Duck hunt

Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)

Posted at 25/09/2015

459 Views



1h sáng

Tôi không ngủ được. Chính xác là tôi ngủ không quen chỗ nên cứ trằn trọc mãi. Chuyện kỳ lạ xảy ra lúc nãy khi đi cùng anh Phong Trần cũng làm tôi suy nghĩ đến đau cả đầu. Dù trong lòng tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là đùa nhưng linh tính mách bảo rằng có lẽ tôi…sắp phải lấy chồng thật. Càng nghĩ càng thấy choáng váng. Không biết ngày mai sẽ là một ngày như thế nào đây…

- Chưa ngủ hả cưng? – giọng nói đầy tính trêu chọc của Nhân Mỹ làm tôi giật mình. Lúc nãy thấy cậu ta ngáy khò khò tôi cứ tưởng đã ngủ được mấy giấc rồi chứ.

- Anh không thay đổi được cách ăn nói à? Nghe mà thấy ớn – tôi chu miệng.

- Thích thế. Mà tóc em là xoăn tự nhiên hay nhờ công nghệ? – câu hỏi cực kỳ vô duyên của Nhân Mỹ làm tôi phải bật cười.

- 100% nguyên chất. Không có bóng dáng của bất kỳ một loại thuốc nào trên đầu tôi cả.

- Ờ! Anh cũng nghĩ thế. Con gái tóc xoăn thật là xinh. – dù không thấy mặt cậu ta nhưng tôi cảm nhận hình như Nhân Mỹ đang cười.

- Tóc anh cũng xoăn tự nhiên à? Tôi thấy hiếm có tên con trai nào tóc xoăn mà hợp mốt như anh lắm? – tôi vô tình hỏi vì lâu nay tôi cũng khá là hứng thú với quả đầu nghệ thuật của cậu ấy.

- Em nghĩ sao? Cả triệu bạc của anh đấy. Thêm mấy chục tuần chăm sóc dưỡng ẩm mới được mềm mại gợn sóng như vậy đó! – Nhân Mỹ trả lời rồi bật cười ha hả làm tôi ngượng chin cả mặt.

- Thì tôi không biết. Cần gì anh phải cười như thằng dở người thế. Bực cả mình. Ngủ đi. – tôi kéo chăn trùm kín đầu rồi quay lưng đi. Đúng là không thể nói chuyện với tên này được 5 phút.

Không khí lại trở về trạng thái tĩnh lặng như tính cách vốn dĩ của màn đêm. Yên ắng và trầm lắng.

Nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được!

- Hôm nay anh bị bố mắng đấy. Bố đã cầm một cái chổi to thiệt là to và đánh vào lưng anh. Lưng thì không đau mà thấy lòng cứ xoắn xoắn lại em à.

Tôi nhổm người, quay lại phía cậu nhóc đang nằm. Cái cách kể chuyện ngang ngang, tưng tửng này thật là giống tôi. Một cách để che giấu đi những đau khổ đang trào dâng trong lòng.

- Mà sao anh tốt với tôi vậy? Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng… - tôi chuyển chủ đề, tôi biết Nhân Mỹ nói như vậy chỉ muốn được tôi lắng nghe chứ không muốn bị khơi sâu nỗi đau thêm nữa.

- Em biết vì sao anh làm tóc xoăn không? – cậu nhóc hình như muốn quậy tôi thì phải. Tôi đâu có hỏi chủ đề tóc???

- Không quan tâm.

- Vì anh ghét nhân vật Goo Jun Pyo trong phim BOF.

- Liên quan gì?

Ngay sau câu nói của tôi, Nhân Mỹ đột ngột vùng dậy, đưa khuôn mặt lãng tử với mái tóc gợn sóng nhìn tôi chằm chằm, miệng còn nở một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi giật bắn người.

- Anh luôn thích những thứ mà anh ghét. Vì vậy anh mới thích em.

Hoàn tất câu nói đầy nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu nhóc lại nằm xuống và nhắm mặt lại. Tôi thì cứ thần mặt ra như kẻ vừa mới bị điện giật. Ôi cái đôi mắt đa tình lãng tử đó…Thật là nguy hiểm. Ôi thật là nguy hiểm!!!

