Ring ring

Hoa tình đẫm máu

Posted at 27/09/2015

776 Views

Nàng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu xem Tuấn Hùng có tự tử hay bị đầu độc. Và nàng đoán chắc chắn Tuấn Hùng không thể tự tử khi đang yêu tha thiết, chàng cũng yêu đời và đang chờ đợi một ngày cưới huy hoàng, tại sao chàng tự tử... vô lý...

Tường Linh nghĩ như thế nên bắt đầu nghi ngày từ ông bác sĩ chứng nhận Tuấn Hùng tự tử, ông bác sĩ đó là người có hơi quen thuộc với gia đình Tuấn Hùng nữa, nàng bắt đầu thử một bước thứ nhất bằng cách theo dõi bác sĩ Minh và nàng ngạc nhiên xiết bao khi thấy bác sĩ Minh ra với thanh niên nàng gặp trên máy bay, người mà bây giờ nàng nhìn vẫn thấy giống Tuấn Hùng không thể tả.

Nhất là nhìn kỹ cái thân to lớn, cân đối và dáng đi y hệt Tuấn Hùng, phải chi không thấy tận mắt Tuấn Hùng đã chết thì Tường Linh dám chạy đến gọi chàng lắm.

Tường Linh nghe lòng hồi hộp, nàng tin rằng giữa ông bác sĩ đó và chàng thanh niên kia có sự liên hệ bí mật.. Và lẽ tự nhiên là Tường Linh lại kín đáo cho xe chạy theo xe bác sĩ Minh.

Bác sĩ Minh cho xe chạy lên Saigon ngừng ở nhà hàng La Cigale, Tường Linh cũng tìm chỗ đậu xe rồi vô nhà hàng ngồi, nàng tin là hai người này chẳng thể nào ngờ nàng đang theo dõi họ.

Bác sĩ Minh đến bàn trong góc ngồi cùng Phi Diệp, Tường Linh ung dung vô chiếc bàn gần đó ngồi quay lưng lại họ.
Nàng nghe Phi Diệp nói trước:

- Tôi kéo anh đi để khỏi gặp mẹ tôi, tôi không muốn tiếp tục việc mẹ tôi làm nữa. Bác sĩ Minh tỏ vẻ không bằng lòng, ổng nói tiếng Pháp với Phi Diệp:

- Mẹ con cậu không tìm cách lật tôi đấy chứ? Nếu không tiếp tục thì quyền lợi của tôi ra sao?

Phi Diệp cũng trả lời bằng tiếng Pháp:

- Dĩ nhiên là không có gì cả, tôi, mẹ tôi và anh cùng ngừng tội ác lại nơi đây là vừa... ĐÓ là một nguồn lợi lớn nhất rồi còn gì? Anh là một bác sĩ anh sẽ làm giàu mau chóng... TẠi sao chúng ta lại phải làm giàu bằng cách nhúng tay vào tội ác? Tường Linh lắng tai nghe tiếng bác sĩ Minh nói:

- Anh Phi Diệp, tôi muốn chút nữa vô gặp mẹ anh, có phải là anh về nhận cha rồi nói lật ngược với tôi không?
Phi Diệp cười một tiếng cộc lốc nghe như tiếng nức:

- Hừ, tôi cho anh hay không bao giờ tôi thèm nhận ông Đức là cha hết, anh chưa hiểu tôi, nếu ổng nghèo khổ bịnh tật thì có lẽ tôi nhận để nuôi và săn sóc nhưng ông ta là tỷ phú thì không bao giờ tôi nhận cả.

Tường Linh thót người, nàng muốn quay phắt lại nhìn mặt người mới nói nhưng kịp ngăn mình lại.. Vì sợ họ sẽ không nói cho nghe nữa. Bác sĩ Minh nghe Phi Diệp nói lộ vẻ bực tức:

- Rõ ràng anh muốn quịt lời hứa đó.

