mình đã lầm.
Tiễn Thiện về với tâm trạng không mấy dễ chịu, Ân che đi sự chán nản bằng gương mặt lạnh băng vô cảm. Phần Thiện, cậu cũng chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào nhưng tuyệt nhiên không hề che giấu cảm xúc.
Không quay đầu lại nhìn, cậu nhanh chóng chui vào trong xe và đóng sập cửa lại một cách mạnh tay. Chiếc xe chạy đi, chỉ để lại mùi xăng khó chịu còn tâm trạng u ám của Thiện thì không.
Sự nặng nề bao trùm cả chiếc xe, người tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua kính xe và cố ngăn tiếng thở dài.
Tiếp tay cho bầu không khí không mấy tốt đẹp, kính xe đen sẫm ngăn không cho ánh nắng trưa chiếu vào. Không gian vì thế mà càng tối tăm lạnh lẽo.
Sinh ra và lớn lên mà không biết thế nào là túng thiếu, Thiện quả thật không ngờ đồng tiền lại đa năng như vậy. Là con người quá rẻ hay là cậu không biết giá trị thật của tiền?
Đến lúc này, cậu thật sự tự hỏi nếu mình là một ai khác, nếu không mang họ Vương, không phải là người thừa kế tương lai của tập đoàn Vương Thị, phải chăng cậu sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm nay?
Từng đợt lốc tức giận hòa vào nhau, tạo thành một vòi rồng phẫn nộ tàn phá sự bình yên ít ỏi trong lòng. Đôi mắt Thiện tràn ngập cay đắng.
Giàu cũng là cái tội!
Chương 13: Sét đánh ngang tai
Một tuần không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó cũng ít nhiều đủ để một con người phần nào bình tâm trở lại.
Sự thù hận trong Thiện, cảm giác bị xúc phạm. Vụ giao dịch với Ân, tất cả có lẽ đã nguôi ngoai trong cậu nếu như không có chuyến viếng thăm của vị khách hôm nay.
Từ trên cầu thang đi xuống, không khó khăn để cậu nhận ra người đang ngồi trên ghế sofa là anh họ mình. Hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu nhưng quả thật Hy đã dành cho cậu một sự bất ngờ. Trước giờ chẳng phải cả hai người họ đều bị ba cấm qua nhà của nhau sao?
Dù ba của cả hai đều không ưa nhau nhưng giữa Thiện và Hy không hề có hiềm khích gì. Nói rằng thân thiết thì e là nói quá, nhưng dù sao cả hai cũng cùng một trường, nay chung một lớp, dù không ai nói ra nhưng từ hai phía đều lỗ lực duy trì mối quan hệ hòa hảo.
Nếu để họ đi bên nhau cả ngày, chẳng có lý do gì để họ khó mở lời nói chuyện. Nhưng lúc này, thấy Hy bất ngờ xuất hiện trong nhà mình, Thiện nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể hắng giọng báo hiệu sự xuất hiện của mình.
“Em đây rồi, anh muốn hỏi em một chuyện.” – Vừa thấy Thiện, Hy lập tức đứng dậy.
“Chuyện quan trọng lắm à?” – Thiện nhíu mày nghi hoặc, cậu đi đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện chỗ Hy.
“Người con gái mấy hôm trước em cõng là ai?” – Không vòng vo, Hy ngồi xuống và vào thẳng vấn đề.
Gương mặt Thiện trở nên ngưng đọng. Anh họ cậu đến tận đây chỉ để hỏi cậu cõng ai? Rốt cuộc là quan tâm em trai mình hay quan tâm cô gái kia?
Sự im lặng của Thiện làm Hy mất kiên nhẫn, cậu tiếp lời: “Anh đã tra danh sách học sinh vắng mặt hôm đó. Ngoài em ra thì chỉ còn Thiên Ân. Cô gái trên lưng em hôm qua có phải là Ân?”
“Anh đã biết rồi sao còn hỏi?” – Thiện nghiêng đầu khó hiểu. Vì chuyện đó mà Hy đến đây? Nó quan trọng đến thế sao?
“Em với Ân là gì của nhau?” – Giọng nói Hy bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
“Anh đang quan tâm em hay quan tâm Thiên Ân?” – Thiện chau mày, gương mặt có phần không mấy dễ chịu. Cậu cảm thấy như đang bị anh họ mình bức cung.
“Trả lời anh đi! Hai người là gì của nhau?” – Tuy không lớn tiếng nhưng giọng Hy có vẻ mất bình tĩnh.
“Là người yêu.” – Thiện hờ hững nhún vai.
“Em nói cái gì?” – Hy mở bừng mắt nhìn em họ mình. Hòn than nóng rực ẩn hiện nơi đáy mắt.
“Em nói em và Ân là người yêu của nhau.” – Thiện không phải là không cảm thấy sự khó chịu của Hy nhưng với bản tính ngang bướng, cậu vẫn cố tình lặp lại thật rõ từng chữ.
“Đừng gạt anh!” – Hy phá lên cười ngặt nghẽo. Hôm đó nếu không có cậu, Minh và Nhật can ra thì cả hai đã xé xác nhau ra rồi ấy chứ. Người yêu? Nói dối hợp lý một chút đi!
Ngay khi nụ cười của Hy vừa xuất hiện thì Thiện đã quyết định sẽ làm cho anh họ mình tin vào những gì vừa nghe được.
“Em đang nói thật à? Thế còn Đan?” – Nhìn nét mặt của Thiện lúc này, Hy không thể tiếp tục cười được nữa.
“Em chia tay với Đan rồi. Chán rồi!” – Thiện nói dối một cách trơn tru mặc dù miệng cảm thấy đắng nghét. Không muốn nghĩ đến lại có người nhắc ra, lòng thù hận tưởng chừng có thể bỏ đi nay lại được nhen nhóm lại...