Luôn thích những thứ mà mình ghét? Nói kiểu gì mà nghe mâu thuẫn vậy nhỉ??? Ý cậu ta là vì cậu ta ghét tôi nên mới thích và tốt với tôi vậy sao?

Không hiểu. Càng nghĩ càng không hiểu được!

Đau đầu…

Tuy nhiên tôi cũng nên cảm ơn Nhân Mỹ vì nhờ câu nói thiếu I ốt của cậu ta mà tôi đã tìm lại được giấc ngủ đỏng đảnh của mình…

Sáng…

Khi cả tôi và Nhân Mỹ đang ngáy o o thì tiếng hét thất thanh của Cà Rem làm bao nhiêu dây thần kinh trong người tôi bị dựng ngược cả lên:

- Cái gì thế này??????????????? Người nào ở trong phòng chị tôi thế này??????????

Theo phản xạ, Nhân Mỹ vùng mình dậy, khuôn mặt dù đang đầy vẻ ngái ngủ nhưng cũng kịp đứng bật lên chỉnh sửa lại áo quần, không quên chào nhóc em của tôi bằng một nụ cười mang tính chất trấn an tinh thần:

- Anh là bảo vệ của Tử Quân. Hôm qua có trộm trong bệnh viện nên anh ngủ lại để đảm bảo an toàn cho chị của em!

Tôi giương đôi mắt to tròn như hai viên bi nhìn sang cậu nhóc. Làm sao một con người có thể nói dối một cách tự nhiên và không hề chớp mắt như vậy được chứ???

- Chị, anh này nói đúng không ạ? Ảnh là bạn chị hay là người yêu chị thế? – Cà Rem đưa mắt sang nhìn tôi, vẻ ngây ngô, rồi hỏi một câu làm tôi đã trợn mắt nay phải hả thêm miệng vì quá ngạc nhiên.

- Mày điên à? Bạn chị. Người yêu cái gì chứ!!!

Con nhỏ ra vẻ hiểu bằng việc gật gù cái đầu. Nhìn nó chẳng khác gì mẹ tôi. Đặt ca men cháo lên bàn, nó nhanh nhảu quay sang phía Nhân Mỹ:

- Anh gì đó ơi! Cho chị em ăn cháo dùm nha. Nhìn anh phong độ thế kia chắc việc cỏn con này chỉ là muỗi. Hihi.

- Ok baby! – cậu nhóc cười tít cả mắt. Sung sướng gì đâu mà cười kiểu đó nhỉ?

- Người ta cũng phải đi học mà em. Để chị tự ăn. – tôi làu bàu, chỉ mỗi việc ăn thì cần gì phải làm phiền người khác.

- Tự ăn sao được mà tự ăn. Tay thuận của chị đang đình công rồi còn đâu. Để anh í chăm sóc cho. Em cũng viết đơn xin nghỉ học 1 tuần cho chị rồi. Thôi em đi đã nha! Bye anh chị nha!

Con nhỏ này đúng là còn quá trẻ con. Nó chẳng nghĩ ngợi gì cả. Đợi Cà Rem đi khỏi, tôi nhìn lên Nhân Mỹ, mặt méo xệch lại:

- Đứng tần ngần đó làm gì nữa, anh đi học đi.

- Em yên tâm. Gì chứ nghỉ học thì anh giỏi lắm!

Cậu ta trả lời một câu đầy tự hào rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế, mở nắp ca men, múc một thìa cháo rồi đưa tới gần miệng tôi:

- Nào! Cục cưng của ba ăn ngoan nào!

Tôi cũng chả buồn tức giận hay cáu gắt với cậu nhóc khác người này nữa. Mặt tôi lạnh tanh, im lặng vài giây rồi nói dịu dàng:

- Nghĩ sao mà ăn trong khi cả tôi và anh chưa đánh răng?

