Không phải là cổ tích
Posted at 25/09/2015
405 Views
....................................
Tên tóc vàng thuộc dạng người nói là làm. Tôi rút ra được điều đó khi vào buổi sáng sớm tinh mơ anh ta đã đứng sẵn trước cổng và lôi tôi dậy bằng hàng trăm cuộc điện thoại. Và cho dù tôi đã tắt máy nhưng anh ta vẫn buộc tôi phải thức giấc khi chọc cho mấy con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi. Quá sức bực mình, tôi vùng dậy và ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống, đồng thời hét thật to ( giấc ngủ đối với tôi là vô cùng quan trọng nên ai mà phá giấc ngủ của tôi thì chẳng khác nào tuyên chiến với tôi):
Anh làm cái trò gì vậy hả??? Anh muốn chết phải không???
Ấy vậy mà anh ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi, lại còn gân cổ lên hét còn to hơn tôi:
Uh! Đang muốn được em giết đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chưa kịp hét trả lại hắn thì mấy chú bác trong nhà đồng loạt hét “ủng hộ”:
Nguyên!!! Con làm cái trò gì mà mới sáng sớm đã hét ầm lên thế hả?????????????
Tôi giật thót mình, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tại sao tôi lại quên mất rằng mấy bác vẫn còn đang ngủ nhỉ??? Trời ơi là trời! Kiểu này thì phải làm sao đây??? Tôi cứ thế đứng gãi gãi đầu tóc vốn đã rất bù xù của mình. Nhưng tên tóc vàng vẫn không hiểu cho hoàn cảnh của tôi, khi thấy tôi không đáp lại thì anh ta tiếp tục hét toáng lên:
Ngô Nữ Thục Nguyên! Em mà không chịu xuống đây thì anh sẽ hát thật to trước nhà em đó! Mấy bác em mà biết thì đừng trách anh vô tình nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Bây giờ thì tôi hốt hoảng thật sự. Trên đời này sao lại có một kẻ quái gở như hắn ta cơ chứ??? Sau lời dọa nạt đầy nguy hiểm của tên tóc vàng, tôi chỉ còn biết chắp tay tỏ ý xin hắn tạm ngừng hành động rồi phóng ào xuống lầu. Không quên thông báo lại với cả nhà:
Sáng nay con phải đi làm nhóm sớm! Bạn con tới rủ nên con phải trả lời lại. Mong mấy bác và ba tha lỗi cho con nhé! Chào mọi người con đi làm!!!
Trong khi các thành viên trong nhà ai cũng đang mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở chưa hiểu tôi đang phát ngôn ra cái quái gì thì tôi đã chạy xuống tới sân. Sau khi đóng cổng lại, tôi ước chừng mình sẽ đá cho cái tên ca sĩ mất nhân tính đang đứng trước mặt một cú thật mạnh để hắn ta dính hẳn vào tường cho xong chuyện. Tức đến không thể thở nỗi nữa. Akkkkkkkkk
Xong rồi phải không? Đi thôi!
Tên này còn thuộc thêm vào dạng điếc không sợ súng thì phải? Thấy cơn thịnh nộ đầy hãi hùng của tôi mà hắn cũng chẳng chút run sợ nhún nhường, lại còn dám cầm tay tôi lôi đi một cách thản nhiên như vậy nữa chứ!!!
Này này! Buông cái tay ra! Buông ra nhanh! Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả???
Cứ thể tôi vừa la vừa hét, còn hắn ta vẫn kéo tôi đi như mấy thằng nhóc kéo đồ chơi sau lưng mình. Ai cứu tôi với!!!!
......................................................