Không phải là cổ tích

Posted at 25/09/2015

436 Views



Tôi không ngủ được. Có hai lý do. Một là vì quá mỏi chân vì phải cuốc bộ hàng giờ đồng hồ. Hai là vì tôi còn bận suy nghĩ về tên tóc vàng và tình yêu đầy ẩn số mà hắn bỗng dưng dành cho tôi. Sao vậy nhỉ??? Hình như...tôi đang thay đổi vì hắn...

Mày chưa ngủ à??? Tốt! Đợi tao qua rồi chú cháu mình ngủ chung cho vui!

Sự xuất hiện của chú Bảy cùng chiếc gối ổng cầm trên tay khiến tôi ngồi bật dậy. Lại chuyện gì nữa đây???





PHẦN 23:

Chú! Chú sang đây làm gì thế??? – tôi há hốc mồm. Ơ! Mày hỏi hay nhỉ??? Tao sang đây để ngủ chứ để làm gì! – chú Bảy trả lời ngon ơ. Ngủ??? Ở đây??? Muốn ngủ thì qua phòng chú mà ngủ! Akkkkkkkkkkk – tôi gần như hét dựng lên khiến cả ngôi nhà rung rinh theo. Phòng đâu mà ngủ. Mày im lặng chút coi. Bộ hồi nãy không nghe mấy anh nói là phòng tao giao cho chị Diệp vợ cũ của anh Tư ngủ rồi hả? – ổng nhăn mặt càu nhàu. Cháu không cần biết. Nhưng tối nay nhất quyết chú không được ngủ ở đây! Không được! Chú đi ra đi! – tôi bay thẳng xuống nền và dùng hết sức đẩy ông chú quái quỷ ra khỏi cửa và đóng chặt nó lại. Nguyên! Mày muốn chết hả??? Mở cửa mau!

Chú Bảy cứ đứng phía ngoài gõ cửa rầm rầm. Tôi thì giả điếc nhảy lên giường ôm gối ngủ. Người lớn trong nhà cũng chẳng ra can ngăn làm gì. Xưa nay mỗi khi tôi và chú Bảy xảy ra xung đột thì chỉ có chúng tôi tự giải quyết với nhau. Căn bản là không có ai đủ sức để nhảy vào can thiệp. Nhờ thế mà đôi khi lại hay. Như bây giờ chẳng hạn...

..................................................

Khuya...

Trời bỗng đổ mưa tầm tã khiến tôi tỉnh giấc.Tuy nhiên mắt tôi vẫn cứ nhắm tịt lại. Nhưng rồi có một cái gì đó xuất hiện và buộc tôi phải mở mắt mặc dù tôi không biết được đó là cái gì...

Theo phản xạ, tôi từ từ mở đôi mắt vẫn còn muốn nhắm chặt của mình...

Và cơn buồn ngủ hoàn toàn biến khỏi người tôi khi mà trước mặt tôi lúc này là một bóng ma!

Đúng hơn là một bóng ma đã...quen mặt!

Tôi không sợ. Kỳ lạ là như thế. Vì thật lòng mà nói thì trong người tôi lúc này phát ra một suy nghĩ: “Nguyên à! Đây không phải là ma! Nó là bạn mình đấy!”. Nghe có vẻ vô lý và khó tin kinh khủng nhưng lại là sự thật đấy các bạn ạ. Do vậy mà tôi chẳng có chút lắp bắp hay có ý định hét toáng lên. Tôi chỉ nghiêng nghiêng đầu để nhìn cho rõ hơn bóng ma mỹ nhân trước mắt mình.

Hãy tránh xa Phước Nguyên ngay! Hãy tránh xa Phước Nguyên ngay!!! – giọng cô ta yếu thật, nói mà cứ như không nói ấy, may là tai tôi thính nên mới nghe được nội dung của câu nói. Vì sao? – tôi hỏi một cách chân thành ( bạn bè vẫn hay nói tôi tưng tưng, giờ thì bạn hiểu tôi “tưng tưng” như thế nào rồi đó! +_+)

Ấy thế mà cô ta chẳng thèm trả lời mà phụt biến đi...

Lamborghini Huracán LP 610-4 t