Như kiểu đi xe mà quên đổ xăng, Nhân Mỹ giật nảy người rồi vội vã đặt ca men xuống bàn, lật đật chạy ra khỏi phòng, không quên dặn dò tôi như kiểu ba dặn con gái:

- Ngồi đó đợi anh. Anh đi đánh răng rồi quay lại đút em ăn!

Tôi chẳng còn biết làm gì ngồi thở một tiếng dài.

Làm sao có thể chịu nỗi con người này đây nhỉ???

Nằm viện thêm một ngày nữa thì tôi được về nhà. Phải nói là thoải mái cực kỳ. Một phần là không phải quanh quẩn trong phòng bệnh nữa, phần còn lại là sẽ không bị Nhân Mỹ kè kè bên mình suốt cả ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có cậu nhóc này thì chắc tôi cũng buồn lắm. Dù cách nói chuyện cũng như cách cư xử có hơi hướng giống người ngoài hành tinh nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành từ cậu ta. Một chút ấm áp nhen nhóm trong lòng tôi khi nghĩ về Nhân Mỹ. Con người đa số vẫn sẽ luôn là người tốt…

Từ hôm bế tôi chạy quanh bệnh viện tới giờ, anh Phong Trần lặn mất tăm không hề sủi bọt. Tôi nghĩ chắc anh khó chịu vì sự xuất hiện của tôi. Nhưng công bằng mà nói, tôi nào đâu có tội tình gì? Việc anh ta có phải lấy vợ hay không có phải do tôi quyết định đâu. Mà nếu anh ta có muốn lấy tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận. Làm gì có chuyện vô lý như thế! Càng nghĩ càng thấy ngán ngẩm với ông anh tóc dài kỳ lạ này.

Tuy mới tới ở tại nhà Cà Rem một thời gian ngắn nhưng với sự nhanh nhảu kèm chút lắm chuyện của mình, tôi đã làm quen được hết những người ở trọ tại đây. Đó cũng là lý do khi tôi từ viện về lại nhà, mọi người trong khu trọ ai cũng tới hỏi han quan tâm, làm tôi thấy vui vui trong lòng. Duy chỉ có bà chị tóc ngắn, người lần trước tặng bánh kem cho anh Phong Trần là không hề mở miệng hỏi thăm tôi nửa lời. Tôi cũng không cần người đã cố ý gây sự với mình chỉ vì…trai. Nghe đâu bà này tên Lan, Nhật Lan, là người tỉnh khác vào đây trọ học. Không biết gia cảnh giàu có hay không nhưng cách tiêu xài của bà chị này khiến ai nhìn vào cũng bái làm sư phụ. Dù là ở trọ nhưng trong phòng của chị ta có đầy đủ trang thiết bị nội thất sang trọng đắt tiền. Phòng trọ có chút xíu mà cũng lắp máy lạnh. Áo quần thì nhiều vô kể. Đối với tôi, 10 triệu trong tay tôi có thể tiêu cả mấy tháng một cách thoải mái. Còn bà này, nửa ngày là bay luôn 10 triệu chỉ với việc shopping. Ngần ấy chiến tích phá tiền của chị ta cũng khiến tôi lạnh sống lưng không còn một chút động lực gì để nối lại hòa bình cũng như xây dựng mối quan hệ với kiểu con người ấy.

Tối.

Sau khi bị ép ăn hết một tô cháo to oạch, tôi được trả tự do về với căn phòng thân yêu. Tay chân đang băng bó nên tôi không thể nào viết bài hay học bài được, chỉ còn biết ngồi chống tay lên cửa sổ và nhìn ngắm trời đêm. Nói là nhìn trời đêm thế thôi chứ mục đích của tôi là ngồi nhìn ô cửa sổ của nhà kế bên – nhà anh Phong Trần.

Khung cửa sổ ấy lúc nào trông cũng thật lung linh vì những chiếc đèn nhỏ được gắn xung quanh không khi nào ngừng làm việc. Dưới ánh đèn vàng dịu êm, những khóm hoa mười giờ đủ màu sắc nhẹ nhàng khoe sắc giữa mênh mông sao xa. Tôi nhìn một cách say mê. Cảm giác thật yên bình. Tôi không phải là người lãng mạn. Khẳng định là như thế...