Phi Diệp hỏi với vẻ cũng tức bực:

- Sao anh thích làm ác? Mẹ tôi hứa với anh những gì anh cho tôi biết coi? Bác sĩ Minh nhìn Phi Diệp:

- Một phần ba trong số gia sản ông Đức sẽ làm chúc thư lại cho anh... Phi Diệp lại cười gằn:

- Vậy thì không bao giờ có chúc thư đó, thôi thì anh hãy nhận sự kín đáo của tôi làm phần thưởng vậy.

Bác sĩ Minh ngồi lịm đi rồi nói:

- Tôi không ăn gì mà cần sự kín đáo của anh, tôi sẽ tố cáo mẹ anh... Phi Diệp mím môi:

- Mẹ tôi nghe lời xúi giục của anh mà ưng chịu thôi, còn anh mới là kẻ hành động. Bác sĩ Minh thấp giọng:

- Kẻ hành động là Lâm chớ không phải tôi.. Nó và đứa em gái của thằng kia chớ tôi đâu có dính vào mà tôi sợ? Anh nên nhớ nếu anh không còn tiếp tục thì anh và mẹ anh phải có tiền đền cho tôi một phần, nếu không tôi bắt buộc phải tố cáo mẹ anh chớ không làm khác được.

Phi Diệp nói gay gắt:

- Tôi về nước sau cái chết đó, tôi không ăn nhậu gì cả, còn anh, tôi xin hỏi độc dược đó ở đâu?

Bác sĩ Minh giật thót mình đảo mắt liếc quanh rồi thấp giọng:

- Suỵt, chúng ta quên đây là nhà hàng... Thôi được, ăn đi chút nữa về nhà gặp mẹ anh tôi sẽ nói chuyện.

Phi Diệp cũng liếc nhanh rồi đồng ý:

- Được, về nhà anh chớ tôi không muốn anh gặp mẹ tôi nữa, bả lẩm cẩm lắm tôi mới cãi với bả chiều nay.

Tường Linh lo ăn xong đứng lên ra trả tiền trước, nàng không vội chụp bác sĩ Minh để làm to chuyện vì qua câu chuyện của hai người có nhiều bí ẩn, đành rằng bác sĩ Minh có tội nhưng Phi Diệp là kẻ cùng về với nàng trong chuyến bay chắc chắn là vô tội. Trong chuyện này còn dính cả ông Đức cha Tuấn Hùng và bà mẹ Phi Diệp mà nàng chưa biết tên nữa. Tường Linh nghe chuyện và hiểu rằng ông Đức có dính líu với người đàn bà mẹ Phi Diệp nên nàng muốn gặp bà ta xem sao.

Tường Linh ra khỏi nhà hàng liền lái xe đến căn nhà lúc nãy bác sĩ Minh đã đến đón Phi Diệp. Khi xe ngừng nàng mới mở bóp coi lại khẩu súng rồi xuống xe đưa tay gõ cửa.

Người ra mở cửa cho nàng là Lâm, chàng thanh niên nàng đã thấy ở phi cảng và gặp tại cổng nhà bác sĩ Minh.

Lâm thấy Tường Linh thì chưng hửng, Tường Linh tưởng gặp người lạ để hỏi thăm mẹ Phi Diệp nhưng gặp Lâm nàng đổi giọng:

- Bác sĩ còn ở đây không?

Lâm tưởng bác sĩ Minh dặn Tường Linh đến đón nên bình tĩnh trả lời:

- Bác sĩ đi với anh Phi Diệp rồi.

Tường Linh hỏi:

- Đi bao lâu? Còn ông Lâm có nhà không hả ông?

Lâm nghe Tường Linh không quen mình mà lại hỏi đích danh thì chột dạ, nhưng hắn khôn lanh tránh né cho chắc ăn.
- Lâm à, hắn đi với bà Lệ Hằng từ chiều lận.

Tường Linh biết không tin được tên này nên không hỏi thêm nữa, nàng nghĩ đến đứa em gái của Tuấn Hùng là Ngọc Lan vì lúc nãy nàng nghe bác sĩ Minh nói Ngọc Lan có dính líu vào cái chết của anh.

Nàng chào Lâm rồi bước đi:

- Thôi chào ông, để khi khác tôi đến.



Chương 3:



Lâm gật chào lại và đóng cửa ngay khi Tường Linh quay đi. Tường Linh lái xe về nhà ông bà Đức, còn Lâm vội vàng vào tìm bà Lệ Hằng. Bà Lệ Hằng thấy Lâm hơ hải thì nói:

- Có chuyện gì đó?

- Tường Linh vừa đến đây tìm bác sĩ Minh dì à...

Mặt bà Lệ Hằng biến đổi, bà lo âu hỏi:

- Sao? Minh hẹn cô ta đến à?

Lâm trả lời:

- Con không hiểu, chỉ thấy cổ hỏi bác sĩ Minh con trả lời ổng không có ở đây, ổng đi với anh Phi Diệp rồi, cô ấy lại hỏi dì kêu đúng tên bà Lệ Hằng và có hỏi có Lâm ở nhà không nữa... Tôi lo quá dì ơi...

Bà Lệ Hằng chau mày gắt:

- Mày nói tao nghe lại từ đầu coi nào?

Lâm bình tĩnh kể lại những lời Tường Linh. Tường Linh hỏi với thái độ quen thuộc như hiểu tất cả các nhân vật ở nhà này làm cho bà Lệ Hằng chau mày giận dữ:

- Bác sĩ Minh đã cho nó biết tên tao và mầy hay sao? Nếu không sao nó biết, mà lại biết cả nhà nầy tìm nữa?
Lâm gật đầu:

- Có lẽ thế, chỉ có bác sĩ Minh mới biết rõ như vậy mà thôi.

Bà Lệ Hằng nhìn Lâm nói:

- Khi nãy nó đến đây sao không đưa vô gặp dì hả?

Lâm trả lời:

- Anh Hai đón tiếp rồi đưa ra xe đi liền làm sao con mời vô gặp dì được?

Bà Lệ Hằng xám mặt:

- Từ hôm nay tao ở nhà bển, đi lối cửa bển, có ai hỏi cứ trả lời là tao về tỉnh rồi, còn bác sĩ Minh có trở lại mày hẹn sáng mai sau giờ coi mạch, tao sẽ là người khách cuối cùng vô nói chuyện với hắn.

Lâm gật đầu nhưng còn ráng nói:

- Sao con thấy lo lo dì ạ, tại sao họ biết tên con vậy kìa, con có bao giờ xài cái tên đó ở chỗ nào đâu? Chỉ nội nhà này biết thôi à. Bà Lệ Hằng hỏi:

- Mày xưng tên với con Ngọc Lan là gì?

- Thưa là Duy.

- Vậy thì khỏi lo, không ai biết mày là Lâm đâu. Tao sẽ dặn bác sĩ Minh đừng kêu mày bằng tên đó nữa là yên. Lâm nói:

- Con chờ nhắn bác sĩ Minh cho dì rồi con thử đến thăm Ngọc Lan xem có chuyện chi lạ không nghe dì?

Bà Lệ Hằng gật đầu gom những cuốn sách trên bàn, bảo Lâm:

- Mày tiếp dọn sách và đồ dùng của tao qua bển, từ nay tao không qua đây nữa. Phi Diệp muốn gì bảo nó qua tao nghe chưa.

Lâm tiếp tay dọn đồ đạc của bà Lệ Hằng đi theo lối cầu thang qua nhà bên. Trong khi đó Tường Linh ngồi bên Ngọc Lan trong căn phòng khách sang trọng của biệt thự Đức Hùng.. Tên hai cha con ông Đức.

Ngọc Lan mười sáu tuổi, cô gái có vóc dáng giống cha, cao lớn hơn các cô gái cùng lứa tuổi. Mặt giống cha và anh như tạc nhưng cử chỉ và lời nói ngây thơ hơn trẻ nít. Mang vẻ ngây thơ khờ khạo nên Ngọc Lan đẹp ngây thơ, cặp mắt to đen không vướng ưu tư và nụ cười như vu vơ tận đâu đâu.

Ngọc Lan đang để yên tay mình trong bàn tay Tường Linh. Đã biết cô gái này mắc bệnh lãng trí, ăn mặc thô sơ, mặt mũi mộc mạc không điểm trang, son phấn, chứng tỏ Ngọc Lan không tha thiết sự gì. Tường Linh nhỏ nhẹ gợi lại hình ảnh Tuấn Hùng trong trí cô bé trước khi vô cuộc điều trạ Nàng bắt đầu hỏi thăm bình thường:

- Ngọc Lan lớn rồi xinh đẹp quá, coi em đẹp và khỏe hơn trước nhiều chị mừng lắm.

Ngọc Lan nhìn tận đâu đâu. Tường Linh hỏi tiếp:

- Hôm anh Tuấn Hùng về nước có mua gì cho em không?

Ngọc Lan hiền từ nhìn Tường Linh hỏi lại:

- Anh Tuấn Hùng đâu, ảnh đi nữa rồi hả? Sao anh không ở nhà với em?

Tường Linh chau mày:

- Ủa, anh Tuấn Hùng chết đã chôn rồi mà em không biết sao?

Ngọc Lan vẫn ngây thơ nhìn vào mắt Tường Linh:

- Ảnh chết rồi à, hồi nào đâu? Mà chết làm sao hả? Sao em không hay? Chừng nào ảnh mới về nữa?

Tường Linh trố mắt nhìn cô gái mang một nhan sắc đẹp đẽ, nhưng lại không có một chút trí khôn thì tự nhủ:

- Có lẽ Ngọc Lan không biết gì thật, hay là nàng đóng kịch?

Tường Linh ngồi im lặng một lúc rồi lựa lời hỏi:

- Em có quen ai tên Lâm không? Em có nhớ tên chị không?

Ngọc Lan hỏi:

- Chị là Tường Lan chớ gì?

Tường Linh cười:

- Tường Lan là tên mẹ chị, chị là Tường Linh mà...

Ngọc Lan lắc đầu:

- Không phải mẹ chi... Chị Tường Lan đến chơi với em hoài hà, nếu chị là Tường Linh thì chị Tường Lan đâu?
- À, chắc em nói Tường Vân em của chị?

Ngọc Lan gật đầu.

- Phải đó, đúng rồi, em quên mất, chị là Tường Linh à? Tường Linh nghe cô gái nói năng lộn xộn nhưng không nản chí, nàng tiếp tục cuộc điều tra:

- Sao em nói không quen Lâm. Lâm mặc cái áo có ca rô vuông vuông đó, hắn nói quen em mà?

Ngọc Lan nhìn nàng rồi vỗ tay reo lên:

- À, em nhớ ra rồi, người hay mặc áo ca rô đó là anh Duy chớ, em quen chỉ có mình anh Duy thôi hà, em ở nhà một mình buồn lắm, mỗi ngày ảnh đem sữa tươi bán cho má đó, ảnh tốt lắm chị Ơi... ảnh nói chuyện với em vui ghê đi.

Nghe Ngọc Lan nói đến Duy quá nhiều, Tường Linh lắng nghe và suy nghĩ:

- Lạ thật lại còn tên Duy nào nữa đây. Hay là một người mang hai tên? Rồi Tường Linh thoáng mừng vui, nàng nắm tay Ngọc Lan:

- Em gái của chị, em nói em quen Duy, vậy hắn ở đâu?

Ngọc Lan cười và cúi đầu e lệ:

- Em không biết vì em đâu có được ra khỏi nhà. Nhưng em biết tối nào anh Duy cũng đến thăm em vài phút, còn buổi sáng thì ảnh đem sữa đến cho má. Tường Linh nhìn ra trời tối hỏi:

- Có dấu hiệu riêng khi Duy đến à?

Ngọc Lan gật đầu buồn buồn nhìn Tường Linh:

- Phải có hiệu cho em ra mở cửa sổ, đứng nói chuyện với ảnh vài phút thôi...